[Sư Tử - Bạch Dương] Hãy để quá khứ ngủ yên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái phút giây thấy anh tay trong tay cùng một cô gái khác khiến Bạch Dương nhớ đến hồi 7 tuổi...mẹ mua cho cô quả bóng bay màu xanh da trời. Quả bóng tuột tay bay lên một lúc lâu rồi, mà cô vẫn còn ngẩn người ra nhìn, quên mất cả việc lẽ ra nên tiếc nuối. Quả bóng đấy như một giọt nước xanh bé nhỏ rơi thõm và hòa tan hoàn toàn vào đại dương xanh mênh mang là bầu trời trên kia..... Lúc này cũng vậy. Cô thấy mình bình tĩnh đến lạ lùng....

Phố đi bộ hôm nay đông nghịt người, Sau gần 2 tháng xa nhau.... trông Song Tử có vẻ hơi khác.... anh khẽ vuốt tóc cô gái đó. Lúc này Bạch Dương chăm chú nhìn cô ấy rõ hơn. Cô gái đó trông thật xinh xắn, với mái tóc dài ngang lưng, váy ngắn và trang điểm nhẹ. Cô chợt quay sang nhìn mình vào tấm kính. Định chỉnh sửa một chút khi gặp anh. Nhưng cô chợt khựng lại. Mắt cô thâm đen vì thức khuya khá nhiều, da mặt nhợt nhạt, môi tím bẵng... Tóc lòa xòa khiến cô trông rất tệ. Chợt cô lại nhìn về phía đó, bắt gặp ánh mắt quen thuộc nhìn về hướng mình.... Cô giật mình, vội hòa lẫn vào đám đông...mất hút..... Bụi bay vào mắt - Cay xè - Ướt đẫm............ Phố đêm của Huế hôm ấy não nề đến lạ...

Bạch Dương là sinh viên Kiến Trúc năm cuối, mối tình đầu đầy u sầu, Song Tử không còn yêu cô chỉ vì cô không chịu thay đổi. Một cô gái cá tính đầy nội lực như cô tại sao phải thay đổi chứ. Cô chỉ vì miệt mài thiết kế những công trình, không dành nhiều thời gian cho anh... dần dần anh mất hẳn tình cảm với cô...

Sau hôm ấy.... Bạch Dương trầm hẳn. Cái thói quen mới cũng bắt đầu từ đấy. Sau khi đưa em gái tới trường, cô lại cafe một mình. Nhìn khói thuốc..... Dương có một vài sở thích khá kì quặc.....một trong số đó là nhìn đàn ông hút thuốc.... Từ khi cafe một mình, cô đã từng bị hiểu lầm rằng cô yêu Sư Tử chỉ vì hay nhìn anh hút thuốc....
Một hôm... Sư Tử rút điếu thuốc ra châm lửa và hỏi cô có muốn làm một hơi không. Cô nhẹ nhàng lắc đầu "Em ko hút ngựa" anh ta nhìn cô một lúc rồi bảo "Cô bé có hút à? Loại gì? " Cô không trả lời. Từ hôm đó... anh ko bao giờ hút thuốc lá trước mặt cô nữa...
Một hôm, anh bất chợt hỏi cô : "Tại sao trông em lúc nào cũng buồn như vậy?" Cô nhìn anh mỉm cười - không nói....
Anh bắt đầu theo dõi cô qua những dòng trạng thái trên facebook... Anh bắt đầu hiểu ra....
Sư Tử nhắn cho cô một tin cộc lốc : "Chiều mai em có hẹn với anh rồi nhé! Đừng quên!"
Như thường lệ, Bạch Dương lại mỉm cười không hồi đáp. Chiều đó, anh đứng chờ sẵn trước công nhà cô.... Anh đưa cô đi đến một ngọn đồi nhỏ, cách thành phố không xa. Anh bắt cô phải đi bộ lên đỉnh đồi. Khi cô bắt đầu đuối sức, anh hỏi cô có muốn khóc không? Cô nhìn anh một lúc, nước mắt bắt đầu chực trào ra, cô khóc to như thể chỉ có một mình cô ở đấy. Một vài người khách đi ngang qua nhìn, cô cũng mặt kệ, cô chỉ muốn tung hê tất cả, quên hết đời này......
Sau hôm đó... cả bầu trời đầy sương mù trong thế giới của Bạch Dương bắt đầu thay đổi......
Một thời gian sau đó, Sư Tử ngỏ lời yêu cô.... Cô thẫn thờ... mắt nhìn về khoảng không gian vô định.....
Với cô bây giờ... để yêu một người... cô thật sự rất lười nhác.....
Lần này Bạch Dương không im lặng nữa : "Em nghĩ khi chưa bắt đầu điều gì cả, anh nên dừng lại ngay lúc này, với em mà nói, để quen một người bây giờ thật sự rất khó khăn! Sorry..."
Nhưng những lời nói của cô đã không thể làm Sư Tử lay chuyển....
Đó là lần đầu tiên cô sống trong hoàn cảnh như tiểu thuyết ngôn tình... Mỗi ngày, anh đều tặng cho cô một bó hoa ở trước cổng. hôm thì xuyến chi, hôm thì xalem, hôm lại hồng .... Nhờ vậy mà phòng khách nhà cô sinh động hơn hẳn.
Bạch Dương bắt đầu bỏ dần thói quen nhắn tin hàng ngày cho số máy quen thuộc... thay vào đó, cô trả lời tin nhắn cho Sư Tử. Lúc có, lúc không...
Cô vẫn giữ thói quen cafe mỗi sáng... nhưng cô không ngồi cùng anh... Nhưng anh thì vẫn ngồi một góc và nhìn cô như vậy...
Nhiều lúc Sư Tử định bỏ cuộc, vì với tính cách của cô, e rằng anh không xứng...
Những ngày như vậy cứ lặp đi lặp lại khiến Bạch Dương có thêm một thói quen mới. Thức dậy là chạy ngay ra cổng....
Một tháng sau, cô không thấy anh nữa....
Sư Tử biến mất khỏi cuộc sống của cô một cách ngỡ ngàng. Hoa không, cafe không, cả đt cũng không....
Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không biết anh có gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng lắm không... Nhiều lúc cô muốn gọi cho anh nhưng lòng cứ chần chừ.... Thời gian trôi chầm chậm.... Anh dần đi vào quên lãng trong thế giới đầy phức tạp của cô...

Vào một buổi sáng đầy sương... Bạch Dương nhận được một tin nhắn nhỏ, từ sđt của anh : " 7h30, trước sân cột cờ nhé! Anh đang đợi em!"

Đọc xong tin nhắn, cô bật dậy ngay....... Cô sẽ đến gặp anh.....
Trên đường đi, trong đầu cô xuất hiện vô vàng câu hỏi dành cho anh. Anh đã làm gì trong thời gian vừa qua?!....

Sư Tử đứng đó, với chùm bóng bay màu booc đô. Màu Dương thích.... Mắt cô vẫn thâm đen, tóc cô vẫn lòa xòa như cái lần đầu tiên anh gặp cô ở phố đêm....
Anh chầm chậm bước, cô vội với tay đến chùm bóng bay đang ở trước mặt.... Nhưng bất chợt, tay anh thả lỏng...... Chùm bóng bay theo gió, vút lên cao.... Bạch Dương tròn mắt nhìn theo, lòng cô rối bời, thảng thốt....
"Anh đang làm cái quái gì vậy?!"
Giữa cái quảng trường rộng lớn ấy, lại có một chùng bóng màu đỏ bay nhẹ lên cao.... mọi người xung quanh ai cũng ngẩn người ra nhìn theo vẻ như tiếc nuối. Một chú bé hỏi mẹ :" Tại sao chú ấy lại thả chùm bóng ra thế mẹ?" Bà mẹ chỉ mỉm cười dường như không biết phải trả lời như thế nào....
Sư Tử nhìn cô : "Em có thấy tiếc nuối không?"
Câu hỏi của anh khiến cô thoáng giật mình.... Cô bỗng nhớ đến cái ngày đầu tiên anh nhìn thấy cô.... Cái lúc cô thấy mối tình đầu của mình đang bên cạnh một cô gái khác. Lúc ấy, cô cũng nghĩ về quả bóng bay màu xanh da trời... Cô đã quên mất việc lẽ ra nên tiếc nuối...

Nhưng hôm nay, cô không mãi nhìn theo nó, cô đang giận anh, cô đang tiếc nuối...
Môi cô bắt đầu run : "Anh nói vậy là có ý gì?"
" Em biết không? Lúc chưa gặp em, sau khi tốt nghiệp anh nhận được một học bổng của Nhật Bản... Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên đi hay không. Anh đã tìm mọi lý do nhưng đã không có lý do nào phù hợp để anh không thể đi. Trong lúc mọi thứ đang rồi bời như vậy anh đã nhìn thấy em, một cô gái thoáng qua rất cá tính, ưa nhìn... Anh đã phải lòng em ngay từ hôm đó... Và em chính là lý do để anh muốn ở lại mảnh đất cố đô này.... Và định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau... quán cafe quen thuộc của anh bắt đầu cũng trở thành quán quen của em. Rồi anh đến quán sớm hơn thường ngày... chỉ để đợi và nhìn em như thế. Rồi cơ hội cũng đến với anh...
Nhưng rồi em đã làm gì với những cô gắng của anh nào? Là xua đuổi, là thờ ơ, là cái vẻ ngoài thân thiện với người khác nhưng với anh thì không.... Em có biết là anh đau đớn lắm không? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Cái quá khứ của em, cái mối tình đầu của em, anh ta có xứng không? Anh ta có xứng với một cô gái như em không???? Anh đã dừng lại việc yêu em, nhớ em, Và chính em lại trở thành lý do anh muốn đi du học... Em vui không? Thủ tục đã xong xuôi cả rồi. Anh sắp đi rồi, cũng như chùm bóng bay kia vậy... Anh sẽ rời xa em ngay từ bây giờ!"
Sư Tử rơi nước mắt, anh nhìn Bạch Dương một lúc rồi quay lưng bước đi. Để lại cho cô cả một bầu trời xám xịt...
Cô đứng đó ...nhìn theo anh...
Rồi mọi thứ bỗng dưng dừng lại từ khoảnh khắc ấy... và kéo dài gần 1 giờ đồng hồ....
Từng giây phút trôi qua tưởng chừng như vô tận... Thời gian như cố tình trù ếm cô.... cứ chầm chậm lơ lững phía trên đầu... cô cố cắn chặt hai hàm răng... và chỉ biết cố làm sao để ngăn mình không bật khóc....
****
Cả ngày hôm đó, Bạch Dương lại tự nhốt mình trong phòng... để suy nghĩ nhưng gì cô đã làm...
Cô bắt đầu cảm thấy mình thật tồi... Để quá khứ làm tổn thương mình chưa đủ hay sao, lại còn làm tổn thương thêm một người khác nữa. Cái con người ấy.... có đáng để cho cô phải đau đớn nhiều như vậy không?
Hôm sau, cô gửi Sư Tử một cuộc hẹn nhỏ : "Hello nhé! 3h"
Lúc cô vừa ra cổng thì anh đang đợi ở đó....
Anh đợi cô... lần cuối...
Ngày hôm đó anh chở cô dạo phố, hai người không ai nói với ai câu nào. Anh thì cứ cầm lái đến tận những ngóc ngách nhỏ, xứ Huế bé nhỏ này, đi rồi - nhớ lắm!
Phố đêm là điểm dừng chân cuối cùng.... Với anh, nơi đây rất kì diệu, chính nơi anh nhìn thấy cô. Một cô gái xuề xòa, toát ra cái vẻ cá tính đến kỳ lạ. Hôm ấy, cô nhìn chằm chằm vào cặp đôi kia. Anh ấn tượng đến nỗi khi cô vừa đặt chân đến quán cafe ấy là anh nhận ra ngay.

" Mai anh đi rồi...!"
Đó là câu thoại đầu tiên của anh và cô trong cả ngày hôm ấy.
Cô nhìn anh, mắt ngân ngấn nước.... : "Em sẽ đợi anh! Thời gian, không gian sẽ thử thách hai đứa mình, hãy cứ để mọi chuyện đến tự nhiên anh nhé!"
Anh mỉm cười, nắm tay cô tiến thẳng ... để lại sau lưng cả một khoảng trời ngổn ngang, đen kịt ......

Thảo Miên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro