02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Context: Mix là sinh viên thực tập, hai người gặp nhau tại tiệm kính, có ý tưởng khi thấy photo challenge cùng EarthMix bên Twitter với từ khóa là "sunglasses" ;)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Mix vui vẻ nhận tháng lương thực tập đầu tiên của mình. Một tuần chỉ đi thực tập có hai buổi thôi mà lương thế này là quá dư dả. Cuối cùng chiếc kính mát hàng hiệu ở tiệm kính cách phòng khám 11 bước chân cũng sẽ thuộc về Mix.

Tiệm kính gần phòng khám nhỏ xinh, tông màu trái đất be-xanh lá nhạt khéo léo kết hợp với vài chậu cây xanh mát đặt sau hàng rào gỗ trắng. Lần đầu Mix lướt qua còn tưởng đây là quán cafe, dừng lại nhìn mới thấy có các kệ bày kính mát vừa xịn vừa không phô trương. Chủ tiệm thực sự rất có gu. Trên cửa treo hai chiếc chuông lục lạc, mỗi khi có ai đẩy cửa bước vào chúng lại thi nhau kêu báo cho chủ biết có khách tới rồi.

Mix đẩy nhẹ cửa, nghe tiếng chuông leng keng nho nhỏ bên tai. Và. Ngay trong khoảnh khắc ấy. Mix trúng tiếng sét ái tình rồi! Trước mắt cậu là người đàn ông siêu cấp đẹp trai đỉnh đỉnh đỉnh so với tất cả những người cậu đã từng gặp và có khi là cả chưa từng gặp trên đời này. Người ta lại còn đang-chơi-với-mèo. Người ta, Earth, ngẩng đầu lên nhìn Mix một cái vì nghe tiếng chuông, và cười một cái chắc vì người ta thân thiện hoặc vì Mix (biết mình) cũng đẹp trai vô địch. Mix vội xoay đầu đi cứ như đang nhìn lén mà bị bắt gặp, nhưng mà nghĩ không sao, mình không ngại thì người khác ngại. Mix tiếp tục nhìn anh rồi lại tự hỏi sao chỉ có 11 bước chân mà mình không ghé vào đây sớm hơn? Ngũ quan hài hòa, mũi cao, mắt rất đẹp, cứ như chất chứa nhiều câu chuyện, khuôn mày cũng...

"Em muốn xem kính, xem mèo, hay là xem anh?" - Người đàn ông vẫn đang vuốt ve em mèo xám mà không rời tầm mắt, nhưng lời nói thì lại hướng về phía cậu.

"Em xem cả." - Đã quyết định không ngại rồi thì Mix cũng không tội gì mà phải phủ nhận bất cứ vế nào trong câu hỏi đó. Nhưng đúng là cậu quên mất mục đích đến hốt chiếc kính hàng hiệu đã ao ước cả tháng thực tập của mình.

Liếc mắt một cái là thấy ngay chiếc kính mát ấy nằm ở chỗ siêu dễ thấy trên kệ hàng trendy của tiệm. Mix xin phép đeo thử rồi ướm chiếc kính lên. Quả nhiên là Mix, đã đẹp trai lại còn sành điệu.

"Anh, anh thấy đeo kính này hợp đi sự kiện thời trang không?"

Earth lại nở nụ cười vạn viễn xuyên tim Mix rồi đáp "Em đi sự kiện thời trang gì?"

"Cũng không hẳn, bạn em học thời trang và sắp làm bộ sưu tập tốt nghiệp, em được mời đi dự mà ở đấy người ta mặc đẹp lắm."

"Ừ, vậy thì hợp, kể cả đeo đi sự kiện thời tiết cũng hợp lắm"

"Sự kiện thời tiết là sao?" Mix tháo kính mát ra, đeo hờ trên tóc, để lộ đôi mắt vừa tròn vừa lấp lánh mà lông mi lại còn dài.

"Ngày nào thời tiết cũng biến động, ngày nào cũng có sự kiện thời tiết, ý anh là ngày nào em đeo cũng đẹp hết."

"Vậy hôm nào rảnh anh muốn đi dự sự kiện thời tiết với em không?"

"À, thế là em đến đây không chỉ xem kính, xem mèo, xem anh mà em muốn xem mắt nữa à"

"Không đi thì thôi." Mix bĩu môi với anh đẹp trai mà mình mới gặp lần đầu.

"Có." Anh đẹp trai lại cười.

"Xong đoạn xem kính nhé. Giờ đến bé mèo tên là gì vậy anh?" Mix thích trai đẹp, cũng thích mèo, trai đẹp thích mèo cứ phải gọi là một sự kết hợp hoàn hảo đối với Mix.

"Nó tên Montow." Earth vừa nói vừa xoa xoa đầu bé mèo xám.

"Còn anh? Để em đoán nhé."

Nói rồi Mix nháy mắt, với lấy một tờ trong tập danh thiếp để trên bàn. Danh thiếp một mặt trắng, một mặt cam với logo FK trên đó, còn tên liên hệ thì là...

"First Kanaphan?"

Earth dở mếu dở cười mà sau ba giây thì không nhịn được thực sự cười rung cả người trước mặt em trai xinh xinh lần đầu gặp.

"Anh cười gì? Trên danh thiếp này có phải số điện thoại của anh không?"

Earth gồng thêm ba giây nữa thì nghe tiếng chuông lục lạc. First Kanaphan real mở cửa bước vào. "Ây, cám ơn anh trông hộ em tiệm kính nhé, chở Khaotung đi hơi lâu. Ô đang có khách à?"

...

...

Nếu như hồi chuông lục lạc đầu tiên là đưa Mix vào cõi u mê thì hồi chuông lục lạc vừa rồi đúng là để cảnh tỉnh khỏi cái tình huống oái oăm này. Hóa ra anh ta không phải chủ tiệm mà chỉ là bạn đến trông hộ. Đã hiểu anh ta cười vì cái gì. Không ngại, không ngại, không ngại. Chỉ cần mở cửa nghe một hồi chuông nữa, bước ra khỏi đây và không bao giờ trở lại cái tiệm kính trông như đú quán cà phê này là được.

Xoay lưng đi thẳng ra khỏi tiệm, Mix bước được 3 bước thì nhớ ra vừa rồi ngại quá nên kính vẫn còn đang gài trên tóc mà chưa thanh toán. Thôi thì cũng đã quê sẵn rồi giờ chủ tiệm real hay chủ tiệm fake có tông cửa đuổi theo mình để đòi tiền thì chả có gì ngoài dự liệu. Nói cái lại nghe tiếng chuông lục lạc trên cửa. Mix bước đến bước thứ 5 thì có người hô lên từ đằng sau:

"Anh tên là Earth Pirapat."

"Đến lượt anh xin tên và số điện thoại của em."

"Anh thanh toán tiền kính cho em rồi."

"Em có muốn đi sự kiện thời tiết cùng với anh không?"

...

Bước đến bước thứ 11, đứng trước cửa phòng khám thì Mix mới xoay người lại. Ở đây làm gì có ai ngại đâu, nếu có thì không phải là Mix.

"Sao lúc nãy anh bảo là đi xem mắt?"

"Đi."

Hóa ra Earth chính là kiến trúc sư thiết kế ra cái tiệm kính đẹp như quán cafe ấy. Và sau này, họ còn đi cùng nhau xem nhẫn, xem nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro