2. |ᴢᴇᴘʜʏs x ɴᴀᴋʀᴏᴛʜ| ᴋʜᴇ̂́ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛́ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Zephys chết trong tay Lauriel khi cô đang thực hiện kế hoạch hồi sinh Ma Vương. Khi tỉnh lại, Zephys thấy mình trùng sinh thành 'anh' khác ở Athanor. Sau ba năm, vết nứt thời không bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Vực Hỗn Mang và Lauriel xuất hiện cùng với sự truy sát của Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần.

Main CP: Zephys Hắc Vô Thường x Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần

1.
Ngày đầu tiên Zephys sống lại ở Athanor, anh khá bất ngờ vì nơi đây giống như một thế giới song song so với nơi anh từng sinh sống trước kia. Và anh còn bất ngờ hơn vì sự trùng hợp Nakroth là cấp trên của anh, một Nakroth sa đọa đầu quân cho phe Ma tộc. Nakroth ở đây vừa khác vừa giống với Nakroth anh từng biết, hắn luôn mang giáp và mặt nạ nên không ai biết rõ mặt hắn như nào, hắn cũng thích đồ ngọt và sự yên tĩnh và ghét bị người khác chạm vào cơ thể, luôn mang thái độ lạnh lùng thờ ơ với tất cả mọi người. Khi vừa gặp Nakroth nơi này, Zephys đã rất nhiệt tình làm quen với hắn nhưng nhận lại là sự ghét bỏ của hắn thậm chí cả hai còn xảy ra xung đột. Tuy nhiên, theo thời gian Nakroth cũng có chút mở lòng và điều đó làm nảy sinh tình bạn với hai người. Càng tiếp xúc nhiều với hắn càng khiến Zephys nhớ người kia nhiều hơn. Hắn luôn tự hỏi không biết cậu ta đang làm gì nhỉ?

Thiện cảm của hai người ngày một tăng nhưng chỉ có thể chấm hết vào tháng trước. Chuyện xảy ra trong một trận càn quét khu vực vùng biên giới Rừng Nguyên Sinh, khi một tinh linh của Rừng chấm dứt sinh mạng của hắn. Khi biết tin, Zephys đã chết trân tại chỗ, anh không nghĩ Nakroth mà mình mới quen lại 'rời khỏi' anh ta như thế.

Vì Nakroth đã bị hạ nên Zephys phải dẫn quân rút lui trở lại Vực. Kể từ đó, Zephys cũng đã kế nhiệm vị trí của Nakroth. Mặc lên mình bộ giáp của hắn, Zephys chính thức trở thành Đoàn trưởng của Quân đoàn chủ lực.

Ba năm sau khi Zephys kế nhiệm Nakroth. Trên bầu trời Vực Hỗn Mang, cái nơi đầy hắc ám và máu tươi. Không thể khẳng định nó có thật sự là bầu trời thật sự không vì chỗ này là địa ngục vì thế nó là bầu trời riêng của chúng Ma tộc. Cái bầu trời đầy hắc ám giờ đây xuất hiện một vết nức, nó ngày một lan rộng và vỡ ra hoàn toàn. Một người phụ nữ với đôi cánh đen bay ra từ đó lơ lửng giữa bầu trời, trong tay cô còn ôm một cái trứng trong suốt.

" Akira- sama, chúng ta đã tìm được nơi lý tưởng để phục sinh ngài rồi. Ở đây sẽ không còn đám nhóc con quấy phá nữa, xin ngài hãy yên tâm. "

Người phụ nữ vừa nói vừa kê má lên bề mặt quả trứng dụi dụi.

Bởi vì cô đã đi xuyên không gian bằng ma pháp cấm nên đã khiến không gian nơi đây bị bóp méo, nó tồi tệ đến mức  kinh động cả các các ác ma lĩnh chủ và chúa tể hỗn mang. Và thật trùng hợp chỗ này chính là đại bản doanh của Zephys.

Ở đâu đó trong thành Rosenberg. Zephys vừa bước ra cửa tiệm bánh và hiện trên tay là túi bánh hoa hồng nóng hổi. Anh cầm ra từ túi một cái bánh, thổi bay hơi nóng và cho nguyên cái vào miệng.

" Vẫn thật không hiểu tại sao hắn lại thích ăn thứ này? "

Bánh hoa hồng của thành này là món khoái khẩu của vị cựu cấp trên của anh năm xưa. Vì hôm nay rảnh nên anh dự định mua một ít bánh để cúng cho hắn ta.

Nếu không phải hắn giống cậu ấy thì mình sớm đã không quan tâm.

Dù đã sống ở đây khá lâu nhưng Zephys vẫn chưa thể quên những gì ở kiếp trước.

Zephys vừa đi vừa ăn bánh và cuối cùng anh dừng bước. Zephys nhận ra mọi người trong thành đang rất hoảng sợ chạy ngược vào lại thành. Họ chen chúc xô đẩy nhau để được rời khỏi đây nhanh hơn. Zephys đứng giữa lòng đường mặc cho kẻ khác xô đẩy. Anh mở to mắt nhìn lên trời cao. Bầu trời dần hóa đỏ và hiện càng nhiều vết nức không gian, tinh vân dập dờn không ngớt và đằng sau đám tinh vân ấy lấp ló bóng kẻ nọ. Một người phụ nữ với mái tóc vàng.

Đồng tử Zephys giãn ra hết cỡ.

Kẻ đã chấm dứt cuộc đời anh ở kiếp trước, Lauriel. 

Túi bánh trong tay bị anh bóp nát thành bột. Cơn phẫn nộ ập đến từng dây thần kinh.

" Chạy mau! "

Một tiếng thét khiến Zephys sựt tỉnh, theo bản năng anh dời mắt đến hướng phát ra âm thanh. Anh nhìn đến cuối con đường. Ai đó đang lao về hướng anh với tốc độ chống mặt, không phải đi bộ, ừm, hình như là anh ta đang lái môtô.

Xe môtô?!

Cái xe lao đến, vượt qua anh. Ngay khoảng khắc ấy, cả hai liền chạm mắt. Một cậu thiếu niên đẹp mắt có tóc màu bạch kim để kiểu hai mái, cậu ta có màu mắt màu xanh của trời kèm theo làn da trắng và gương mặt lạnh lùng càng tôn thêm nét đẹp của cậu.

Đó là gương mặt của người mà Zephys không bao giờ quên.

Nakroth!

" Nakroth, là cậu ta. "

Zephys sựt tỉnh, lập tức xoay người đuổi theo người nọ. Túi bánh hoa hồng vừa mới mua cũng bị anh vứt xó xuống đất.

2.
Brừm! Brừm!

Nakroth trên con xe môtô vặn ga hết nấc đuổi theo Lauriel đang bay đi. Cậu vượt qua những người dân trong thành và chạy trên những bức tường của tòa nhà tránh cho đụng phải họ và làm mất thời gian truy sát của mình.

Lọn tóc bạch kim bay loạn trong cơn gió do tốc độ quá nhanh. Chúng không che đi gương mặt đẹp trai của cậu mà còn bay ngược ra sau lộ ra hoàn toàn gương mặt không cảm xúc ấy.

Dù đang lái xe nhưng mắt cậu vẫn mãi dán chặt lên bầu trời, nhìn không dời mắt mà tìm kiếm bóng hình của Lauriel.

Trên bầu trời đỏ ửng đầy tinh vân hắc ám kia thấp thoáng lộ ra bóng người cùng với đôi cánh. Lauriel ôm quả trứng trong lòng, cô quay mặt nhìn xuống cậu học trò đang cực lực truy sát mình. Bỗng cô mỉm cười.

" Nakroth, chúng ta chơi đuổi bắt đến đây thôi. "

Nakroth nhíu mày, không hiểu ẩn ý phía sau câu nói của bà ta. Cậu tăng tốc thêm để bắt kịp tốc độ của Lauriel. 

Lauriel không tiếp tục chạy nữa, cô dừng lại và chém ra hai vệt nứt vào không trung chồng lên nhau. Một khoảng không được tạo ra giữa bầu trời, Lauriel bay vào đó và biệt tích giữa không trung, vết nứt cô chém ra cũng tự động biến mất.

Nakroth mở to mắt nhìn Lauriel bỏ trốn, cậu thắng gấp xe và nhìn chằm chằm vào nơi cô biến mất. Cậu tặc lưỡi.

Nakroth bây giờ mới để ý xung quanh mình. Nơi này không phải Tokyo!

Bây giờ cậu thật sự không biết phải đi đâu để tìm Lauriel. Tel'annas và Violet cũng chẳng ở đây nên cậu không biết mình nên làm gì ở nơi đất khách quê người này.

Nakroth quay đầu xe dự định rời đi chỗ này. Bất chợt ai đó kéo lấy tay cậu khiến cậu xém bật ngửa ra đằng sau.

" ? "

Zephys đằng sau cậu ra sức thở dốc. Anh đưa tay lên lau mồ hôi nhưng hiện anh đang mặc giáp nên chẳng lau được miếng nào.

" Na- Nakroth, cậu tại sao lại ở đây? "

Zephys giữ chặt lấy hai vai, mặt đối mặt, gặn hỏi: " Kẻ cậu đuổi theo lúc nãy là Lauriel phải không? Cậu giao đấu với bà ta chưa? Có bị thương không? "

Nakroth nhíu mày, hỏi lại:

" Ngươi là ai? "

" A! Phải rồi, tôi đang mặc giáp nên cậu không nhận ra tôi là phải. "

Zephys muốn tháo chiếc mặt nạ trên đầu mình ra nhưng chợt có một giọng nói trong đầu anh vang lên.

" Zephys, quay lại Vực ngay lập tức! "

Giọng của Veera? Sao lại là lúc này chứ?

Nakroth đang bị 'một tên kì lạ' giữ chặt cánh tay hiện không quay xe được: " Cậu buông tôi ra được không? "

Zephys lúc nãy mới nhận ra sự thô lỗ của mình.

" Xin lỗi, xin lôi, cậu đau sao? "

Nakroth giựt tay ra khỏi anh rồi xoa xoa chỗ bị anh nắm chặt. Mặt cậu không cảm xúc đáp:

" Không. "

" Haha- "

Trong khi Zephys dự tiếp tục bắt chuyện với Nakroth thì Veera lại một lần nữa thúc giục cậu quay về.

Trời ơi!! Làm ơn đừng có hối tui nữa!

Zephys lúc nãy như tự kỉ mà tự lẩm bẩm với bản thân.

Nakroth bày ra ánh mắt phán xét nhìn anh, cậu nghĩ: Tên này bị gì vậy?

Zephys lúc nãy mới nhận ra Nakroth chuẩn bị rời đi. Anh hoảng hồn theo bản năng bắt lấy tay cậu lần nữa. Nakroth lần này có chút khó chịu khi bị người lạ chạm vào người hai lần.

" Nakroth cậu đợi ở đây được không? Tôi về Vực giải quyết chút chuyện với cấp trên rồi sẽ quay lại ngay. A, hay cậu đi với tôi luôn đi mà cũng không được, cậu mà đi với tôi về Vực chắc Vực lại nổ ra nhiều chuyện hơn. Cậu đợi ở đây nha, được không? Cậu đứng ở đây đấy nhá, đừng có đi đâu. Đợi tôi! "

Zephys vừa đi vừa vẫy tay dặn dò cậu phải đứng đợi hắn. Trước khi hắn biến mất hoàn toàn ở cuối đường, Zephys còn lớn tiếng nói:

" Cách đây có tiệm bánh hoa hồng ngon lắm. Cậu lại đấy ăn thử đi! "

Dứt lời, Zephys hoàn toàn biến mất.

Nakroth ngồi trên xe môtô của mình. Mặt cậu nghệch ra.

Hắn là ai vậy?

3.
Zephys vừa quay về Vực thì thấy khu vực quản lý của mình bị phá hủy hơn một nửa. Veera sớm đã có mặt ở đó, ả giải thích cho anh về những chuyện xảy ra ở đây theo lời kể của các tiểu quỷ và dự đoán của chúa tể Hỗn Mang.

Không lâu trước đó trên bầu trời của Vực Hỗn Mang xuất hiện vết nứt thời không và có hai kẻ lạ mặt đi ra từ đó rồi choảng nhau kịch liệt tại đây. Sau một lúc thì một kẻ trong đó bỏ chạy ra khỏi Vực và tên còn lại đuổi theo.

Chỉ cần nghe kể thôi, Zephys cũng biết rõ hai tên này là ai. Anh vẫn còn hơi ngờ ngợ nhưng khi nghe Veera thuật lại ngoại hình của một người trong số hai kẻ đó thì Zephys khẳng định chắc nịch.

" Theo ta nghe được thì tên đuổi theo là một thằng nhóc còn khá trẻ, có đầu tóc màu bạch kim. Lúc đầu ta còn tưởng là Đệ Nhất Thánh Giả của lũ kia đánh tới tận trong đây rồi đấy. "

" Đầu tóc bạch kim sao? "

Zephys nhìn lên người con trai đang ngồi trên băng ghế dài, tay cầm dĩa bánh hoa hồng ăn một cách ngon lành.

" Bánh ngon vậy sao? "

" Ừm. "

" ... "

Nakroth sau khi nuốt xuống chiếc bánh cuối cùng thì cậu lại giữ gương mặt không cảm xúc quay sang hỏi Zephys.

" Ngươi là ai? "

Zephys đương nhiên không tính giấu diếm gì sất nhưng ngay khi lời đến trên miệng thì anh bỗng ngộ ra vài điều.

Khoan đã nào, nếu mình nói mình là Zephys cậu ta có tin không? Ừm thì gương mặt và kí ức này làm bằng chứng được đấy nhưng nếu nói ra thì sao nhỉ? Mình quay về với cậu ấy sao? Lauriel còn chưa bắt được, hẵng bà ta vẫn giữ ý định hồi sinh Ma Vương. Nếu giờ chuyện mình còn sống lộ ra có khi lại bị bà ta knock out lần nữa không? Hmm... Điều này đáng lo ngại đây.

" Này. "

" A, xin lỗi, tôi đang suy nghĩ chút chuyện ấy mà. À cậu gọi tôi là Jay đi. "

Trước tiên phải xem tình hình đã rồi hãy nói cho cậu ấy biết.

" ... "

Nakroth đặt cái dĩa sớm đã không còn bánh lên đầu xe, một cái miệng xuất hiện lộ ra nanh sắt nuốt chửng nó.

" Tôi không quan tâm cậu tên gì. Nói cho tôi biết vì sao cậu biết tên tôi và cậu có quan hệ gì với Lauriel. "

Đồng tử bén nhọn ghim thẳng lên người anh.

A chết rồi! Lúc trước gặp được Nakroth bất ngờ quá nên không khống chế được miệng mồm.

" Chuyện đó thật ra là do tôi nhầm lẫn, cậu giống một người bạn của tôi lắm ấy. Còn việc cái người tên Lauriel thì đúng là tôi biết người giống cô ta đấy. Đó không phải là thiên sứ của Tháp Quang Minh sao? "

Có giả trân quá không nhỉ? Thôi cứ lấp liếm cho qua, mong cậu ấy không tiếp tục chủ đề này nữa.

Nakroth mặt không biểu tình. Cậu quay mặt vào tiệm, nói: " Một phần bánh hoa hồng. "

Nhân viên cửa tiệm bánh cũng liền đáp " Vâng! " một cái.

Bánh được mang ra thì Zephys cũng liền lao đến. Hắn liên tục huyên thuyên đủ thứ hỏi cậu đủ việc, nói nhiều đến mức nhức cả đầu nhưng Nakroth lại chẳng may mảy phân tâm mà vẫn miệt mài chú ý phần bánh mới nóng hổi.

Zephys nhận ra Nakroth của bây giờ có hơi khác lúc trước.

Sau ba năm Nakroth mềm dịu hơn rồi nhỉ? Bình thường nếu người lạ cứ vo ve bên tai thì đều bị cậu ấy đánh đuổi đi mà? Nay mình nói nhiều như vậy mà cậu ấy vẫn không phản ứng.

Thời gian cũng khiến cho con người thay đổi ha.

" Này Nakroth, cậu từng này tuổi rồi chắc có người yêu rồi ha? "

Chỉ là Zephys mơ màng hỏi vu vơ thôi, anh cũng không hy vọng cậu trả lời lại nhưng mặt Nakroth lại trầm xuống. Lúc này cậu mới bất ngờ đáp lại anh:

" Hiện tại không có nhưng không bao lâu nữa thì tôi sẽ sớm hỏi 'cậu ấy' thử. "

Zephys không còn dáng vẻ ung dung, anh bỏ hai tay sau đầu xuống, hai mắt mở to rồi từ từ quay sang nhìn cậu.

" Nakroth, cậu đang nói gì vậy? "

" ... "

Nakroth ngủ mất rồi. Đầu cậu gục lên gục xuống dường như không còn tỉnh táo. Bao lâu rồi cậu chưa được ngủ nhỉ? Không biết vì sao hiện giờ cậu có cảm giác rất bình yên, là do cái tên này sao? Hắn sao lại có thể mang cho cậu cảm giác an tâm đến nhường này chứ?

Tên này có cảm giác như 'cậu ấy' vậy.

Nakroth hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, đầu cậu tựa vào vai Zephys. Vì để tránh Nakroth ngã xuống đất nên Zephys đã vòng tay qua sau lưng ôm lấy cậu.

Cậu ấy mệt mỏi vậy sao?

Zephys đưa bàn tay chạm vào mặt Nakroth vuốt ve từng đường cong trên khuôn mặt này.

Brừm! Brừm!

Chiếc môtô bên cạnh bỗng nổ máy.

" Chậc! Tao có làm gì chủ nhân của mày đâu chứ? "

Zephys bực bội tháo chiếc mặt nạ ra quăng lên ghế, lộ ra đầu tóc bạch kim như người bên cạnh nhưng ngắn hơn, gương mặt đẹp trai cùng với màu mắt thạch anh tím hiện ra giữa ánh nắng xế chiều.

" Đến bạn của chủ nhân mày còn không nhận ra nữa à? "

Chiếc môtô bỗng biến hóa thành một con quái vật biết bay có hình thù màu đen to lớn. Nakroth đặt tên cho nó là Ares.

Ares nhìn chằm chằm vào chủ nhân và cái tên tự xưng là ' bạn' của chủ nhân nhà mình.

" Nhìn gì? "

Ares tạo ra một hình ảnh 3D miêu tả hành động nhổ nước bọt sống động như thật. Nó còn chiếu ra cả ánh mắt chê bai y như nhân loại.

Zephys cáu gắt muốn tẩn con này một trận nhưng vì sợ đánh động đến Nakroth tỉnh dậy nên anh chỉ có thể nhịn xuống.

" Mày đợi đó đi cái con kia. "

Ares lại lần nữa cố tình khiêu khích, nó lè lưỡi tạo hành động " Lêu lêu! ".

Zephys : " 💢 "

4.
Nakroth mở mắt ra đã thấy mình đứng giữa đống hoang tàn của Tokyo. Xung quanh không một bóng người kể cả quái thú cậu thu phục cũng chẳng ở bên.

Nakroth bước chân tiến về phía trước, cậu không biết bản thân đi đâu chỉ biết linh cảm của cậu mách bảo như thế.

Cậu bước đi, càng ngày một tiến gần hơn với năng lượng hắc ám to lớn. Nakroth nhìn thấy một bóng người mơ hồ phía trước. Lúc này, cậu như được kẹo mà mừng rỡ. Theo quán tính cậu chạy đến bên bóng người nọ nhưng cậu càng đến gần thì bóng dáng nọ càng kéo xa khoảng cách với cậu hơn. Nakroth hoảng sợ và cố chạy nhanh hơn đến nỗi vấp phải vật cản trên đường. Dù cậu ngã rất đau nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy.

Khi bỗng người dần biến mất, cậu mới hốt hoảng kêu lên.

" Zephys, cậu đi đấy? ZEPHYS! "

"  Zephys- "

Nakroth bật dậy khỏi giường, tay cậu kéo chặt tấm chăn trên người. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên khắp cơ thể cậu và trong mắt cậu hiện vẫn lộ rõ vẻ hoảng sợ. 

" Này con kia, mày đừng có đụng đồ lung tung! Cút ra khỏi nhà tao ngay! "

Cậu giật mình bởi tiếng hét. Nakroth ngước lên nhìn chủ nhân của tiếng hét nọ thì thấy Zephys đang cố đẩy Ares ra khỏi cửa phòng.

Phòng?

Đầu Nakroth hiện rõ ba dấu hỏi to đùng trên đầu.

Ai vậy?

Lúc này Zephys mới phát hiện ra sự hiện diện của Nakroth. Anh không vờn nhau với Ares nữa mà chạy ngay đến bên giường.

" Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cậu ngủ hai ngày liền luôn rồi đó. Bình thường cậu sinh hoạt sao vậy hả? Lần cuối cậu ngủ là lúc nào? "

Zephys cứ nhải nhải bên tai khiến Nakroth nhức hết cả óc.

" Chờ chút, hai ngày...? Tôi ngủ hai ngày liền? "

" Ừ. "

○ ○ ○

" Cái gì?!! "

Nakroth phát hiện mình vậy mà ngủ tận hai ngày. Trong hai ngày đó chắc chắn Lauriel đã cao chạy xa bay, thậm chí bây giờ cô ta có khi đã rời đi thế giới này. Nakroth đã mất khoảng thời gian lớn như vậy đương nhiên sẽ không biết cô ta đã đi đâu.

Mặt cậu không cảm xúc bước xuống giường và nhanh chóng mang lại giày.

Zephys không biết tại sao cậu lại hoảng hốt như vậy. Anh lao đến giữ chặt lấy cậu.

" Nakroth cậu tính làm gì? "

" Đừng chạm vào người tôi. "

Nakroth hất cánh tay Zephys ra nhưng anh vẫn mặt dày bám chặt đến cùng, thậm chí còn cả gan vòng tay qua eo kéo sát cậu vào ngực mình.

" To gan! "

" Ừm, ừm, gan tôi đến bảy hộ gia đình còn ăn không hết nên cậu không cần khen. "

Nakroth giãy giụa cố thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng không hiểu sao sức lực cậu lại yếu ớt như vậy. Lúc nãy Nakroth mới nhận ra cơ thể của mình có chút không ổn.

" Nhận ra rồi phải không? Cơ thể cậu hiện giờ rất yếu đấy. Trong lúc cậu ngủ đã hai lần phát sốt cao nên cơ thể yếu như vậy là đương nhiên. "

Zephys đưa một tay lên trán cậu khiến cậu phải rùng mình nhẹ.

" Người cậu còn nóng như nước sôi đây này mà còn đòi đi đâu, chưa kịp đánh được ai thì đã ngất xỉu trước rồi. "

Nakroth cắn môi, cậu hiểu rõ lời hắn nói hoàn toàn có lý. Ở trạng thái hoàn hảo cậu cũng chỉ có thể đánh ngang cơ với Lauriel nhưng với cơ thể hiện tại thì cậu chỉ có nước thua dưới tay ả ta.

Zephys thấy cậu không phản kháng nữa nên nghĩ cậu đã suy nghĩ thông suốt. Anh kéo cậu lại vào giường và giúp cậu tháo giày.

" Được rồi, mau nằm dưỡng bệnh đi, sau khi khỏi bệnh thì cậu muốn đi đâu thì đi. Tôi mặc kệ nhưng giờ cậu là bệnh nhân nên cậu phải nghe lời tôi. Rõ chưa? "

Nakroth không trả lời. Zephys cũng chẳng trông mong cậu trả lời lại nên không mấy để ý.

" Sao cậu lại giúp tôi? "

Zephys đặt giày của cậu lên kệ.

" Thấy cậu đáng thương nên giúp thôi. "

Nakroth một chân co lại, một chân duỗi thẳng, đầu thì đặt lên đầu gối, mắt hướng về Zephys nhìn anh chằm chằm.

" Nakroth cậu muốn ăn gì? Súp bí đỏ nhé? "

" Sao cũng được. "

" A- cậu kiệm lời thật đấy. "

Nakroth không đáp lại.

Đáng thương sao? Chắc chỉ hắn và 'cậu ấy' mới dám miêu tả mình như vậy.

Nakroth lúc này đã chìm vào giấc ngủ.

5.
" Hahaha- Em đến quá trễ, Nakroth! "

Lauriel đứng trên bệ đá cao, bên cạnh là năng lượng hắc ám hóa hữu hình thành cánh tay khổng lồ siết chặt lấy Zephys.

Bộ giáp của anh không chịu nổi mà xuất hiện càng nhiều vết nứt.

Nakroth đứng bên dưới khắp người đầy thương tích, nhiều vết thương đã sớm kết vảy. Mắt cậu nhiều thêm lo lắng và sợ hãi. Lo lắng vì Zephys đang đâu đớn, sợ hãi vì sợ bản thân sẽ lặp lại vết xe đỗ.

Bất chợt cánh tay hắc ám của Lauriel buông ra Zephys khiến anh rơi xuống từ trên cao. Nakroth ngay lập tức nâng lên hai món vũ khí của mình lao thẳng về phía Lauriel. Zephys và Nakroth lướt qua nhau giữa không trung. Trước khi anh rơi xuống đã được Ares đã kịp bay đến đỡ lấy nên không có quá nhiều thương tích.

Zephys ngồi trên người Ares, bộ giáp vì không chịu được mà vỡ ra hoàn toàn, chiếc mặt nạ cũng nứt ra làm hai rơi xuống bên dưới.

Zephys nhìn lên người con trai đang giao chiến với kẻ đã giết mình.

Bên phía Nakroth, cậu dùng hai cái liềm của mình cố gắng cắt thủ cấp của Lauriel. Cánh tay hắc ám càng lúc càng nhiều, chúng dường như muốn tóm lấy cậu. Nakroth uyển chuyển tránh thoát mọi đòn tấn công của Lauriel. Một cánh tay hắc ám xuất hiện bất ngờ trước mặt cậu. Nakroth không giật mình mà nhảy lui ra sau rồi tung chiêu liên hoàn cắt nó đi.

Nhưng không như cậu nghĩ, nó chỉ là đòn tấn công hỏa mù cố che đi đòn tấn công thật sự. Một trụ hắc ám to lớn xông thẳng đến đâm xuyên qua người cậu. Miệng cậu rỉ máu.

Nakroth run người mắt hướng xuống cột trụ hắc ám xuyên qua người mình. Nơi đó máu chảy đầm đìa, cậu không cảm nhận được ruột, gan của mình vì chúng đã bị băm nát.

Lauriel bay đến và dừng ngay phía trên đầu cậu.

" Cảm giác sắp chết như thế nào, Nakroth? "

Nakroth không đáp lại, cậu chẳng còn sức để ngước lên nhìn ả.

Mắt cậu dần mờ đi. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, Nakroth lờ mờ thấy được ai đó đang chạy về phía mình. Bóng người đến gần ngày càng rõ, lộ ra rõ sắc nét gương mặt.

" Nakroth- "

Nakroth dần khép mi, cậu mất hoàn toàn ý thức. Trong cơn mê, cậu ý thức được mình đang chìm vào trong bóng tối, một con hồ yêu chín đuôi lộ ra sau màn đêm. Nó nhếch mép, giọng khàn khàn bảo:

" Lượt này là lượt cuối cùng. Chúc cậu may mắn, Khế Ước Giả của ta. "

Nakroth mở to mắt. Đồng tử xanh như bầu trời của cậu dần hóa đỏ. Móng tay và tóc của cậu cũng dần dài ra. Nakroth nâng tay bấu chặt vào trụ hắc ám đâm xuyên người mình.

Rắc!

Trụ hắc ám nứt ra, tan vỡ rơi xuống đất. Nakroth tiếp đất an toàn, chỗ thịt và nội tạng bị phá hủy của cậu cũng lành lại một cách phi thường, nơi đó lộ ra da thịt trắng trẻo không một vết sẹo.

Đồng phục Nakroth vì chiến đấu nên đã rách tả tơi nhưng nó không làm vơi đi vẻ đẹp trai của cậu.

Lauriel bất ngờ, lui ra sau.

" Ngươi- Nakroth, em vậy mà dám bán cả mạng cho nó? Haha- Dù có sống lại thì sao chứ? Em cũng sẽ thua và lần này sẽ không cơ hội nữa đâu Nakroth. "

Lauriel nâng tay lên, dự tính triệu hồi vòng hắc ám to lớn hơn nữa nhưng sau lưng cô bỗng xuất hiện bóng người cao lớn đội mũ đen dài một thước, tay cầm giáo đâm xuyên qua cổ họng cô.

" Ngươi nên nếm trải thứ cảm giác của ta kiếp trước, cô Lauriel à. "

" Là máu của Sứ Giả Địa Ngục đấy! Cô nên nhớ cảm giác này mãi mãi. "

6.
Đã nhiều năm trôi qua khi Zephys và Nakroth quay lại Trái Đất an toàn. Lauriel đã bắt và phong ấn xuống địa ngục.

Lúc đầu, Nakroth có chút tức giận vì Zephys nhớ rõ chuyện kiếp trước mà lại giấu mình. Anh phải dỗ cậu rất lâu thậm chí cậu còn khóc.

Sau khi trở về, Zephys và Nakroth đã đi làm, hai người họ còn chuyển vào nhà sống chung với nhau.

Cuộc sống rất hạnh phúc cho đến khi Tel'annas và Violet tìm đến và muốn nói chuyện riêng với anh.

Violet là người nói trước.

" Zephys, nói thật đi, Nakroth dạo này có gì kì lạ không? "

" Hả? Em ấy có gì kì lạ à? "

Violet nhìn Zephys. Lần này là Tel'annas nói.

" Bọn tôi biết được vài năm trước Nakroth đã bí mật kí khế ước với một quái vật thứ nguyên. Thứ này không phải khế ước bình thường, nó chính là khế ước bán mạng, nó sẽ ban cho chúng ta sức mạnh ngoài sức tưởng tượng và đổi lại chính là sinh mạng. Nhưng nó có một giới hạn đó là người khế ước phải hoàn thành nguyện vọng thì nó mới có thể lấy mạng của Khế Ước Giả. Bọn tôi đến hỏi vì Nakroth có thể đã làm một như thế với quái vật thứ nguyên. "

" Không biết cậu có biết gì về việc này không? "

Zephys im lặng. Anh bất chợt nhớ đến lần tái sinh cơ thể của Nakroth khi giao đấu lần cuối với Lauriel.

Không thể nào.

" Zephys? "

" À tôi xin lỗi, bất chợt quá tôi không nhớ ra được gì hết. Lần sau nhớ ra được gì tôi sẽ nói với hai người. "

Tel'annas và Violet thấy anh chột dạ như vậy cũng đoán ra phần nào.

" Vậy cậu hãy sớm nhớ ra. Đừng giấu bọn tôi và đừng có cố chấp đắm chìm vào nó. "

Tel'annas bỏ lại Zephys đứng ở đó rồi cùng Violet quay trở về nhà.

Tối đó.

Zephys nằm trên giường, anh mơ thấy một còn hồ yêu cùng với sự xuất hiện của Nakroth đang lơ lửng giữa không trung. Móng vuốt hồ ly đến gần Nakroth rồi đâm xuyên qua người cậu. Zephys la lên: " Nakroth! "

Người được anh gọi từ từ quay người qua. Một đôi mắt hồng ngọc như yêu quái nhìn chằm chằm anh, nó nhếch mép.

Zephys bật dậy khỏi giường, miệng còn lẩm bẩm gọi tên Nakroth.

" Làm gì mà gọi tên tôi dữ vậy? Không ngủ được à? "

Nakroth ngồi ngay bàn làm việc, cặp mắt đeo kính nhìn từng trang sách cậu lật qua.

Zephys lao đến ôm cậu từ sau lưng. Nakroth không phản ứng, cậu đưa tay ra sau vỗ vỗ nhẹ vào đầu anh.

" Làm sao đấy? "

" Gặp ác mộng. "

" Anh là con nít à? Lớn chừng này còn gặp ác mộng? "

" Ừm, anh là con nít nên mau đi ngủ với anh đi. "

Nakroth xoay người ra đằng sau nhìn lấy người yêu của mình. Cậu thở dài rồi cũng chiều người yêu đến bên giường ngủ cạnh anh.

Zephys và Nakroth ôm nhau trên giường. Lúc này, Nakroth bỗng hỏi: " Anh muốn làm người yêu của em không? "

" Hả? Tất nhiên rồi. Em hỏi câu đó từ hai năm trước rồi mà. Không phải giờ anh là người yêu em à? "

Nakroth ôm cổ Zephys chặt hơn, cười cười nói:

" Chỉ là hỏi lại cho chắc thôi. "

Sâu trong bóng tối trong phòng, Nakroth đang ôm lấy Zephys hai mắt lóe lên đồng tử hồng ngọc.

" Khuya rồi, ngủ thôi. "

Những giấc mơ đôi khi chính là điềm báo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro