Em chết như vậy liệu anh có yêu em? (Draken x reader)/SE [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bước từng bước nặng nề trong những con hẻm tối nơi Tokyo hoa lệ. Em thấy nơi này giống như cái cuộc sống thảm hại của em vậy. Chợt, em gặp một đám bất lương ngồi tụ họp ở một chỗ có ánh đèn chập chờn. Chúng nó đúng vây quanh em như chuẩn bị bắt nạt em. Như thường lệ có lẽ em sẽ gọi anh đến để cứu em khỏi đám côn đồ nay nhưng sao lúc này em còn không thể nói lên một chữ "Draken". Bỗng có những dòng suy nghĩ thoáng qua tâm trí em. "Emma – người con gái mà anh yêu, chết bởi đám bất lương. Nếu giờ em cũng chết bởi đám bất lương này thì anh sẽ yêu em đúng không?". Nghĩ rồi em cầm lấy cổ tay một tên trong đám đó điều khiển nó đấm vào người em, miệng lẩm bẩm:
- Đánh chết tao đi ... nếu tao chết bởi bọn mày thì anh ấy sẽ yêu tao.
Đám bất lương cảm thấy khó hiểu rồi chúng kéo nhau đi.Em còn nghe có đứa nói vọng lại: "Con này bị điên con mẹ nó rồi"

Có lẽ lúc này em đang điên thật. Trong đầu em lại hiện lên những suy nghĩ vu vơ và tiếp tục đi tiếp. Đi một hồi em đến trước một hồ nước lớn. "Không biết chết dưới hồ này có làm anh ấy thích mình không nhỉ?". Ý nghĩ vừa thoáng qua đầu, em bước từng bước về phía mặt hồ.
Khi nước chạm chân, em chần chừ suy nghĩ một lúc lấy điện thoại ra định tạm biệt anh nhưng em không dám nên đã một soạn một dòng tin nhắn nhưng cũng không dám gửi đi. Em đúng là thảm hại thật, soạn nhiều tin nhắn như vậy mà lại không dám gửi cho anh. Rồi, em ném chiếc điện thoại xuống đất và tiếp tục tiến về phía trước.
Nước lúc này đã đến ngang hông rồi nhưng em vẫn không có ý định dừng lại. Mọi suy nghĩ trong đầu em lúc này chỉ là một màu đen trống rỗng.
Ra đến giữa hồ, nước đã quá đầu em từ lâu. Đầu óc em mơ màng và ý thức dần mất đi...
Suy nghĩ duy nhất còn hiện lên trong đầu em lúc đó là:
"Em chết như vậy liệu anh có yêu em không?"

...

Sáng hôm sau, Draken đang ngủ bỗng bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc:
- Xin chào, anh có phải Ryuguji Ken không? Tôi là cảnh sát.Tối qua ở hồ xyz có một vụ tự tử.Sau khi điều tra tổng thể chúng tôi thấy trong chiếc điện thoại được cho là của nạn nhân có rất nhiều tin nhắn được soạn cho anh nhưng chưa gửi.Chúng tôi nghi ngờ anh liên quan đến vụ này mời anh đến hồ xyz để làm việc.
Nghe xong anh giật mình vội mặc quần áo đàng hoàng và tức tốc đến hồ xyz.Trên đường đi anh cảm thấy lo sợ rất nhiều thứ mà không rõ thứ đó là gì.Đầu óc anh rối tung lên như một mớ bòng bong nhưng mọi suy nghĩ có lẽ lẽ đều đổ dồn vào cô ấy.
Khi đến nơi, cảnh sát nhìn anh một hồi rồi đưa ảnh chụp của một người phụ nữ với làn da tái nhợt có lẽ do chết đuối cho anh nhìn.Sau một hồi, anh bàng hoàng khi nhận ra đó là T/b.Viên cảnh sát thấy mặt anh biến sắc bèn hỏi:
- Anh quen người phụ nữ này đúng không?
- Đúng vậy.Cô ấy là bạn từ nhỏ của tôi.
- Tôi thấy trong điện thoại cô ấy có rất nhiều tin nhắn bày tỏ với anh nhưng chưa gửi.Có lẽ giữa hai người đã xảy ra một số chuyện gì đó.Có lẽ là chuyện riêng của hai người nên tôi sẽ không tra hỏi nữa anh có thể về được rồi đấy.Cô gái này còn trẻ với xinh đẹp vậy mà dại dột quá...
Khi Draken đang định quay bước ra về bỗng viên cảnh sát gọi lại đưa anh một sấp giấy có in những dòng tin nhắn gì đó.
- Tôi nghĩ anh nên đọc những cái này.
Anh nhận lấy rồi đem về nhà cẩn thật mở ra đọc từng tờ một.

Ra đây là những đoạn tin nhắn mà T/b soạn nhưng chưa gửi cho anh.Anh đọc một hồi đến dòng cuối cùng.
"...em không chết bởi bọn bất lương như Emma được nhưng em chết như thế này anh có yêu em không?"
Đọc xong, bỗng hai hàng lệ anh lăn dài trên má lúc nào không hay.Từng giọt nước mắt rơi xuống như những viên ngọc trong suốt và bị vỡ tan ra khi tiếp xúc với tờ giấc anh đang cầm trên tay.Anh nghe bên tai những tiếng răng rắc.Đó là tiếng tan vỡ của những giọt nước mắt hay tiếng trái tim anh vỡ vụn thì chính anh cũng không rõ nhưng điều anh cảm nhận được lúc này là anh đã mất đi một người con gái mà anh yêu...

Bấy lâu nay anh yêu T/b nhưng tâm can anh không chấp nhận thứ tình cảm ấy.Nó khiến anh nghĩ rằng anh đang phản bội Emma và khiến Emma buồn.Anh luôn quanh quẩn trong trong những suy nghĩ ấy khiến anh đâm ra mù quáng và tự biến tìm cảm mình dành cho T/b thành sự ghét bỏ.
Chính cái chết của cô đã thức tỉnh anh và kéo anh ra khỏi những suy nghĩ ấy nhưng có lẽ lúc này đã quá muộn...
"Em có vui khi nhìn thấy anh lúc này không Emma...? "
"Cả em nữa...T/b,em có hận anh không...?

...

"Tại sao ông trời lại đối sử với tôi như vậy hả?Tôi đã làm gì sai? Tại sao hai người con gái mà tôi yêu đều chết khi tôi chưa đáp lại tình cảm của họ?"
Draken bỗng gào lớn.Nước mắt anh rơi liên tục.Có lẽ đây là lần đầu anh ấy khóc nhiều như vậy...
Sau một hồi anh đến tiệm thuốc và mua cho mình một lọ thuốc ngủ.Trên đường về nhà anh ngẩng mặt lên ngắm bầu trời.Bầu trời hôm nay xanh đến nao lòng...
- Nơi em ở cũng đẹp như vậy đúng không T/b? Đợi anh nhé!

Về đến nhà anh đổ ra tay rất nhiều viên thuốc ngủ và uống liền một lúc sau đó lên giường nằm nhắm mắt lại.
"Đợi nhé, anh đang đến với em đây..."
Từ khoảnh khắc đó, anh không thể nhìn bầu trời trong xanh một lần nào nữa...
.
.
.
/Ngày ... tháng ... năm ..., chúng tôi phát hiện ra thi thể một nam thanh niên chết trong nhà mình, các bác sĩ khám nghiệm tử thi chẩn đoán anh K chết do sốc thuốc và theo một nguồn tin mới được cung cấp, nạn nhân này có liên quan đến việc một người phụ nữ tự tử ở hồ xyz tuần trước.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro