Baji x you [Birthday with you]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp qua ngày rồi nhưng chúc anh một sinh nhật vui vẻ<3

Title: Birthday with you
Cp: Baji x you
Warning ooc
For Baji's birthday

.

Đã hơn một năm từ này Baji mất, trong em vẫn đọng lại nguyên kí ức về ngày tồi tệ đó.

"Xin lỗi...Baji chết rồi, cậu ấy đã hi sinh, tất cả là tại tao..." – Kazutora ngoái lại nhìn em với lời thông báo và xin lỗi.

Em như suy sụp hoàn toàn, cuộc sống của em từ khi anh ra đi chỉ lại một màu ảm đạm.

"Buồn cười thật đấy, vừa hôm trước em đến thăm anh xong, giờ lại đến chúc mừng sinh nhật anh nè"

Em ngồi đối diện với lăng mộ của của Baji, cạnh đó có một đóa cúc trắng và một chiếc bánh kem. Em thắp nến, cầm chiếc bánh kem trước mặt.

"Em sợ em sẽ không ăn hết chiếc bánh kem này mất, nó đủ cho hai người ăn mà haha. Nhớ những lần sinh nhật trước, anh và em sẽ cùng ăn bánh kem, rồi hai người sẽ cùng nhau đi dạo trên những con phố, rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn..."

"Đã bao lâu rồi anh chưa được đón sinh nhật như vậy nhỉ, Baji? Liệu em có thể gặp lại anh lần nữa không...em nhớ anh nhiều lắm..."

Đôi mắt em đã ngấn lệ từ lúc nào, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Em nhớ Baji, thật sự rất nhớ...

Một lúc sau, em tựa người vào mộ anh, nhìn về khoảng trời trước mắt.

"Ở đây, cũng đẹp nhỉ. Em sẽ ngồi đợi ngắm hoàng hôn cùng anh..."

.

Từ đằng xa, anh thấy một dáng người quen thuộc đang tiến về phía mình, là cô ấy. Cô vừa đến mấy ngày trước, giờ lại đến tiếp, anh chưa từng thấy cô đến thăm anh nhiều như vậy. Và anh cũng không muốn cô đến vì mỗi lần ở đây, cô đều khóc rất nhiều.

Cô thắp nến, nâng chiếc bánh kem lên, anh sực nhớ. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật anh mà, sao anh lại lỡ quên mất. Anh đang ngồi trên mộ, vui vẻ nhảy xuống đất ngắm nghía chiếc bánh cô mang đến cho anh.

"Oa nhìn ngon vậy?"

"Là em làm hả? Hay là em mua ở đâu đó?"

"Anh ăn hết nhá!!!"

Vừa dứt lời, anh quay lại nhìn cô, đôi mi đã đẫm lệ

"Chậc...biết ngay mà"

Anh ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt, bàn tay anh xuyên qua gương mặt xinh đẹp đó. Anh khó chịu, vương người tới ôm lấy cô vào lòng thì ngã nhào ra đất.

"Tch, khó chịu thật chứ"

Đang trong lúc bực bội, bỗng một giọng nói cất lên trong tâm trí anh.

"Xin chào, hôm nay là sinh nhật của con đúng không?"

"Ai vậy?"

"Ta là ai không quan trọng vì hôm nay là sinh nhật con nên ta sẽ ban cho con một 'đặc ân', con sẽ được trở về dương gian để gặp lại người con yêu nhưng con phải trở về âm giới sau sáu giờ chiều, con đồng ý chứ?"

Anh chần chừ một hồi lâu trước 'đặc ân' của người lạ kia đưa ra và đồng ý. Cơ thể anh phát ra một luồng sáng và nóng lên dữ dội, sau vài phút nó đã dịu đi và trở lại bình thường. Thấy cơ thể mình vẫn vậy, không có gì thay đổi. Anh bắt đầu hoài nghi về lời ngươi đó nói.

"Rõ là đùa"

Baji tiến lại gần chỗ cô đang ngồi tựa bên mộ anh, mặt cúi xuống nền đất. Anh khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc ấy.

Anh chạm được rồi...

Bàn tay anh đã chạm được vào mái tóc mềm mượt ấy. Mái tóc cô còn thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng.

Bị ai đó chạm vào đầu mình, cô ngẩng mặt lên và không tin vào mắt mình. Người trước mắt cô là Baji Keisuke - là người cô yêu và đã mất hơn một năm trước. Giọng cô run run tràn đầy sự nghi hoặc.

"B..Baji? Là anh sao?"

.

Em nhìn người trước mắt, giọng run run, nấc lên từng nhịp như sắp khóc.

"B...Baji? Là anh sao?"

"Là anh đúng không...hay là, em lại lên cơn mê sảng rồi"

Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy, rồi đến mái tóc đen dài của anh. Đúng là anh thật rồi, không thể sai được.

Anh cầm lấy tay em, cất tiếng nói:

"Là ông trời đã bạn cho anh một đặc ân để anh có thể trở về thăm em một lần nữa nhưng... "

"Như một câu truyện cổ tích vậy, nhưng không sao miễn là em được gặp lại anh" - em vui sướng ôm lấy anh vào lòng, tựa đầu vào bờ vai ấy.

"Nhưng gì anh?"

"Không có gì đâu. Mình đi chơi nhé?"

"Được thôi!"

.

Lúc này là 4 giờ 30 phút chiều...

Hai người dắt nhau đi trên từng con phố nơi Tokyo hoa lệ. Không khí xế chiều thật ồn ào tấp nập, mọi người đang vội vã trở về với gia đình sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Anh và cô ghé hết này đến nơi khác. Cùng nhau mua đồ, đi ăn rồi chụp những tấm ảnh cùng nhau.

Anh đi qua một chiếc gương và không thấy mình trong đó.

Lúc này là 5 giờ 30 phút chiều...

Baji và cô đang ngồi sau một ngọn núi, đây là nơi họ thường đến để ngắm hoàng hôn. Cô ngồi trong vòng tay và dựa lưng vào lồng ngực của anh. Còn Baji thì vòng tay ôm trọn lấy cô cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng.

Hai người cứ ngồi vậy mặc cho thời gian trôi. Những cơn gió kẽ thổi qua làm tán cây xào xạc. Vì đã bước vào đông nên tiết trời có chút lạnh giá. Mỗi lần gió thổi qua khiến cô run lên vì lạnh, anh sẽ ôm cô chặt thêm một chút để cô cảm thấy ấm áp hơn.

Lúc này là 5 giờ 50 phút chiều...

Mặt trời đã dần tắt hẳn, những tia nắng yếu ớt còn đọng lại nhuốm đỏ một vầng trời. Những tia nắng đó như thời gian anh được ở lại dương gian vậy... thật ít ỏi và yếu ớt.

Ánh chiều tà dần tắt và cơ thể anh bắt đầu có dấu hiệu tan biến. Baji đứng phắt dậy khiến cô khó hiểu mà đứng dậy theo.

"Anh sao vậy?"

"Anh xin lỗi...có lẽ thời gian của anh gần hết rồi. Xin lỗi vì không nói với em ngay từ đầu, anh sợ em buồn..."

"L..là sao?"

"Sau khi anh đi, anh mong em vẫn sẽ sống tốt, đừng quá đau buồn vì cái chết của anh nữa, anh không muốn thấy em khóc đâu, anh đau lắm... Và lời cuối cùng mà trước kia anh chưa kịp nói với em đó là...anh yêu em..."

"K...không, anh đừng nói nữa mà..anh đừng đi, hãy ở lại với em đi, xin anh đấy..."

"Anh xin lỗi, vì tất cả..."

Nói rồi, anh ôm lấy cô, trao cho cô nụ hôn rồi cứ thế tan biến thành những đốm sáng bay theo gió. Chút vị ngọt từ nụ hôn còn đọng lại trên môi cô nhưng tại sao cô lại thấy nó cay đắng thế nhỉ, cay đắng đến đau lòng....

Author: Lucief
Artist: Rú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro