Anh có yêu em không? (Hanma x Reader)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có làm được không?"
"Tất nhiên, nghề của tao mà"
Gã nở một nụ cười xảo quyệt, đi sâu vào con hẻm tối sau đó biến mất.

...

"Cô là T/b đúng không? Con gái con đứa mà đi làm bất lương hả ?" – Gã tiến lại gần chỗ cô nói một câu đầy khiêu khích.
"Mày là Hanma đúng không? Có ý kiến gì với tao?" – Cô nổi giận đùng đùng, bực tức tiến về phía ngã.
"Bình tĩnh nào chuyện đâu rồi cũng có đó, chỉ là tao muốn tỉ thí xem sức mạnh của mày đến đâu" – Gã vừa nói vừa cúi người xuống nhìn cái tướng nhỏ bé của cô nở một nụ cười như châm biếm.
"Được thôi, thích thì chiều nhưng đừng có hối hận đấy" – cô bẻ các khớp ngón tay nhìn gã với anh mắt sắc lịm.
Hai người lao vào đánh nhau khiến đàn em của cô xung quanh phải tỏ ra sợ hãi.Hanma cũng khá bất ngờ bề sức mạnh của cô.Trước giờ mọi thằng con trai đều bị hắn đánh cho nhừ tử huống hồ gì đây lại là một đứa con gái.Mọi đòn đánh của gã đề bị cô chặn đứng và đáp trả lại một cách mãnh liệt.
/Bảo sao Kisaki phải dặn mình cẩn thận, đứa con gái này không tầm thường chút nào/ - Suy nghĩ đó liên tục chạy qua tâm trí hắn.

Sau một hồi lâu, khi hai người đã mệt lả và họ quyết định dừng lại.Hanma vừa bất ngờ vừa nể phục vì cô có sức chiến đấu ngang bằng với gã thậm chí có thể hơn nếu cô là một đứa con trai.
"Yaaa~ Không ngờ đứa con gái như mày lại có sức mạnh tuyệt vời như thế"
"Đánh nhau cũng đánh rồi mày muốn gì nữa?"
"À...thật ra đây chỉ là cái cớ thôi, thật ra tao muốn làm quen với mày thôi T/b"
"Cách làm quen nổi bật nhỉ?"
"Thôi nào, con gái mà nóng tính thì không có ai yêu đâu" – Hắn lại gần chỗ cô đưa tay ra ý muốn bắt tay.
Cô lưỡng lự một hồi lâu nhưng cũng đồng ý.
"Được thôi" – Cô bắt tay hắn.
Ngày hôm đó trong giới bất lương đã có sự kiện lớn, T/b và Hanma trở thành bạn của nhau điều đó có nghĩa là băng đảng của hai người sẽ hình thành một mối liên kết càng khiến chúng lớn mạnh hơn.Hai người bắt đầu trở lên thân thiết và trở thành tri kỉ của nhau.Họ tung hoành khắp giới bất lương khiến ai nghe tên cũng phải nể sợ.

Thời gian dần trôi qua, giữa hai người họ đã nảy sinh tình cảm có lẽ là từ phía cô.Nhưng cô không dám nói chắc cô sợ sẽ mất đi mối quan hệ này.Bỗng một hôm, gã tỏ tình cô, một lời tỏ tình tuy không ngọt ngào nhưng khiến cô rung động và đồng ý ngay lập tức.Gã ôm cô vào lòng và trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.

Thấm thoắt thời gian trôi qua và hai người họ sống trong hạnh phúc.Hai người họ sắp tổ chức một đám cưới linh đình và cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi.Cô ngồi trong phòng thay đồ, diện trên mình bộ váy cưới lộng lẫy kèm theo chiếc khăn voan trùm đầu.Hôm nay là ngày cô đẹp nhất và sẽ là người hạnh phúc nhất.Đang ngồi chờ ở phòng thay đồ, bỗng gã bước vào.
"T/b anh có chuyện muốn nói với em"
"Gì đây mới xa nhau có một ngày đã nhớ nhau rồi à" - Mấy cô gái làm phụ dâu xung quanh nói với giọng trêu đùa.
"Mấy cô có thể đi ra ngoài được không?"
"Được thôi, cho cô dâu chú rể của chúng ta nói chuyện riêng với nhau vậy."

Cô đứng lên tiến lại chỗ anh – "Sao vậy? Anh tìm em có việc gì?"
Gã vòng tay qua ôm lấy cô từ phía sau – "Chuyện là..."
"Gì vậy? Anh đang làm em nhột đó"
Cô tươi cười lấy tay vuốt nhẹ mái tóc anh.Bỗng sắc mặt cô thay đổi, cô cảm thấy có vật gì đó được đặt sát cổ mình, cô quay xuống nhìn thấy anh đang kề sát con dao ngay cổ cô.Lưỡi dao cứa vào da làm rỉ ra chút máu đỏ tươi chảy xuống ngực.
"A-anh làm gì vậy?
"Giết ả là xong nhiệm vụ đúng không? Nhiệm vụ này làm tao tốn thời gian quá đấy Kisaki à." – Gã như đang nói chuyện với ai đó.
"Kisaki?"
Cô đang không hiểu chuyện gì chợt nghe thấy tiếng điện thoại phát ra từ túi áo hắn.Một giọng nói xa lạ nhưng nghe thật đáng sợ:
"Đúng đó, giết ả là mày kết thúc nhiệm vụ này"
/Giết? Chuyện này là sao? Nhiệm vụ??/ - cô cảm thấy khó hiểu vội hỏi gã:
"Anh định giết em?"
"Đúng vậy đó" – Gã nhìn cô nở một nụ cười.
Nước mắt cô cố kìm nén đã trào ra ngay khi nhìn thấy nụ cười đó, nó không có chút lượng lự cũng như do dự.Như thể gã giết cô mà ko có chút cảm xúc nào.
"Vậy tạm biệt em nha~ Cũng cảm ơn vì thời gian qua đã khiến tôi vui vẻ và cũng cảm ơn cô đã yêu tôi để kế hoạch này không thất baij~"
"K-khoan đã...trước khi chết em hỏi anh một câu được không?"
"Được thôi~"
Cô quay mặt lại, dùng đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn anh:
"Anh có từng yêu em không? Chẳng lẽ bao năm qua dù một chút tình cảm anh dành cho em cũng không có?"
"Tất nhiên là..." – Gã dùng lực ấn mạnh con dao sau đó cứa mạnh, máu từ cổ cô bắn ra tung tóe dính đầy tay anh và thấm vào bộ váy cưới trắng tinh.
"Không"
Gã nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng sau đó bỏ đi mặc cho cô ngã trên đất với vũng máu ngày càng lan rộng ra.Bộ váy cưới đã dần chuyển đỏ do thấm máu đầy máu của cô.Cô chết với nụ cười trên môi nhưng đó không phải nụ cười hạnh phúc mà là nụ cười đau khổ hay nụ cười bất lực khi bị số phận trêu đùa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro