1. CHUYỆN ĐÊM MUỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     LLOYD BẬT DẬY LÚC NỬA ĐÊM.

     Anh lau mồ hôi trên trán, lại là những cơn ác mộng đó.

     Anh khẽ thở hổn hển, vừa lúc ấy cảm nhận được đầu mình đau dữ dội.

     Quả thực, những thứ này đang dần dần bào mòn sức lực của anh. Mặc dù từ sau khi đánh bại Oni, Garmadon rời đi và ở nơi nào không rõ, mọi thứ vẫn rất tốt, thế giới Ninjago anh dành cả đời mình để bảo vệ vẫn đang yên bình, nhưng bản thân anh lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Sau sự kiện ấy, anh bắt đầu gặp những giấc mơ, khi màn đêm buông xuống, khi tất cả đã yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, chúng sẽ đến, vây lấy anh, rồi bắt anh phải hoảng sợ, bật dậy giữa đêm; rồi ngồi thở từng hơi đến khi bình tâm lại thì mới ngủ tiếp, nhưng hầu như anh chẳng ngủ lại được. Có đêm, anh sẽ mơ về một nơi nào đó mà anh không nhớ là có ở Ninjago, một vùng đất tràn ngập ánh sáng với những cánh hoa vàng bay trong không trung, những mô đất rất cao không ai chạm tới được, anh còn nhớ anh đã gặp một người nào đó, nhưng khi anh cố nhìn cho rõ, giấc mơ ngay lập tức kết thúc, anh như rơi vào bóng tối vô tận. Những đêm khác, anh lại mơ về những sự kiện trong quá khứ, chúng tua đi tua lại như một cuốn phim, về quá trình trưởng thành của anh và cả đội, về những người đang hoặc đã từng ở bên cạnh anh: gia đình, bạn bè, và... Harumi. Trong lòng anh vẫn đau đáu về người con gái ấy, anh thường mơ về khoảnh khắc khi anh nhìn thấy cô lần đầu tiên trong buổi lễ của Hoàng Đế, và những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người. Nhưng nó lại nhanh chóng đổi sang những kỷ niệm đau thương, anh luôn ân hận vì bản thân không thể làm gì mà chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cô rơi từ tòa nhà bên kia, anh ước gì mình đã có thể làm gì đó, nhưng mà làm gì đây? Thầy Wu từng nói, quá khứ là quá khứ và tương lai là tương lai, và rằng quá khứ là thứ chúng ta không thể xoay đổi được, chúng ta nên chăm lo cho hiện tại để tương lai tốt đẹp hơn, nhưng hiện tại thì anh đang gặp vấn đề với quá khứ. Một vấn đề rất lớn.

     TÔI LẮC ĐẦU ĐỂ GẠT NHỮNG SUY NGHĨ KIA ĐI, thật mệt mỏi khi cứ phải nghĩ về chúng. Thường thì tôi chỉ mơ về một vài những sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời tôi, nhưng đêm nay lại khác hoàn toàn. Tôi không biết là có phải do bản thân vì bị thiếu ngủ hay là vì điều gì khác mà đêm nay tôi lại mơ một giấc mơ thật sự khủng khiếp. Tôi mơ thấy cha tôi, với bốn cánh tay nhưng là dáng vẻ trước đây của ông ấy, khi ông ấy dù là kẻ xấu xa nhất Ninjago nhưng ông ấy vẫn yêu thương tôi, vẫn lo lắng cho tôi khi gặp nguy hiểm, ông đang gọi tên tôi. Nhưng khi tôi chạy về phía ông ấy, tôi lại nghe giọng nói của Overlord, hắn nói "Cha của ngươi đã chết rồi", câu nói ấy hắn nói với tôi khi còn ở trên đảo Bóng Tối, rồi ngay lập tức, cha tôi biến thành dáng vẻ của hiện tại, với chiếc mũ cao chót vót trên đầu và cơ thể rỉ ra những dòng vật chất màu tím, ông ta nhấc cơ thể tôi lên và nói với tôi rằng... Thôi kệ đi, tôi thật sự rất mệt, đầu tôi nhức khủng khiếp và tôi chỉ muốn ngủ. Có lẽ tôi nên tìm một viên thuốc đau đầu, hay là thuốc ngủ luôn nhỉ? Gì cũng được, xuống giường cái đã.

     Tôi mở cửa phòng và đi ra ngoài, nhìn thấy nơi cuối hành lang, là gian nhà bếp, đang sáng đèn. Không cần hỏi cũng biết, muộn như vầy mà còn chui xuống bếp thì chỉ có thể là Yan. Yan, tên hai chữ Y và an, là một cô gái vừa mới chuyển đến đây, nhỏ hơn tôi hai tuổi, cô đến đây để xin vào tu luyện cùng với các nhà sư môn phái Spinjitzu, nhưng đôi khi cô ấy cũng xuất hiện trong tu viện của chúng tôi. Yan là một cô gái rất kì quặc. Ngoại trừ những lần thấy cô tập võ dưới sân, hầu như cả ngày chúng tôi không nhìn thấy cô ấy. Có lần Nya nói rằng cô ấy đi làm thêm ở dưới thành phố, và có lẽ là vì cả hai thân nhau nên Nya mới biết được như vậy, còn chúng tôi thi thoảng chỉ nhìn thấy cô ấy chạy vèo qua sân vì bị muộn làm, chưa kịp hỏi câu nào đã đi mất hút. Quả thực là tôi và Yan đã gặp nhau rồi, và tôi với cô ấy có một mối quan hệ khá là không khả quan; nhưng khi sự bộc phát ấy qua đi, tôi lại thấy rất ấn tượng với cô gái này. Không biết cô đến từ nơi nào, cô ấy khá giỏi võ, và cô bảo mình giỏi như vậy là vì truyền thống gia đình. Yan có tính cách khá lạnh lùng và trầm lặng, đôi khi có cả sự xa cách. Nhưng đó không phải là nguyên nhân tôi không muốn dây dưa với cô ấy, đặc biệt là khi chỉ còn cả hai thức giấc ở thời điểm này.

     "SAO VỀ MUỘN VẬY?" Giọng Lloyd vang lên vừa đủ để Yan nghe thấy khi cô đang đợi nước sôi. Cô định pha gói mỳ ăn rồi đi ngủ, nhưng không ngờ đêm nay lại gặp một "nhân vật đặc biệt" như Lloyd Garmadon. "Tăng ca." Yan đáp. "Còn trẻ đừng làm việc quá sức, không tốt đâu." "Tôi cần kiếm tiền gửi về gia đình. Không như các anh, tôi chỉ là một người bình thường thôi. Ai trong cái thành phố Ninjago này cũng thế cả. Vậy sao anh còn thức?" Yan vừa dứt câu thì Lloyd khẽ day trán. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, ngồi co chân tựa vào gian bếp, "Tôi nhức đầu." Vốn dĩ anh chỉ định tìm thuốc để uống rồi vào phòng ngủ, nhưng lại gặp cô gái này nên anh nán lại. Anh lại nghĩ lan man. "Nhức đầu à...?" Yan nhìn anh, Lloyd hôm nay hơi lạ. Cô chưa bao giờ thấy anh như thế này. Anh ấy có vẻ buồn, về đêm con người ta thường lộ ra vẻ mặt này à? "Này." Lloyd nhìn lên, thấy Yan đang cầm trên tay ly thuốc, viên thuốc sủi đang tan trong nước kêu lèo xèo. "Cảm ơn." "Tiện tay thôi, không có gì đâu." Lloyd cầm ly thuốc, vẫn trầm ngâm suy tư gì đó. Yan thì úp mì, bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng. "Tôi xin lỗi." Lloyd lên tiếng, phá bỏ sự im lặng dần trở nên nặng nề của cả hai. Yan cầm ly mì, ngồi xuống cạnh anh. "Vì sao?" "Vì... vì đã tấn công cô. Tôi cứ tưởng cô là một người mà tôi đã biết, chúng tôi có một mối quan hệ khá xấu. Cô rất giống cô ấy." Lloyd nhìn Yan, quả thực cô gái ngồi cạnh mình giống tám chín phần với cô gái anh nói. Yan có mái tóc trắng, đôi khi sẽ để xõa nhưng hầu hết là buộc gọn ghẽ lên, bóng lưng nhìn lướt qua thì anh thấy y hệt, nhưng nhìn kỹ lại, Yan không có vết bớt màu đỏ che nửa mặt như cô ấy, và Yan còn có một đôi mắt màu xanh lục, không xanh như mắt anh nhưng vẫn có một sắc xanh lục nhạt, cô ấy bảo cô ấy như vậy là do di truyền. Vậy mà khi đó anh không suy nghĩ gì mà lao vào đánh nhau với cô, vừa nghĩ cô là thích khách, vừa nghĩ cô là người ấy. Tới khi biết rõ sự tình thì xấu hổ chết đi được, nhưng bây giờ Lloyd mới có cơ hội nói xin lỗi Yan. "Nya bảo tôi đẹp hơn Harumi mà. Mắt anh có vấn đề về thẩm mỹ hả?" Yan mắt tràn đầy ý cười, dù thấy anh buồn nhưng cũng phải trêu anh ta một tí. "Ừ, sao cũng được, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cô, mong cô thứ lỗi cho, từ nay ta huề nha. Tôi hy vọng chúng ta sẽ là bạn của nhau như những Ninja khác, có được không?" Ngữ điệu và ánh mắt của Lloyd đều chứa đầy thành ý, anh tự hứa với mình không được lặp lại sai lầm như vậy nữa. "Tôi thường không quá gần gũi với những ai mà tôi ghét. Và tôi cũng không thường xuyên gần gũi với những ai tôi không xem là bạn, với lại, đó không hoàn toàn do anh cố ý. Tôi đã nghe Nya nói rằng anh chỉ đang bị ám ảnh tâm lý thôi. Thật khó để quên đi một ai đó đã quá hằn sâu trong ký ức, đặc biệt là những ai đã gây ra tổn thương cho mình." Yan đáp. Lloyd quay sang nhìn cô. Câu nói này mang thật nhiều ý nghĩa. Yan đã tha thứ cho anh, và cô cũng đã biết về chuyện của anh. Lloyd thấy mắt mình cay cay, nhưng anh nhanh chóng gạt đi và nhớ ra là chưa uống thuốc, anh nốc một hơi cạn sạch và uống thêm một ngụm nước. Yan cũng đã ăn xong ly mỳ, cô vứt nó vào thùng rác rồi hỏi Lloyd. "Vậy, giờ là bạn ha. Bạn bè thì nên quan tâm đến nhau. Anh hôm nay lạ lắm đó. Có chuyện gì sao?" Yan thực sự thấy Lloyd hôm nay rất khác so với những gì bình thường cô hay nhìn thấy, cô tò mò mãi đến bây giờ mới dám hỏi. Lloyd khựng lại vài giây, cảm giác khó chịu từ nãy đến giờ lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, anh khẽ thở dài rồi đáp. "Tôi... tôi gặp ác mộng." "Kể tôi nghe đi. Kể ra sẽ làm bản thân thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút đó." Lloyd nhìn Yan, rồi lại nhìn xuống sàn nhà. Anh thực sự rất muốn trút bỏ cảm giác nặng nề này đi, nhưng anh cảm thấy đây là một nguồn năng lượng rất tiêu cực, nếu anh không giữ nó thì bắt Yan giữ cho anh sao. Anh không muốn phiền đến người khác, anh lại trầm mặc. "Khuya rồi, đừng cố che giấu nữa. Kể đi rồi đi ngủ cho ngon." Yan dỗ dành Lloyd như dỗ cho mấy đứa con nít chịu khai ra chúng có giấu kẹo hay không vậy. Lloyd cong môi lên cười nhẹ, cô nghĩ anh là trẻ con thật à? Trên lý thuyết thì anh đúng là ra đời sau Yan, nhưng bây giờ anh đã trưởng thành rồi, anh không còn là thằng nhóc nhí nha nhí nhảnh như hồi bé nữa. Nhưng câu nói ấy lại làm cho trái tim vốn nhạy cảm của Lloyd phút chốc trở nên yếu mềm. "Tôi hay mơ về quá khứ của tôi." anh kể, tựa đầu ra sau và nhìn lên trần nhà lờ mờ ánh đèn. Anh chậm rãi kể về những gì mình đã trải qua, dù sao thì chắc là mọi người cũng đã kể cho Yan nghe những cuộc phiêu lưu của họ, anh kể ở đây chỉ là trải nghiệm của cá nhân anh thôi. Yan im lặng ngồi kế bên anh, hai người cách xa vừa đủ để có thể tâm sự như hai người tri kỷ, cô vừa nghe vừa trầm tư suy nghĩ.

     ĐIỀU NÀY THẬT KỲ LẠ. Tôi đã nghe các Ninja các kể về những chuyến hành trình của họ, về cách họ trưởng thành, nhưng tôi chưa bao giờ nghe câu chuyện ấy dưới lời kể của Ninja Xanh Lá Cây. Giọng anh ấy hay thật. Tôi cũng đã nghe chất giọng này từ lần đầu gặp mặt, nhưng khi ấy tồn đọng lại trong tôi là cảm giác ghét bỏ vì anh ta đã vô cớ tấn công tôi. Chất giọng không quá trầm như Kai, nó lại hơi khàn khàn, khi nghe cảm thấy rất êm ái. Anh cứ kể và kể, và rồi anh kể về cơn ác mộng anh đã gặp đêm nay. "... ông ta nhấc cơ thể của tôi lên và nói với tôi rằng "Ta không có con trai" rồi ông ấy bóp chặt lấy cổ tôi và nói "Ta chỉ có đứa con gái là Harumi. Ngươi chỉ là thứ ngán đường ta mà thôi. Ngươi sẽ phải chết dưới tay ta, để ta có thể ..." Lloyd bỗng im bặt. Tôi cảm thấy mình như ngưng thở một nhịp. Anh ấy sao vậy? Tôi còn chưa kịp định thần lại để quay sang, thì tôi đã nghe thấy một tiếng nấc rất nhỏ. Sau đó nó trở nên rõ ràng hơn một chút. Lloyd khóc rồi. Anh gục đầu xuống, chôn chặt mặt mình vào hai đầu gối, tiếng nấc khe khẽ vang vọng khắp căn bếp lạnh lẽo. Tôi chắc chắn rằng mọi người không thể nghe thấy vì căn bếp ở cuối hành lang, và mọi người đều đã ngủ trong phòng đóng kín cửa. Ngay cả khi không chịu đựng được nữa mà khóc ra một chút, anh vẫn sợ liên lụy đến mọi người. Và cảnh tượng này cũng rất kỳ lạ với tôi. 1 giờ sáng, một chàng Ninja Xanh Lá Cây mạnh mẽ thường ngày, ngồi co ro trong căn bếp thút thít như một đứa trẻ, còn tôi thì bất động mất mấy giây, nhưng rồi cũng không buồn phản ứng lại, tôi định đặt tay lên vai anh nhưng lại thôi, giờ tôi có an ủi gì cũng vô ích. Lloyd không cần sự dỗ dành ngay lúc này, thứ anh cần là được trút đi nỗi lòng của mình. Tôi không ngờ anh lại suy nghĩ nhiều như vậy. Anh ấy thậm chí còn nhỏ tuổi hơn tôi, hà cớ gì anh lại phải chịu đựng những chuyện như thế. Tôi hay nghe Jay hét câu "Công bằng ư? Thế giới của tôi không công bằng" mỗi khi anh ấy xem bộ phim yêu thích của mình, và bây giờ tôi thấy nó đúng với Lloyd hơn bao giờ hết.

     THỜI GIAN NHƯ NGỪNG LẠI. Lloyd không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng anh cứ nức nở mãi, những hình ảnh trong giấc mơ ấy hiện lên rất rõ, chúng cứ như những con quỷ, cào rách trái tim anh, rồi trái tim ấy chỉ biết thắt lại, ào ào chảy máu. Anh biết Yan vẫn ở đây, anh biết làm như thế này thật xấu hổ, nhưng anh không thể ngừng được. Anh oán trách bản thân rằng đã cam chịu bao lâu nay, tại sao đến bây giờ lại không cầm lòng được nữa, nhưng rồi anh lại đau đớn vì nghĩ có thể giới hạn chịu đựng của mình đã hết, hệt như một sợi dây đã bị kéo căng đến cực điểm, ngay lập tức bị đứt phựt. Chẳng hiểu sao kể đến đấy anh lại thấy tủi thân, dù nó là ác mộng do anh tự nghĩ ra nhưng những lời nói ấy không phải là không đúng. Cha từng nói thương anh nhất mà, sao bây giờ ông ấy lại thốt ra câu nói "không có con trai" một cách tàn nhẫn như vậy chứ. Anh thừa nhận bản thân đã sai khi là nguyên nhân gián tiếp gây nên sự tàn phá của Great Devourer, nhưng bản thân anh cũng đã cứu vớt biết bao nhiêu sinh mạng ngày hôm đó, Harumi có thể căm ghét anh, nhưng tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của anh. Anh cứ bị giày vò từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác, càng nghĩ anh càng thấy lòng mình quặn thắt lại... Thôi thì, như Yan nói, xả ra một chút cho thoải mái vậy.

     KHI NÃY TÔI LẶNG LẼ NGỒI NGHE ANH KỂ, GIỜ ĐÂY TÔI LẠI LẶNG LẼ NGỒI NGHE ANH KHÓC. Mặc dù tôi với Lloyd chỉ mới phá bỏ đi xích mích trước đây, nhưng tôi có cảm giác rằng chúng tôi đã quen thân nhau từ rất lâu. Không phải là tôi thương hại, tôi thừa nhận rằng mình có một phần nào đó thấy đau lòng cho anh ấy. Anh luôn là một người trầm tĩnh, hiền lành, rõ ràng anh không phải kiểu người hay hét ầm lên khi gặp chuyện như Jay. Những kiểu người như Lloyd thường có nhiều tâm sự, anh ấy cũng không ngoại lệ. Khi tiếng nức nở của anh nhỏ dần, tôi đưa tay lên khẽ vuốt tóc anh ấy. Mái tóc ấy rất đẹp, nó có màu vàng nhạt, không trắng như tóc tôi, và rất mềm. Không thể không nói rằng tóc anh sờ rất thích. Lloyd ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lục thường thấy giờ đã hơi đỏ, khóe mắt cũng đã đỏ hồng. Anh hít mũi, nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, đôi mắt ấy giống như hồ nước sau mưa, vẫn còn long lanh ánh nước và rất đỗi đẹp đẽ. Lloyd đưa tay lên quẹt nước mắt, nhưng anh lại quẹt rất mạnh, tôi không nhịn được kéo tay anh ra, "Đừng dụi nữa, lấy khăn giấy lau đi này. Đừng tàn nhẫn với cơ thể mình như vậy." Tôi đưa tay lấy miếng khăn giấy trong túi ra đưa cho anh, Lloyd định nói cảm ơn nhưng giọng anh đã nghẹn lại đến mức không phát âm rõ ràng, anh hắng giọng rồi lặng lẽ ngồi lau mắt. "Mọi người nghĩ làm Ninja Xanh Lá Cây sẽ rất mạnh mẽ," anh lên tiếng, "nhưng thực ra tôi luôn rất yếu đuối, tôi thường bị những lời dối trá của những tên ác nhân lừa gạt. Đôi khi vì sự yếu đuối của tôi mà đã gây ra tai họa đến cho mọi người. Ngày hôm ấy tôi không kiểm soát được mình, tôi chỉ muốn lao đến đó gặp ông ấy, mặc cho mọi người ngăn cản, để rồi tôi thất bại thảm hại, mất đi sức mạnh, tôi còn tưởng rằng tôi đã mất đi bạn bè, thật may là họ vẫn còn sống. Dù sao thì tất cả đều là lỗi của tôi." Giọng anh nghèn nghẹn, khiến tôi không khỏi thấy xót xa. "Anh đã làm điều anh cho là nên làm, Lloyd. Anh đã rất cương quyết, và cuối cùng anh cũng đã thắng ông ấy mà. Bà Mistaké nói rất đúng. Những chuyện xảy đến với anh là để anh phải biến hình lần nữa, anh sẽ là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Mặc dù khiếm khuyết thời thơ ấu không thể lấp đầy lại được, nhưng quá khứ là quá khứ và tương lai là tương lai, anh còn rất trẻ, đừng để những bóng ma tâm lý này đánh gục anh. Nếu anh cần chia sẻ điều gì, anh có thể nói với mọi người, hoặc là tôi. Anh nói chúng ta là bạn, mà bạn bè thì phải sẻ chia chứ, đúng không nào?" Lloyd nhìn tôi, trong mắt ánh lên một tia phức tạp. "Không ai phải gánh chịu hết mọi thứ một mình cả," tôi tiếp tục, "hãy cứ sẻ chia với mọi người, bên cạnh anh còn rất nhiều bạn bè mà, đừng cố chịu đựng mãi, đến khi anh không chịu được nữa thì sẽ rất tồi tệ đó." Lloyd lại trầm mặc. Vì vành mắt anh còn đỏ nên tôi có cảm tưởng như Lloyd sắp khóc lần nữa vậy. Nhưng anh lại lên tiếng, "Tôi không muốn truyền năng lượng tiêu cực này cho mọi người. Họ sẽ lo lắng cho tôi mà tôi lại không muốn thấy họ như vậy. Ước gì có ai đó có khả năng ban điều ước, như thần đèn trong truyện cổ tích ấy, tôi sẽ ước mình quên đi hết những nỗi đau này. Tôi đã không thể ngủ yên nhiều ngày trời và hôm nay đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi ước chúng sẽ biến mất hết đi, để chúng không còn giày vò tôi nữa. Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi." Lloyd đã thực sự mở lòng mình, anh thẳng thắn nói về những vấn đề mình đang gặp phải. Tôi thở dài, "Nếu họ có thật, thì thế gian này còn ai khổ đau nữa chứ." "Tôi đã gặp rất nhiều ác nhân với sức mạnh kỳ lạ trong cuộc đời. Có thể những người như vậy là có thật đấy." Lloyd khẽ cười, một nụ cười chua xót, nhưng rồi anh lại chuyển chủ đề, "Tôi buồn ngủ rồi. Ngủ thôi Yan, khuya lắm rồi đó." Não tôi đơ ra mấy giây vì anh đổi chủ đề quá nhanh, còn anh thì đã đứng dậy và đi rửa ly thuốc. Tôi đi theo và hỏi "Thế là ổn rồi chứ? Có chuyện gì hay nhớ kể tôi nghe nhé?" Anh cười, nhưng lần này là một nụ cười hiền hòa, "Ừ, mai mốt gặp ác mộng tôi sẽ ra kể để dọa cô sợ chơi, được không? Ngủ đi, tôi thấy ổn hơn rồi." Tôi cười ngọt ngào: "Hứa rồi đó! Rửa xong nhớ tắt đèn nhé! Ngủ ngon!"

     TÔI CÒN CHƯA KỊP ĐÁP LẠI, YAN ĐÃ CHẠY MẤT. Hệt như mọi ngày, tôi còn chưa kịp cảm ơn cô ấy vì đã an ủi tôi đêm nay. Tôi tắt đèn và quay lại phòng, bắt đầu suy nghĩ nếu đêm nay cô ấy không ở đây, tôi sẽ như thế nào. Tôi sẽ lại cố gắng đè nỗi đau này xuống như mọi khi ư? Tôi lại nghĩ về câu nói đùa của mình khi nãy. Liệu một người có khả năng ban điều ước như vậy có thật hay không, và nếu như tôi ước những ký ức kia biến mất, tôi sẽ có thể quên đi tất cả mọi người, bao gồm cô gái tóc trắng khi nãy. Có lẽ tôi nên tìm hiểu một chút, và nếu như tôi thực sự tìm được một người như vậy, tôi sẽ cân nhắc kỹ hơn về mong muốn của mình. Tôi muốn bản thân mình quay lại như trước đây, một chàng trai đầy sức sống, mạnh mẽ người người ngưỡng mộ. Nghĩ đến đó bỗng dưng tôi thấy bản thân thoải mái hơn nhiều. Mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu. Tôi nằm xuống, đắp chăn và nhắm mắt lại. Ngủ ngon, Lloyd Montgomery Garmadon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro