Tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó kiểm tra 1 tiết,tôi chưa kiện ôn bài chữ nào.Đang lo muốn chết thì cậu bạn cùng bàn nhìn tôi xoa đầu:"có tao mà lo gì".Tim tôi chợt loạn nhịp,tôi biết mình có thể tin tưởng dựa vào ánh mắt và nụ cười tự tin ấy.

Phát bài ra tôi 3 điểm cậu ấy 2 điểm.

Thế là tôi khóc, tôi ức quá, tôi khóc bù lu bù loa lên. Cậu ấy đập bàn, khuôn mặt kiên định :
- Nín đi ! Khóc cái gì ! Học dốt sau này tao nuôi !
Tôi im lặng, rồi nghẹn ngào, rồi gào lên :
- Mày còn thấp điểm hơn tao thì sau này 2 đứa cạp đất mà ăn à ??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro