(Perth-Saint) Anh Nên Yêu Em Hay Hận Em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tỉnh ChangMai thuộc khu vực Thái Lan, nằm ở sâu tận trong rừng phía đông, 1 chàng trai tay cầm khẩu súng xoay xoay, mái tóc bạc óng ánh tựa lấp lánh khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy bắt mắt, đôi mắt hẹp mí dài tựa như phượng hoàng rựa lữa sắc bén, sóng mũi cao cao đường thẳng, đôi môi đỏ ngậm từng điều thuốc, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, anh phã 1 hơi thật dài giữa ánh nắng chói chan xuyên kẽ từng nhánh lá qua những cành cây trong khu rừng...

Bỗng 1 người đàn ông cao to vạm vỡ, vận bộ đồ đen nguyên cây, chấp tay cúi đầu chào nói

-" bẫm lão đại, lô tuyến hàng qua phía bên trung quốc đã bị cảnh sát phát hiện"..

Perth giơ tay lên cao che ánh nắng mặt trời, anh híp mắt lạnh lùng nói

-" em ấy không sao chứ Plan"

Plan nghiêm nghị cúi đầu báo cáo

-" Vâng Thưa Lãi Đại, theo như sự sắp xếp của ngài thì hiện nay phu nhân lần theo dấu vết đó mà phát hiện lô hàng đó, phu nhân có tham gia vào cuộc chiến lật tẩy lô hàng vũ khí trái phép qua trung quốc lần này, hiện nay phu nhân đã được an toàn.. "

Perth hiểu ý gật đầu , anh không nói mà chỉ nhìn cánh rừng xa xa, đôi mắt anh bỗng nhiên ưu sầu chất chứa nhiều tâm sự...

-" Tốt".

Plan ngẩng đầu thoáng nhìn bóng lưng cô đơn của lão đại nhà mình, tựa như 1 con sói hú cô độc giữa cánh rừng, từ khi nào lão đại lại phiền muộn vì một người như vậy. 

Plan thoáng chốc ngập ngừng rồi hỏi..

-" Lão Đại!! Ngài nhất định phải làm vậy sao"

Perth hút điếu thuốc phã ra làn khói trắng, nhắm mắt gật đầu anh tâm sự 

-" Plan, nếu cái quyền lựa chọn kia khiến em ấy khó quyết định thì hãy để tôi quyết định thay em ấy, tôi không trách em ấy, tôi chỉ trách chính bản thân mình, đôi tay giết quá nhiều người, hại vô số người vô tội chết oan,  giá như em ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi sớm hơn 1 chút thì tôi đã không đi vào con đường hắc đạo sai trái này, lão già kia dạo này luôn ngấp nghé đến tôi, lão cũng bắt đầu nghi ngờ em ấy rồi, nếu để lão ấy biết được thì em ấy chết đó"

Plan ngầm hiểu ý, anh như suy nghĩ điều gì đó, anh ngẩng đầu lên tiếng

-" nhưng lão đại, người mà phu nhân yêu từ trước giờ lại không phải là ngài"

Nhớ về ngày lần đầu gặp gỡ ấy, Perth biết đó là 1 cái bẫy, nhưng anh lại không nhịn được mà tự động sa vào cái bẫy đó, bất chấp vết dao súng đạn rỉ máu, anh không muốn gì cả, anh chỉ muốn có được người đó trong bàn tay chính mình...

Perth mở mắt ra đăm chiêu đáp

-" Plan, tôi biết cậu muốn tốt cho tôi nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn muốn đặt cược một lần, đặt cược trong trái tim em ấy rốt cuộc có tôi hay là vị hôn thê sắp cưới kia của em ấy"

Áo choàng của Perth khẽ tung bay khiến Plan sững sờ, anh xoay người lại  đi tới gần Plan, đưa 1 tấm thẻ vip vàng, sau đó anh nắm lấy bã vai Plan thật chặc rồi nói

-" Plan, nghe tôi này, nếu em ấy không xuất hiện thì cuộc đời tôi chỉ biết 2 chữ thù hận chứ không có tình yêu, lão ta đã hại cả nhà tôi, trãi qua  25 năm rồi, em trai tôi cho đến thời điểm bây giờ đã được tìm thấy, chính là Pin đó..cậu biết không"

Plan nghe xong mà khựng người....đôi tay anh cầm tấm thẻ vip vàng và anh cũng mở to đôi mắt nhìn lão đại của mình lắp bắp

-" không..không..thể nào...chính là..người vị hôn thê kia của phu nhân..."

Perth gật gật đầu, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe nói

-" Trên trán nó có vết sẹo hình chữ Z do chính tay tôi năm đó tự khắc rồi đem nó bỏ trước cửa nhà người ta, để sau này nó lớn lên vết sẹo đó không nhạt tôi cũng dễ tìm kiếm ra em ấy, ngay từ lần đầu gặp nó tôi thấy vết sẹo đó, nghi ngờ trong tôi trỗi dậy, tôi âm thầm đi xét nghiệm ADN, Kết quả 99% chúng tôi cùng huyết thống"

Plan lúc này cũng không trụ vững nữa mà lung lay thân thể muốn ngã quỵ, anh ngạc nhiên đến mức không thể ngạc nhiên hơn nữa, nếu nói như vậy, lão đại nhiều năm nay sống trong mối hận thù trăm phương ngàn kế muốn tự tay giết lão già kia chỉ là vì lão đã sát sại gia đình lão đại và tìm kiếm đứa em trai mất tích hay sao..

Plan thú nhận ngay chính bản thân anh đi theo lão đại 3 năm nay, những chi tiết tiểu sử bản thân về bối cảnh cũa lão đại anh chưa từng 1 lần biết đến, anh chỉ nghe phong phanh qua từng thuộc hạ cấp dưới đi theo lão đại nhiều năm, sỡ dĩ lão đại đi vào con đường hắc đạo là vì lão già kia cứu mạng lão đại, nói như vậy có nghĩa là  ... anh bây giờ mà còn không hiểu rõ mọi vấn đề trong chuyện này thì anh chính là một kẻ ngốc không xứng làm thủ hạ của lão đại rồi

Plan nhìn tấm thẻ vip vàng rồi lại ngẩng đầu nhìn Perth lên tiếng

-" nếu nói như vậy! Lão đại những sự việc kia có nghĩa là đồng thời ngài lên kế hoạch sắp xếp và tấm thẻ này ngài  định...."

Perth buông đôi vai Plan ra, anh thoáng gật đầu, đôi mắt ưu tư chứa đầy mệt mõi

-" Uh! Đều do 1 tay tôi lên kế hoạch kĩ lưỡng rất chu toàn, tấm thẻ này là toàn bộ số tiền tôi cho cậu..sau khi xong việc này..cậu rời hắc đạo đi..lựa chọn sống 1 cuộc sống giản đơn thôi, như vậy sẽ tốt cho cậu, còn tôi phải quyết đấu với lão ta 1 trận"

Plan lắp bắp ú ớ ngạc nhiên nhìn Perth, nói

-" đó chẳng khác tự dâng mình cho cọp thưa lão đại khạp...số tiền này tôi không lấy..lão đại ngài...."

Perth ngẩng đầu xoay người lại, nhìn lên ánh mặt trời, đôi tay xiết chặt, đôi mắt bắt đầu nhớ lại quá khứ mà bắt đầu đỏ dần, anh đáp

-" mối thù này không thể không báo, tôi đã lên kế hoạch rất chu toàn đâu vào đó rồi, tôi không chết dưới tay lão già kia thì tôi cũng sẽ chết trong tù"

Plan lập tức lắc đầu đôi chân anh khụy xuống cầu xin

-" không đừng mà lão đại, nếu được thì hãy để tôi hi sinh cho ngài, dù sao cái mạng nhỏ này của tôi cũng chính là do lão đại năm đó cứu vớt từ địa ngục đi ra, ân cứu mạng này đến hết đời tôi vẫn không thể trả hết được"

Perth xoay người lại, khụy chân xuống dìu Plan đứng dậy, anh vỗ vai, giọng nói đầy cương quyết

-" Plan, bọn họ không phải là kẻ có thể mà cậu có thể động vào, cho dù cậu có  giả dạng tôi đi chăng nữa thì bao nhiêu công sức 20 năm qua của tôi toàn bộ đều đổ xuống biển rồi, lão già kia tôi tự tay xử lý  được, nhưng..."

Plan lập tức lo lắng sốt nắng hỏi

-" nhưng sao... lẽ nào không còn cách nào khác sao lão đại"

Perth lập tức lắc đầu lần nữa,đôi mắt anh buồn rầu nói

-" không còn cách nào khác đâu, có lẽ cậu cũng không biết lão già kia còn cấu kết với một vị đại tá trong ngành cảnh sát tội phạm, phải nói là lão già đó và người kia là có mối quan hệ mật thiết khá rõ ràng, mối thù giết cả nhà tôi đều do 1 tay lão già kia gây nên cho nên tôi chỉ cần mạng của lão thôi, mà 1 khi lão chết đi rồi thì chắc chắn vị đại tá kia sẽ có động tĩnh, sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ chết dưới tay  vị đại tá kia, không chết ở trong ngoài thì chết ở trong tù, tôi không dám đấu  lại với vị đại tá kia, bởi vì vị kia chính là cấp trên mà em ấy hiện nay đang thi hành nhiệm vụ cũng chính là người chú em ấy tin tưởng nhất"

Plan sững sốt mở to con ngươi,đôi tai cố dỗng lên để nghe những lời Perth vừa phát ra, anh cố gắng suy nghĩ còn con đường nào khác không..

-" mối quan hệ sao lại lòng vòng thế này"

Perth cười mà như không cười, anh đứng nghiêm chĩnh thẳng người, bóng lưng thẳng toát, hơi thở dáng vẻ phát ra như băng khiến người nào tiếp xúc cũng phải cảm thấy run rẩy một trận, anh lên tiếng

-" cậu nghĩ thử đi Plan,nếu cậu là tôi trong trường hợp này thì cậu sẽ như thế nào, cậu cũng nên biết nếu lựa chọn tôi và đại tá kia thì em ấy không ngần ngại mà chọn vị đại tá kia đâu, em ấy từ nhỏ luôn có giấc mộng làm cảnh sát, mà tay tôi nhuốm đầy máu tươi, tôi không ngốc đến nỗi mấy năm nay không biết em ấy đang đóng kịch với tôi, ban đầu tôi vốn định xem em ấy đóng kịch để làm gì, xem em ấy có tài cán đến đâu mà có thể dám đặt bẫy tôi và đặt tôi vào tròng, tôi ở bên lão già kia cả chục năm nay, lẽ nào một chút nhỏ nhoi này tôi không nhận ra sao, chỉ là tôi không nỡ vạch trần em ấy, khiến em ấy tổn thương, bởi vì tôi nhận ra tôi từ lúc nào đã bắt đầu yêu em ấy rồi"

Perth lập tức xoay người lần nữa, anh lấy đôi kính đen mang lên, để che khuất đi đôi mắt đỏ hoe vốn có của mình, anh tâm sự

-" Plan, anh theo tôi 2 3 năm nay, có nhiều chuyện về tôi mà anh không biết rõ được, hôm nay tôi hẹn anh lại đây là bởi vì tôi muốn nói cho anh 1 việc, cuộc đời của tôi có 2 người khiến tôi không muốn đánh mất nhất chính là em ấy và em trai tôi, tôi hiện nay đang sỡ hữu 1 công ty tập đoàn bất động sản ARU tại Thái, nếu tôi gặp chuyện không may hãy nhớ đưa tất cả quyền toàn bộ thừa kế tài sản này cho Pin em trai tôi, và cậu cũng nên rời khỏi hắc đạo đi, làm một người bình thường, nếu được thì cậu hãy thay tôi bảo vệ 2 người họ, tựa như cậu đã từng bảo hộ tôi nhiều lần khỏi cái chết vậy"

Plan lúc này mới nhớ tới tập đoàn bất động sản ở Thái hiện nay đứng đầu là tập đoàn ARU, anh đáp

-" vậy mấy năm nay lão đại ngài nói với tôi sau này sẽ cho tôi 1 con đường hoàn lương chính là công ty này sao"

Perth gật đầu trả lời

-" Khab...."

Plan suy sụp quỳ trên nền đất, cúi đầu lạy Perth 3 cái vang dội trên nền đất, tiếng vang thật mạnh, khiến trán anh chảy máu, đôi mắt anh bắt đầu nức nở nói nhỏ

-" Lão đại, ngài lẽ nào không nghĩ tới Pin và phu nhân sau khi biết tất cả mọi chuyện thì sẽ đau khổ tổn thương đến chừng nào sao"

Perth cúi đầu lặng thinh 1 lúc rất lâu, đôi môi phã ra hơi thở nặng nhọc nói

-" đau dài không bằng đau ngắn, tôi không còn lựa chọn nào khác, cậu cũng biết 1 khi tôi để lộ sơ hở chi tiết lô hàng lớn lần này cho em ấy cũng đồng nghĩa với việc lão già kia biết do chính tay tôi cố ý tiết lộ ra,nhiều năm như vậy lão vẫn luôn đề phòng tôi, tôi không có cách nào tìm bằng chứng để buộc tội lão,khó khăn lắm tôi mới đợi được đến ngày hôm nay đễ lão tin tưởng giao lô hàng lớn lần này, tất nhiên là tôi không thể nào bỏ qua cơ hội tốt lần này được, Plan... nếu cậu làm tôi thất vọng, kế hoạch thất bại, thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu, không có lần này thì sẽ có lần khác, cho dù cậu có thay tôi hi sinh đi chăng nữa thì cũng vô dụng thôi"

Plan cúi đầu rơi nước mắt, anh tự hỏi trong lòng thật sự không còn cách nào khác hay sao...

-" Lão đại..."

Perth gằn giọng giận dữ

-" Nhớ!!! Khi tôi đi cậu phải thay tôi bảo vệ thật tốt cho 2 người họ, có như vậy ở dưới suối vàng tôi mới an lòng"

Ánh nắng gay gắt chiếu rọi lên bóng hình 2 người gần đó, 1 người mang trong mình nỗi hận thù, nỗi đau đớn, nỗi nhớ nhung người kia, nỗi day dứt ăn năn trong lòng, không biết nên hận người kia hay yêu người kia, vì từ đầu cho đến bây giờ chỉ vì nhiệm vụ mà người kia mới nguyện ý ở bên anh, yêu anh, haha cũng đúng thôi, trong lòng người kia, trái tim vẫn không có chỗ trống dành cho anh..

Còn người quỳ còn lại trên đất chỉ biết khóc nức nở, anh đường đường được người người gọi là diêm la bất tử, bởi anh lúc nào cũng cứu lão đại khỏi bàn tay tử thần, thế nhưng lần này anh lại không cứu được lão đại khỏi bàn tay tử thần lần nữa.

Trong rừng vẫn là im lặng âm u không 1 chút động tĩnh gợn sóng, chỉ có duy nhất tiếng gió thổi qua những nhánh cây và tiếng chim hót vang xa giữa khu rừng...

Tối hôm đó tại khu biệt thự nhà riêng..

1 người con trai thân hình thon thã đang khoác áo tắm đứng ngoài ban công cửa sổ, mái tóc màu đen húi cua thường ngày nay xõa thành đầu nấm khiến khuôn mặt cậu có nét trẻ con thơ ngây hơn nét chĩnh chạc thường này, đôi mắt bồ câu to tròn khẽ nhắm mắt, sóng mũi cao, đôi môi hồng đào mõng trái tim hé mở, có vài giọt nước động lại trên khuôn mặt qua làn da trắng nõn..

Như thường lệ Saint vẫn đi làm với tư cách là thư kí chủ tịch của tập đoàn bất động sản Aru do người kia đề nghị, cậu không biết tại sao người kia lại đề nghị cậu đi làm thư kí thực tập nhưng cậu biết nếu cậu không đi làm thì nguy cơ anh sẽ nghi ngờ cậu là khá cao....

Saint biết thân phận chính thức của mình vốn không phải là thư kí tập đoàn bất động sản Aru hay nhân viên văn phòng hay là 1 cái gì khác, mà cậu chính là thiếu tá cảnh sát của đội phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, anh từ nhỏ vốn có mơ ước làm cảnh sát, nên lớn lên anh theo học  ngành trường cảnh sát rồi theo gót chân của 1 người chú vào phòng cảnh sát tội phạm cho đến nay...

Saint quen biết chú ấy từ nhỏ, chú ấy vốn là 1 người bạn rất thân của ba cậu, từ khi thấy chú ấy tay không bắt những tên tội phạm thì cậu đã rất hâm mộ, rất mong có một ngày cậu cũng làm được như chú ấy vậy...

Từ lúc vào ngành cảnh sát cho đến nay Saint đã không ít lần bắt những tên tội phạm khủng bố, có nguy cơ gây hại cho những người dân đang sinh sống tại thái, cậu cũng được nhà vua khen ngợi trước toàn thể người dân, tuổi trẻ lập nên thành tích lớn, được người dân mến nộ,lại có được 1 người chồng vốn là vị hôn thê sắp cưới trong tay..cuộc đời cậu có lẽ viên mãn như vậy nếu như không có ngày hôm đó chú giao nhiệm vụ rất quan trọng cho cậu, mà ngay chính bản thân cậu cũng không ngờ rằng nhiệm vụ lần này lại làm xáo trộn cuộc sống mà cậu vốn hằng mong ước...

Nhiệm vụ mà cấp trên giao cho Saint cũng chính là người chú của mình, là 1 nhiệm vụ mà có lẽ đối với chính bản thân cậu nó là 1 nhiệm vụ hết sức khó khăn, đó chính là bắt sống Perth TanaPon, 1 hắc đạo xã hội đen chuyên bán vũ khí trái phép sang quốc tế ..

Saint nhiều lần suy nghĩ đắn đo nên làm cách nào để có thể dụ Perth vào tròng, bắt sống thi hành nhiệm vụ nhanh nhất để có thể về kết hôn với Pin, bởi không lâu nữa sẽ là đám cưới của cậu và Pin...

Nhưng Saint làm đủ mọi cách đều không khiến Perth lọt lưới, bởi Perth chính là 1 người có thể nói có đầu óc IQ khá cao, lại là 1 con người thông minh xão trá, âm hiểm, cậu giăng bẫy cách này thì anh ta lại chạy ngõ kia mà thoát khỏi bàn tay cậu...

Không còn cách nào khác, Saint đành thực hiện theo bước B, đó chính là làm bạn trai của Perth, cậu biết điều này không hề dễ dàng, nhưng cậu không còn cách nào, cậu lên kế hoạch vở kịch anh hùng cứu mỹ nam, thành công khiến anh ta chú ý, bước tiếp theo từ đó cứ từ từ tiếp xúc rồi trở thành bạn trai của anh ta...

Cứ như thế dây dưa qua lại với Perth được mấy năm nay, Saint vẫn luôn tìm chứng cứ để buộc tội Perth, nhưng vẫn không tìm được, không những không tìm được mà bản thân cậu nhận ra cậu yêu Perth hồi nào không hay...

Tiếp xúc với Perth lâu ngày, Saint nhận ra bản thân anh cũng có 1 mặt ôn nhu dịu dàng khác với vẻ mặt lãnh khốc thường ngày mà cậu vốn hay thấy, nhưng mỗi lần bản thân cậu say mê chìm đắm trong sự ôn nhu của anh thì Pin lại gọi điện thoại hay nhắn tin tới, đánh thức lí trí vốn có của anh 

-"Saint, anh đừng quên anh là 1 cảnh sát, nhiệm vụ của anh là bắt sống anh ta và quay về cưới em".

Cứ mỗi lần như vậy thì Saint lại dặn lòng không được chìm đắm vào trong tình yêu của Perth, nhưng cậu lại không làm được, nhưng rồi chú đã nói 1 câu khiến cậu dồn hết sức tình yêu của mình dành cho Perth lại...

-" Saint, con nên nhớ con là cảnh sát, còn Perth là người hắc đạo xã hội đen, 2 bọn con sinh ra vốn không có chung 1 con đường, và con cũng nên nhớ Pin con trai chú mới là vị hôn thê chồng của con"

Câu nói của chú đã đánh thức Saint nên nghĩ đến Pin,bạn trai kiêm vị hôn thê của cậu đang chờ đợi cậu về, vì thế Saint đã không do dự mà nhẫn tâm cắt đứt đoạn tình cảm cuối cùng vốn dành cho Perth...

Saint nhanh chóng lợi dụng cơ hội cuối cùng này ở bên Perth mà tìm ra chứng cớ buộc tội, anh nhiều lần tự nhủ dặn lòng mình là không được gục ngã trước tình cảm của Perth, mặc dù ở bên Perth anh thừa nhận nó khiến anh không còn nhận ra bản thân anh là ai nữa,chỉ muốn hòa vào cùng anh đắm chìm vào trong 1 thế giới hạnh phúc ấy..

Thấp thoáng cứ như thế dây dưa qua lại với nhau cũng đã được vài năm, mỗi một ngày Saint đứng trước mặt Perth, nhìn vào đôi mắt anh, cậu đều cảm thấy bản thân mình như mang một tội lỗi rất lớn, nhưng khi tiếp xúc với Pin, đôi mắt ngây thơ chờ đợi cậu trở về ấy thì bao nhiêu tội lỗi trong anh đều tan biến...

Bản thân Saint bây giờ đang rất rối loạn,không biết nên làm gì cho đúng bây giờ nữa....

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt toàn bộ toàn bộ suy nghĩ trong Saint..cậu xoay người đi vào phòng với lấy cái điện thoại bắt đầu nghe

-" Alo Khạp"

Đầu dây bên kia thấy Saint bắt máy, Pin nhìn 1 người đàn ông mặt quân phục cảnh sát, Pin vui mừng reo lên

-" Ba!! Anh ấy bắt máy rồi..."

Người đàn ông lắc đầu mĩm cười nhìn Pin, Pin thấy vậy nói chuyện trong điện thoại

-" Alo, Saint, ba nói nhiệm vụ lần này thành công, anh đã xóa triệt để lô hàng buôn bán vũ khí trái phép lần này của Perth Tanapon, trên tuyến hàng đó đều là người của anh ta, bọn họ đều thú tội hết rồi, anh có thể quay về rồi, ngày mai ba sẽ cho người bắt anh ta, sau chuyện này chúng ta kết hôn nhé"

Saint thoáng sựng người khi nghe Pin nói, bỗng nhiên anh có cảm giác đau đớn lạ thường,anh cắn răng nói

-" ờ!! Ngoan, anh biết rồi..."

Pin đang định nói tiếp thì bị ba mình giựt điện thoại, cậu tức giận bĩu môi, ông vẫy tay bảo cậu lui ra, ông nghiêm túc nói trong điện thoại

-" Saint, ngày mai bằng mọi giá con nhất định phải kiếm cách kiềm chân hắn ta lại, để cảnh sát có thời gian đến nhanh hơn"

Saint nghe vậy thì im lặng 1 lúc rất lâu, cậu không biết nên nói cái gì bây giờ nữa, chẳng lẽ đã đến lúc phải kết thúc rồi hay sao...

Thấy Saint im lặng, ông lên tiếng

-" Saint, con sao vậy, chẳng lẽ con động tâm rồi"

Saint giật mình, cậu vội đáp

-" không có chú, lời của chú con đã rõ"

Ông hài lòng gật đầu, ông vội nói

-" tốt, ta chờ tin từ con, con nên nhớ Pin nó vẫn chờ con ở nhà"

Saint trả lời

-" Khab...con cúp máy, chứ không thôi anh ta sẽ nghi ngờ"

Saint nói rồi cúi chào tạm biệt cúp điện thoại, bỗng nhiên từ đâu nước mắt chảy dài trên gò má của cậu, cậu sựng cứng người, lấy tay sờ má, cậu lầm

-" tại sao mình lại khóc, và tại sao tim mình lại đau đến vậy"

Nói đoạn Saint để lên trái tim mình, nơi đó vốn đang đập nhanh đau đớn bất ngờ...

Đầu dây bên kia, ông cúp máy, Pin hậm  hực nói

-" Ba...con còn chưa nói chuyện với anh ấy xong mà"

Ông lấy tay dí trán Pin nói

-" Con muốn Saint gặp nguy hiểm lắm hay gì, chờ ngày mai Saint xong nhiệm vụ rồi thì con tha hồ ôm ấp tình cảm với nó"

Pin nghe ba mình nói thì gò má đỏ lên, cậu xấu hổ chạy lên lầu bỏ lại ông ngồi ở dưới cười lớn..

Nhìn Pin chạy lên lầu, nụ cười ông tắt ngúm, ông mệt mõi dựa vào ghế.

-" Pin...ba xin lỗi"

Màn đêm u ám, tại 1 ngôi nhà cổ xưa mang phong cách dân tộc của người Thái, Perth cầm súng để trên trán 1 người đàn ông đang nằm hấp hối trên giường....

-" 25 năm qua rồi, đã đến lúc ông cũng phải trả giá cho tính mạng cho những gì ông đã làm ra đối với gia đình của tôi"

Người đang ông nằm trên giường bỗng nhiên ho khù khụ, ông chính là người cầm đầu của bang tổ chức hắc đạo xã hội đen,nhìn người cận vệ theo sát mình bao năm, bỗng nhiên quay ra cắn chủ, khiến ông tức nghẹn họng không nói nên câu

-" Perth..Ta..na..pon..mày....mày..."

Perth cười nữa miệng, đôi mắt lạnh lẽo trừng nhìn người đàn ông sắc bén, như hận không thể bắn ra hàng ngàn phát dao lên người lão ta, anh cất giọng lạnh lùng nói

-" ông không ngờ có đúng không, không ngờ ông sẽ có ngày hôm nay"

Người đàn ông suy nghĩ gì đó, lập tức trợn trắng con mắt lên cố gắng bình tĩnh ổn định tâm trạng

-" quả nhiên là mày, mày là người cố gắng tiết lộ lô hàng đó cho người tình của mày Saint Supapong"

Lời ông vừa phát ra, Perth không ngần ngại mà lập tức đồng ý, anh hếch mặt đáp

-"quả nhiên người cầm đầu của hắc đạo không ngốc như chúng ta nghĩ nhỉ"

Ngay lập tức sau đó nhận lại là tiếng cười lớn của lão ta, ông nhìn Perth với vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng

-" Perth Tanapon tao nói cho mày biết, cho dù mày có giết tao ngay hôm nay thì mày cũng không sống được, mày đừng quên  người tình của mày nó là 1 cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ bắt mày vào trong tù, nó cũng chẳng có yêu gì mày, mày nghĩ mày sống nỗi qua bọn người của tao sao"

Perth cười như không cười nhìn lão, anh cũng nhanh nhẹn đáp trả

-"khi giết ông hôm nay, qua ngày mai, tôi đã biết rõ mình không chết ở ngoài thì chết ở trong tù, tôi biết rõ ông còn cấu kết với cấp trên em ấy, người chú mà em ấy tin tưởng nhất, ông ta cũng giúp ông không ít,bởi vậy tôi mới nói cho ông biết, ông ta không sát hại gia đình tôi nên tôi không quan tâm tới, trắng đen thực hư ra sao, khi tôi chết trước hay muộn việc gì em ấy cũng biết, tôi bây giờ chỉ muốn mạng của ông, ông có biết tại sao ông nằm đó không động tĩnh được không, nhờ ơn người của ông đấy, cô ta giúp tôi không ít"

Lão nghe nói người đó, ngay lập tức nghĩ đến Ero người đàn bà dưới gối của mình, ông không nhịn được nữa, muốn vươn mình dậy nhưng bất lực, ông nói trong nghẹn khí

-" Cô ta chết rồi còn dám phản bội ta"

Perth cầm súng vỗ mặt lão ta, anh lắc đầu mang vẻ mặt tiếc hận nói

-" lão đại ơi là lão đại, ông cũng không ngờ chứ gì, khi xưa ông đã sát hại bao nhiêu mạng người ông không nhớ sao,ông ra tay giết hại chồng và đứa con trai cô ta, ngay lúc cô ta đi công tác nghiên cứu khoa học ở mỹ, nên cô ta 1 mạng may mắn tránh được 1 mạng, mối thù này ăn sâu trong máu cô ta, nên cô ta mới giả dạng làm gái qua đường dụ dỗ ông, biết sớm hay muộn ông cũng tra được cô ta, nên cô ta đã tự động chế ra loại thuốc CrU, loại thuốc mang tên gọi khác là bất lực, nó không màu không mùi, không vị, nó trắng trong như nước uống, nên ông không nhận ra là lẽ phãi, cô ta định khiến ông trở nên dần dần bất lực rồi mới ra tay giết ông, chỉ tiếc mạng ông lớn, nhận ra và giết cô ta sớm hơn 1 bước, lúc đó tôi mới lại gần cô ta, tôi mới biết mọi chuyện cô ta làm, và cô ta kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện, giao cho tôi mấy lọ thuốc đó, tôi hứa với cô ta sẽ có ngày tự tay tôi giết ông..."

Lão bây giờ chỉ biết ú ớ không nói nên câu, Perth hài lòng nói tiếp

-" quên nói cho ông biết, số người dưới cánh tay của ông, từ lâu họ đã theo tôi, ông giết người không chớp mắt khiến họ cảm thấy lo sợ có ngày mình bị giết, tôi cho họ 1 số tiền không nhỏ, để họ cáo lão hồi hương sống với 1 cuộc sống bình thường rồi, nên bây giờ xung quanh ông ngoài tôi ra, không còn ai quy thuận ông nữa đâu"

Lão tức giận, run cầm cập, lão không ngờ chính bản thân mình có ngày hôm nay

-" mày...mày...tao.. nhất....định...sẽ....
giết chết mày...."

Lên nòng súng , Perth cười, anh nghiêng đầu nói

-" phải xem ông có sống được qua khẩu súng này không đã, Bye bye"

Perth còn vẫy tay tạm biệt khiến người đàn ông nằm trên giường tức đến nỗi máu trào ra khóe miệng...

-" mày...."

Perth nhắm mắt, tay bóp còi

-" ĐOÀNG..."

1 phát ngay mi tâm, người đàn ông chết không nhắm mắt, Perth mở mắt, cầm khẩu súng quăn trên giường,xoay người bước đi, bước ra khỏi nhà, Perth ngước đầu nhìn bầu trời ban đêm, anh thấy hàng ngàn ngôi sao đang tõa sáng, anh cảm nhận được ở trên cao kia, ba mẹ gia đình anh đang mĩm cười vẫy tay chào  

Perth cảm thấy lòng nhẹ nhõm không ít, khóe mắt anh chảy vài giọt lệ, bỗng nhiên anh mĩm cười híp mắt như ánh trăng nói

-" ba mẹ...con trả thù được rồi, Pin em ấy vẫn sống tốt, ba mẹ ở trên đó, nếu có linh thiêng thì hãy luôn phù hộ cho em ấy luôn bình an nhé"

Nói xong Perth rời đi sau đó, trên đường về anh ghé tiệm bánh ngọt,mua 1 chiếc bánh ngọt nhỏ cho người kia..

Lái xe vào sân,tiếng giày vang lên cộp cộp theo từng mỗi bước chân,đến cửa phòng,anh mở cửa, bắt gặp thân ảnh ấy đang đứng ngoài ban công, ngửa đầu nhìn trời..

Perth đi lại, để bánh ngọt trên bàn, đi tới vươn tay ôm lấy thân ảnh ấy vào trong lòng, anh cười nhẹ nhàng nói kèm theo giọng ôn nhu trách móc

-" anh chẳng phải nói khi ra ngoài ban công em nên khoác áo lạnh vào hay sao, sao em cứng đầu lại không nghe lời anh"

Nghe tiếng bước chân quen thuộc mở cửa phòng đi vào Saint cũng nhận ra đó là tiếng bước chân của ai, nhưng cậu không để tâm tới, bởi trong lòng cậu hiện giờ đang rất rối răm, như có hàng ngạn câu hỏi vì sao, nên hay không nên yêu người đàn ông này..

Vì sao người khiến Saint động tâm không phải ai khác mà chính là Perth, tại sao anh lại là người của hắc đạo xã hội đen, tại sao thế giới này không có chỗ trú chân cho anh và cậu, rốt cuộc cậu có nên hay không nên bắt anh vào tròng...

Từng hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao, không 1 ai trả lời giúp cho Saint biết được cậu nên làm gì, cậu nên đi con đường nào, cho đến khi có 1 vòng tay ôm lấy cậu, khiến cậu thoát khỏi 1 mớ hỗn độn câu hỏi ấy...

Saint nghiêng đầu trả lời Perth

-" em xin lỗi, là em không tốt, anh mới vừa về đấy à"

Perth khẽ gật đầu, anh hít hà hương thơm cỏ dại trên con người Saint, anh hôn ngay hõm cổ nói

-" Ờm!! Anh có mua bánh ngọt cho em đó, em thích không"

Saint cười nhu thuận, cậu nhắm mắt để Perth hôn, cậu bĩu môi e dè

-" Không khéo em sẽ bị anh nuôi biến thành heo mất"

Perth nhe răng cắn cắn ngay lỗ tai Saint, khiến cậu nhạy cảm rên rĩ, bỗng nhiên Perth nói 1 câu khiến Saint giật mình

-" Saint, ngày mai chúng ta kết hôn đi"

Saint giật mình trong thoáng chốc, nghĩ đến lời dặn của chú khi nãy, cậu gật đầu

-" được a"

Perth mĩm cười vui vẻ không thấy đáy, đôi mắt hạnh phúc ôn nhu chưa từng thấy, nếu Saint quay đầu lại thì có lẽ giây phút ấy cậu sẽ nhận ra lời cầu hôn đó, với cậu có lẽ đó chỉ là vở kịch, nhưng đối với Perth đó chính là cả bầu trời hạnh phúc mà từ trước đến giờ anh chưa từng bao giờ cảm nhận được...

Saint nằm gọn trong lồng ngực hơi ấm của Perth, cậu mĩm cười nhìn bầu trời suy nghĩ

-" Perth!! Em xin lỗi, em nhận ra em không thể nào yêu anh được, 2 chúng ta vốn không có cùng 1 con đường"

Không ai nhận ra, nơi khóe mắt của Saint, bắt đầu có nước mắt chảy ra mà  có lẽ bản thân cậu không nhận ra được, cậu rốt cuộc là khóc vì cái gì...

Hôm nay có lẽ là lễ kết hôn của Saint và Perth, mỗi người đều có 1 bí mật riêng không ai muốn tiết lộ, lễ cưới không khách mời, không chủ trì, không người thân, chỉ vẻn vẹn có anh và cậu là duy nhất...

Khi đó Perth diện vest cưới đứng trước cửa nhà, tay cầm hộp nhẫn, nhìn sân vườn đẹp đẽ trước mắt..

Lúc Saint đi tới, Perth nghiêng đầu híp mắt cười, giây phút ấy, cậu nghĩ rằng nếu Perth không phải là người của hắc đạo, thì đây có lẽ là 1 thiên thần, 1 thiên thần đẹp nhất mà cậu từng gặp, và có lẽ cậu cũng yêu thiên thần ấy...

Thấy Saint diện vest đen đi tới, Perth mĩm cười cầm lấy tay cậu,từ trong túi lấy ra 1 hộp nhẫn, trong đó có 1 cặp nhẫn được thiết kế đơn giản theo kiểu nam nam, anh mang vào ngay ngón áp út cho cậu nói

-" anh nợ em 1 đám cưới hoàn mỹ nhất, anh không có người thân nào cả, anh chỉ có em là duy nhất, hôm nay em mang nhẫn này vào, anh không hi vọng em sẽ xem  anh là chồng hay gì khác, anh chỉ hi vọng sau này, nếu anh có mệnh hệ gì, thì xin em hãy nhớ tới, vẫn luôn từng có người yêu em như sinh mệnh"

Lời Perth nói khiến Saint cảm động không nhịn được mà khóe mắt chảy,..cậu thều thào...

-" Perth!!! Em xin lỗi, thật sự xin lỗi"

Perth khẽ cười lấy tay lau nước mắt cho cậu ôn nhu nói

-" đồ ngốc, với anh những việc từ trước cho đến giờ em chưa bao giờ làm sai cả, em định khóc mà không mang nhẫn cho anh à"

Saint giật mình, vươn tay chuẩn bị lấy chiếc nhẫn thì từ đâu Pin xông vào, tay cầm khẩu súng nói

-" ĐỨNG IM"

Saint giật mình nhìn Pin, Perth quay đầu, bắt gặp bóng dáng em trai mình, anh bật cười, suy nghĩ

-" em ấy trưởng thành rồi"

Saint hốt hoảng nhìn Pin

-" sao em đến đây hả"

Pin lạnh lùng nhìn Perth sau đó trả lời Saint

-" em lo cho anh, anh là vị hôn thê của em mà, Saint vở kịch này anh diễn rất hay, ba em và đoàn đội cảnh sát sẽ đến đây nhanh thôi"

Saint lúc này mới nhìn Perth với ánh mắt sợ hãi, cậu lắp bắp

-" Perth!! Em...em..."

Perth bỗng nhiên cười lớn, anh nhìn Pin rồi lại nhìn Saint, hộp nhẫn rơi trên bãi cỏ, anh ngửa đầu nói

-" Saint a, anh không biết bây giờ nên yêu em hay hận em nữa"

Lời Perth nói phát ra, như nhát dao đâm vào trái tim, khiến Saint đau đớn...

Perth bây giờ không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào nữa, nói không yêu là giả, nói không hận chính là nói dối, nói không tổn thương đau đớn chính là giả tạo...nhưng đáng lẽ anh nên vui mới đúng, bởi vì mọi chuyện diễn ra theo đúng i như ý anh muốn nhưng sao trái tim lại đau đớn thế này..

Perth nhìn Pin bật cười nữa miệng

-" cậu nghĩ có thể thoát khỏi đây được hay sao"

Saint và Pin giật mình khó hiểu nhìn Perth, lúc 2 người còn sững sờ thì Perth đã nhanh nhẹn chạy tới giật khẩu súng trên tay Pin...

Cùng lúc đó, Saint cũng nhanh nhẹn theo phong tác của 1 vị cảnh sát vốn có, cậu nhanh chân kéo tay Pin bảo hộ cậu sau lưng, cậu ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Perth...bỗng nhiên...

Mùa đông năm ấy 1 cơn mưa lớn trút xuống ướt đẩm bộ áo cưới trắng của 1 chàng trai tóc bạc,  trên tay anh cầm khẩu súng chĩa vào người con trai thanh niên trước mắt....

Nước mắt hòa vào màn mưa ướt đẫm cả 3 người, Perth bật cười trong đau khổ:"

-" Saint Suppapong, anh nhiều lần nghĩ đến rằng em chấp nhận lấy anh đồng ý kết hôn với anh là chỉ vì em yêu anh, anh cứ ngỡ rằng anh đã có em trong vòng tay, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vở mộng, ảo tưởng trong giấc mộng của anh, 1 giấc mộng mà cả đời này nó không thể nào hóa thành sự thật được.. anh cứ ngỡ rằng từ đầu cho đến giờ trong tim em sẽ có 1 chút vị trí dành cho anh, nhưng hóa ra chỉ là..."

Nói xong Perth cầm khẩu súng để lên trán thái dương mình nhìn cậu nói

-" Saint Suppapong em có biết không, trong cuộc đời của anh, anh tuy là đại ca xã hội đen đứng trùm trên đất thái này,anh có địa vị có tất cả, nhưng anh lại không có được em, em có biết điểm yếu của anh nằm đâu không, nó chính là em , em hiểu không"

-" cũng đúng, em đường đường là 1 cảnh sát thân phận tôn quý được người dân nơi đây tôn trạng yêu mến, có người chồng sắp cưới xinh đẹp dịu hiền, làm sao em để ý đến anh, cũng chẳng bù đến anh, đôi tay anh dính đầy nhuốm máu tươi, làm sao xứng với em, 1 người thanh khuyết trắng trong như 1 viên ngọc..."

-" Saint, em chọn anh..hay chọn chồng em"

Nói đoạn Perth vẫy tay, lập tức 1 đám du côn cao to lực lưỡng bao quanh Saint và người sau lưng, sau đó bắt lấy người sau...

Pin vùng vẫy sợ hãi la hét

-" Anh ơi!! Anh cứu em..thả tôi ra..."

Saint mở to đôi mắt, lập tức lấy khẩu súng lục trong túi, anh run run tay cầm lấy chuẩn bị bắn nói

-" Perth Tanapon, anh mau thả em ấy ra, đừng làm bậy, nếu anh đầu hàng dưới luật thái thì sẽ được khoang hồng, nếu anh làm hại đến em ấy còn không..."

Perth cười nói

-" nếu không thì sao.. kẻ này anh nhất định phải giết."

Perth lên nòng súng, bước chân đi trong mưa, tới gần Pin, anh bắt lấy cánh tay Pin, xoay người chuẩn bị....

Ngay lúc đó..Pin nhắm mắt kêu lên

-" Không!!! Chồng ơi!! Cứu em..."

Cùng lúc đó Saint lên nòng súng, đôi tay theo thói quen thường ngày khi anh bắn tội phạm lập tức nhanh như chớp không hiểu tại sao Bắt đầu nhắm chuẩn xác vị trí trái tim Perth mà bắn

-" Đoàng...Đoàng...Đoàng"

Một người bắt đầu ngã xuống trong vũng nước mưa, cùng lúc đó,từ đâu xuất hiện nhiều xe cảnh sát đến..

Nước hòa vào vũng máu, chảy xuống lòng đường, chiếc vest cưới giờ đây chỉ còn là 1 màu đỏ thắm đau thương, Perth nằm đó, hộc máu, nhìn Saint cười,giơ tay muốn nắm lấy hình bóng đó lằm bằm

-" chết trong tay em thật tốt"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá chớp nhoáng, khiến Saint hốt hoảng sững sờ, cậu giật mình đánh rơi khẩu súng, ngã ra nền đất, nhìn Perth nằm trong vũng máu hòa vào nước mưa, cậu run người hét lớn

-" AAAAAAAAAAAA"

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Saint, cậu bò dậy, đứng lên, đôi chân run rẩy chạy tới, khụy xuống cúi đầu nức nở

-" em xin lỗi, thật sự xin lỗi"

Lúc chú của Saint và cảnh sát chạy tới, cũng là lúc thấy Perth nằm trong vũng máu, thấy Saint quỳ gục ngã bên cạnh, ông vỗ vai

-" Saint, đây là nhiệm vụ của 1 cảnh sát nên làm mà thôi, con đừng trách bản thân mình"

Perth nằm đó, hơi thở yếu ớt mỏng manh, anh cố chút sức lực còn lại, cố gắng nắm lấy tay Saint, giọng nói thều thào

-" Saint, anh đã từng nói, bất kể em làm gì, cho dù có ra sao đi chăng nữa thì anh vẫn không 1 lời oán trách, bởi vì yêu em cho nên, tất cả những gì em làm đối với anh mà nói nó chưa bao giờ có gì là sai cả..."

Cuối cùng Perth nhìn sang Pin, đứa em trai mà anh thất lạc nhiều năm, anh bật cười nơi khóe miệng, nước mắt hòa vào trong mưa, anh nhìn trên trời nói

-" ba mẹ, em ấy vẫn sống tốt, vẫn luôn bình an, con có thể yên tâm mà đi theo ba mẹ rồi"

Saint sững sờ, ngồi bệch đó, sắc mặt trắng bệch không nói nên lời, cảm giác đau khổ len lõi trong tim, cứ như cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân cậu vậy...

Saint tự hỏi đây là điều mà cậu muốn sao, tự tay cậu bắn chết người mà cậu yêu là điều cậu muốn sao, cậu nhìn Perth nắm lấy tay mình, sau đó ôm lấy anh, vừa khóc nức nở vừa run rẩy giọng nói

-" không!! Không!! Đây không phải là điều em muốn, em gạt anh là em sai, nhưng tình cảm của em là thật, em không hề cố ý muốn anh chết..không hề"

Sau đó Saint không hề nghĩ ngợi gì nữa mà khóc lớn như 1 đứa trẻ khiến ai nhìn thấy cũng thương tâm, cậu vừa khóc trong mưa vừa nức nở đáp

-" em đã suy nghĩ rằng, thà tự tay em bắt anh vào tù, sau đó anh ra tù, em sẽ dùng tất cả cuộc đời còn lại của mình để đổi lấy sự hạnh phúc , bù đắp cho anh, thế nhưng..thế nhưng..em đã tính sai 1 bước rồi, em thật sự không hề có ý muốn anh chết..thật sự không hề..."

-" AAAAAAA....AAAAAA"

Saint ngửa đầu lên trời trong mưa hét lớn, tiếng hét bất lực....thê lương....

Bỗng nhiên Pin ôm lấy trái tim khụy xuống, khiến người đàn ông gần đó hốt hoảng..

-" Pin...con sao vậy"

Pin lắc đầu, cậu nhìn Perth nằm đó mà cảm thấy sức lực yếu ớt, cậu cảm thấy có gì đó lạ lẫm lắm, cậu nhìn ông nói

-" Ba!! Tại sao anh ta chết..con không hề vui chút nào...tại sao cứ như trong tim con bị ai đó khoét đi 1 lỗ hỏng lớn vậy"

Câu nói của Pin khiến ông sựng người, sắc mặt hốt hoảng trắng xanh, ông ôm lấy Pin nói

-" không sao..không sao..có ba ở đây"

Bỗng nhiên từ đâu Plan 1 thân một mình cùng với 1 đám người chạy tới, Plan chạy tới quỳ bên cạnh Perth, anh khóc nói

-" Lão..đại...Lão..đại..tôi đến trễ.."

Perth lắc đầu cười, nói yếu ớt nói

-" Đã báo cho hoàng tử chưa"

Plan gật gật đầu...Perth nắm lấy tay Plan, anh nói giọng cuối

-" nhớ..lấy lời..tôi dặn...phải bảo vệ em trai tôi..và...phu nhân cho thật tốt..."

Plan khóc gật đầu lần nữa, anh không do dự mà nói

-" vâng!! Khạp... tôi xin hứa thưa lão đại"

Perth quay đầu lại nhìn Saint lần cuối..sau đó khóe miệng anh mĩm cười, đôi tay bắt đầu buông lõng, nhắm mắt xuôi tay...

Saint thấy vậy hốt hoảng vội ôm chặt Perth...cậu lắc đầu nói

-" Không...không đừng mà...đừng mà..."

Tiếng khóc thê lương của Saint, tựa như tiếng xé lòng ai oán, khiến người xung quanh không kiềm được nước mắt...

Ông thấy vậy mới vội nói

-" Saint lần này con lập được công lớn rồi, nhiệm vụ đã xong con có thể về được rồi"

Nhưng dường như lời nói của ông không thấm vào tai của Saint, Plan thấy vậy đi tới đấm ông 1 trận, nói

-" khốn khiếp"

Pin lập tức đẩy Plan ra, cậu lấy súng của cảnh sát gần đó chỉ vào Plan nói

-" sao anh dám đánh ba tôi"

Plan lúc này không nghĩ ngợi được gì nữa, nhìn Pin bật cười, sau đó chỉ vào người đàn ông kia nói

-" cậu còn dám gọi người đàn ông kia là ba mình, ngay cả gia đình mình là ai, cậu còn không biết"

Ông sợ hãi nhìn Plan, 1 thân phục cảnh sát, ướt đẫm lạnh buốt, ông run rẩy đi tới che chở cho Pin nhìn Plan nói

-" Con đừng nghe người này nói bậy"

Plan quay đầu bật cười nói

-" Nói bậy, cho đến bây giờ, ông vẫn còn cố giấu, lão đại nhà tôi tuy tay giết đầy người, tội ác vô số, nhưng nếu không phải do ông và lão già đó năm xưa cấu kết với nhau tàn sát cả nhà lão đại thì lão đại đã không đi đến bước này, ông nghĩ tại sao lão đại để đứa trẻ đó trước nhà ông, cho vợ ông nhận nuôi..."

Ông nhìn Plan lắp bắp...

-" tôi..tôi..không hiểu cậu đang nói gì"

Plan bật cười lần nữa, khiến Pin khó hiểu, cậu đi lên lấy súng dí vào đầu Plan tức giận nói

-" tôi cấm anh không được vu oan cho ba tôi"

Plan đi ra giữa sân, chỉ vào Perth nói To

-" VU OAN, CẬU MỞ MẮT CHO TO ĐÂY LÀ AI, CÁI NGƯỜI NẰM ĐÂY CẬU BIẾT LÀ AI KHÔNG HẢ..."

Sau đó chỉ vào ông lên tiếng nức nở

-" Năm xưa gia đình lão đại vừa đón nhận 1 đứa bé trai chào đời, gia đình lão đại sẽ hạnh phúc hơn nếu không có ông và lão già hắc bang kia cấu kết với nhau sát hại cả nhà lão đại,khi đó lão đại còn nhỏ 1 thân 1 mình nhìn ba mẹ bị người hại trước mặt không biết làm gì, lão đại từ nhỏ vốn IQ cao được mệnh danh là thần đồng,nên không khó nhận ra ai là chủ mưu sau chuyện này,lão đại từ nhỏ vốn theo chân ba mình,cũng học hỏi được nhiều, biết được ba của lão đại vừa phát hiện được ông và lão già đó buôn bán ma túy vũ khí trái phép, khi đó ba lão đại định trình báo lên nhà vua, vì ba lão đại chính là cận vệ quân đội hoàng gia mà, ai ngờ..sự việc chưa trình báo..ông và lão già đó đã sát hại cả nhà lão đại ngay trong đêm..."

Sau đó Plan đi tới kéo tay Pin, lấy tay giở mái tóc đầu nấm của Pin lên, anh chỉ vào nói tiếp

-" sau khi lão già kia 1 tay sát hại cả nhà lão đại, Lão đại ôm hận, biết không đấu được với ông, nên cắn răng lấy dao vạch 1 đường chữ Z lên em trai mới sinh của mình, bỏ trước cửa nhà ông, với mục đích nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, bởi lão đại biết ông và vợ ông không có con, rất muốn có được 1 đứa con, còn lão đại 1 thân gia nhập..vào hắc đạo xã hội đen, chờ thời cơ..trả thù"

Ông run rẩy nhìn Pin nói

-" Pin..con đừng nghe anh ta nói..anh ta nói dối đó, con là con trai ruột của ba mẹ..không phải em trai người kia. Pin"

Pin mất hồn nhìn Plan, khẩu súng trên tay buôn dần rơi xuống đất, đôi chân run rẩy lùi ra sau lắc đầu, như không tin lời Plan nói

-" Sao có thể như thế được..anh nói dối..anh nói dối"

Pin còn chạy tới ôm lấy ông nói trong sợ hãi

-" Ba..ba..con là con trai ba đúng không..anh ta gạt con đúng không"

Pin nói mà lòng sợ hãi nức nở khóc, cậu ôm lấy ông thật chặt tựa như ông mới là ba của mình vậy..

Ông cũng ôm lấy Pin, nét mặt già nua hiện lên tia bất an nói

-" Đúng..đúng..con là con trai ba..anh ta..là anh ta gạt con..."

Plan tức giận đi tới nắm lấy cổ áo Pin, kéo tới, lấy khẩu súng ban nãy Perth cầm, tháo vỏ đạn ra nói

-" nếu Perth không phải anh trai cậu thì cậu đã chết từ lâu, nhưng đây là gì, cậu thấy gì, tại sao khẩu súng không có đạn..."

Pin ngơ ngác nhìn khẩu súng lắp bắp

-" đây...đây..."

Plan tiếp tục chỉ vào viên đạn rớt trên nền đất cắn răng nói

-" đây tất cả là do 1 tay lão đại dựng lên kế hoạch, bởi cậu là em trai ruột của lão đại, dòng máu chảy chung 1 dòng cho nên lão đại hiểu tính cách cậu rất rõ, lão đại biết không thể sống được dưới tay ông ta cho nên đã cắn răng muốn kết hôn với Saint lần cuối, người lão đại yêu như sinh mệnh, lão đại chỉ mong muốn, trước khi cậu tới, lão đại chỉ muốn cùng Saint phu nhân thật sự trao nhẫn cho lão đại để chứng minh 2 người là 1 cặp lần cuối mà thôi, chỉ là không ngờ cậu tới quá nhanh, một mặt lão đại giật súng trên tay cậu, nhân lúc cậu và Saint phu nhân khôg để ý, lão đại âm thầm bỏ đạn ra khỏi vỏ, 1 mặt kéo dài thời gian cho tôi kịp báo tin đến cho hoàng tử..1 mũi tên trúng 2 đích..."

Plan nắm cổ áo Pin lắc lắc hét lớn

-" Còn nếu cậu không tin, lát hoàng tử tới sẽ đưa cho cậu bản xét nghiệm ADN..."

Cả khu vườn sân toàn bộ im lặng, mấy ai biết được mọi chuyện lại như thế này...

Bỗng nhiên Saint thẫn thờ lên tiếng

-" Lời anh nói.. là thật"

Plan lập tức chỉ tay lên trời nói

-" tôi nhân danh Plan Rathatvit nếu lời tôi nói ra có nữa lời sai trái, thì sẽ chết không toàn thây, sẽ bị sét đánh cho đến chết"

Ngay lúc này Pin mới lập lững mềm nhũn cả người, cậu chạy lại nắm lấy ông hét

-" NÓI..MAU NÓI CHO CON..LỜI ANH TA LÀ GIẢ ĐI"

Ông nhìn Pin ú ớ định nói gì đó, bỗng từ đâu trời dứt hẳn cơn mưa, ánh nắng bắt đầu chiếu rọi,cầu vồng bắt đầu xuất hiện đẹp mắt...

Bỗng nhiên ngoài sân 1 đám cận vệ hoàng gia đi vào, đứng 2 bên sân, 1 chàng trai cao ráo mặc âu phục hoàng gia, bước chậm tới..

Mọi người chấp tay cúi chào

-" xin chào hoàng tử Mark SiWatRavan Khạp"

Mark gật đầu, nhìn hiện trường trước mắt, anh nghiêm túc vẫy tay

-" đem Perth Tanapon về hoàng gia, xem bác sỹ cứu được không"

Cận vệ gật đầu đi tới chỗ Saint, dừng lại nói

-" thưa ngài, chúng tôi phải thi hành nhiệm vụ..."

Ngay lúc này Saint không thể không nghe theo lời hoàng tử mà ngơ ngác buông tay Perth, cận vệ lập tức khiêng Perth rời đi, đôi mắt Saint thẫn thờ nhìn theo bóng dáng xa khuất dần, nước mắt chảy trên gò má, cậu tang thương nói

-" Perth!! Perth a...xin anh..xin anh..đừng bỏ lại em mà"

Pin nhìn cận vệ hoàng gia khiêng Perth rời đi, cậu vươn tay ú ớ muốn nói gì đó...

Mark sau đó không do dự vẫy tay bảo cận vệ đưa cho bộ hồ sơ báo cáo, anh lật lật, bắt đầu nói với giọng nghiêm nghị

-" đại tướng Qiuky thuộc đội cảnh sát phòng chống tội phạm đã cấu kết với lão đại hắc đạo xã hội đen, buôn bán vũ khí và tàn trữ ma túy trái phép, đồng thời cũng 1 tay bao che cho lão đại hắc đạo sát hại cả nhà Perth Tanapon khiến ba mẹ qua đời, khiến anh em li biệt, nay vật chứng nhân chứng đầy đủ, phạm tội rất nặng, hiện giờ nhà vua thông báo, bắt giam  ngài đại tướng vào nhà tù, chờ pháp luật xử lí"

Sau cùng Mark đi tới đưa bản xét nghiệm ADN cho Pin nói

-" hi vọng cậu tự tay xem nó"

Pin run run cầm, sau đó lật xem, đập vào mắt là dòng chữ, 99% anh em chung huyết thống.. cậu sững sờ nhìn Mark, đánh rơi bản xét nghiệm ADN...

-" tôi..tôi.tôi..tại..sao..người giết cả nhà tôi..hóa ra..bấy lâu nay lại là..người tôi nhận làm...ba...nhận..kẻ giặc. Làm..ba.. tôi..tôi hại...anh trai...rồi"

Pin òa khóc nức nở, cậu chạy tới đánh ông tức giận nói

-" trả anh trai lại cho tôi..trả gia đình lại cho tôi, ông hãy trả anh trai lại cho tôi..."

Pin đấm mà ngồi bệch xuống đất khóc lớn, cậu trách móc bản thân

-" anh 2...anh 2...em..xin lỗi..."

Saint bây giờ không biết nói gì ngoài 1 chữ sốc, cú sốc quá lớn đối với cậu, cậu như vô hồn đi lại gần ông nói

-" Tại sao.chú..gạt con.."

Ông cúi đầu không nói, chỉ biết xin lỗi...

-" xin...xin..lỗi..."

Pin đứng dậy đánh ông mạnh tay giận dữ nói

-" XIN LỖI... LỜI XIN LỖI CỦA ÔNG CÓ THỂ ĐEM ANH TRAI TRẢ LẠI CHO TÔI SAO..."

Mark ngoắc tay

-" đem ông ta đi"

Cận vệ gật đầu, dắt ông ta rời đi, Mark đứng dõng dạc nói

-" mọi chuyện kết thúc ở đây đi"

Sau đó Mark rời đi, cận vệ hoàng gia và cảnh sát rời đi ngay sau đó, chỉ để lại bóng dáng 3 người...

Pin thẫn thờ nhìn Saint, cậu khóc nức nở nói lần nữa

-" anh ơi!!!.em...hại. anh trai em rồi"

Saint ôm lấy Pin vỗ về không nói, bởi trong số những người ở đây không có 1 ai đau bằng chính cả, tâm cậu như vừa mất đi 1 linh hồn, cậu vô thức lầm bầm...

-" người hại anh ấy không phải là em...mà là chính anh.."

Plan vẫn đứng đó lặng thinh không nói..

3 ngày sau Tại nghĩa trang....

Saint loạng choạng 1 thân vest trắng, gục xuống tấm bia mộ, đôi tay đấm mạnh vào bia mộ trước bộ, đôi tay đấm đến nỗi chảy máu trầy trụa...

Nước mắt chảy trên gò má, nhát dao vạn tiễn xuyên tim, trái tim rạn nứt, Saint vừa đấm bia mộ vừa nói

-" Tại..sao..tại sao...anh không nói cho em biết lúc đó..khẩu súng trên tay anh là khẩu súng không có đạn...tại sao...tại...sao...tại sao súng anh cầm lại là khẩu súng không có đạn Aaaaaaaaa"

Plan đi tới quỳ dưới 1 chân vỗ vai Saint, nhìn bia mộ nói

-" Lão Đại vốn định sau khi kết hôn với cậu xong sẽ rữa tay gác kiếm, cùng cậu xây dựng tổ ấm nhỏ, khi lão đại thấy cậu vẫn lưu luyến người kia, lại thi hành nhiệm vụ bắt sống lão đại, nên lão đại nghĩ ra kế sách này...Lão Đại nói..nếu cậu lựa chọn thống khổ như vậy thì hãy để lão đại lựa chọn giúp cậu..cho nên lúc đó khẩu súng lão đại cầm chỉ là khẩu súng vốn không có đạn"

Saint òa khóc nức nở, cậu đấm bia mộ mạnh hơn...

-" thứ anh chọn muốn tốt cho em lại là tự tay em bắn chết anh sao..."

5 năm sau...

Thời gian khiến con người trưởng thành hơn, từ sau vụ việc năm đó, Pin dường như trưởng thành hơn, cậu bây giờ là chủ tịch tập đoàn bất động sản ARU, nắm quyền thừa kế quản lí tập đoàn do chính tay anh trai mình để lại...

Saint sau vụ đó cũng từ bỏ giấc mơ cảnh sát,bước chân vào tập đoàn ARU hỗ trợ Pin.. người ta hay nói..Saint  sống mà cứ như diêm la địa ngục..dày vò bản thân từng ngày khiến ai nhìn thấy cũng xót thương....

Plan thì bao năm qua vẫn vậy, vẫn đi theo sau lưng bảo hộ 2 người.. tựa như lời hứa năm đó..anh đã hứa với đại...

Cho đến 1 ngày cả 3 đến cung điện hoàng gia thăm Mark bị ốm, bắt gặp Mark đang nói chuyện với 1 chàng trai tóc bạc quen thuộc...

Saint thoáng bất ngờ, cậu đi chậm tới...run rẩy nói trong nước mắt

-" Perth...Tanapon..có phải em đang mơ không"

Mark quay đầu tránh né, nhìn cả 3 người bật cười..

-" đến rồi à"

Khi cả 3 thấy bóng dáng quen thuộc, lập tức chạy tới ôm lấy... đồng thanh nói

-" Perth...anh 2..lão đại.."

Chàng trai tóc bạc bỗng nhiên ho khù khụ nói

-" này..nghẹt thở.."

Lập tức cả 3..buông tay...Saint lo lắng sốt vó nói trong nghẹn ngào

-" Perth!! Anh có sao không, anh có thật sự là còn sống không"

Bỗng nhiên chàng trai tóc bạc nhìn cả 3 nói

-" các cậu là ai thế hả"

Anh quay sang nói với Mark

-" tôi đi đây"

Mark chưa kịp nói gì thì..anh đã vẫy tay rời đi...

Cả 3 đứng hình... đứng trân trân nhìn chàng trai tóc bạc nọ rời đi...

Saint đau khổ quay đầu hỏi Mark

-" phải là anh ấy không"

Mark gật đầu sau đó nói thêm

-" Ờ..anh ta đó..năm đó.. sợi dây chuyền che chắn đạn cho anh ta 1 mạng, vết đạn không thấm vào tim.."

Pin nhìn Mark hỏi thêm

-" vậy tại sao anh ấy không nhận ra chúng tôi, còn nữa..tại sao hoàng tử ngài không nói cho chúng tôi sớm hơn"

Mark thở dài sau đó nói thêm

-" đây chính là trọng điểm chính mà tôi mới gọi mọi người ra đây"

Saint đứng đó vẫn nhìn theo bóng lưng Perth rời đi, tay cậu vẫn để lên nơi trái tim đang đập nhanh, dường như cậu cảm nhận được người đó chính là anh, nhưng nó cũng cảm nhận được anh đã thay đổi, anh không còn là anh như trước đây nữa

Saint thì thào nói nhỏ, đủ cho mọi người xung quanh nghe

-" tôi chắc chắn chính là anh ấy"

Mark gật đầu, anh búng tay nói

-" cậu nói không sai, anh ta chính là Perth Tanapon"

Plan và Pin thắc mắc nhìn nhau hỏi

Plan:" thế nhưng tại sao lão đại không nhận ra chúng tôi"

Pin:" có phải anh trai còn hận chúng tôi không thưa hoàng tử"

Mark lần nữa lắc đầu, anh búng tay nói

-" cái này tôi không chắc, năm đó khi bác sỹ hoàng gia vô tình phát hiện sợi dây chuyền chắn chở cho anh ta mấy vết đạn,chỉ ghim vào ngoài da không sâu lắm cho nên anh ta chỉ bị mất máu nhẹ mà ngất đi thôi, thế nhưng sau khi tỉnh lại thì ngày hôm sau đó anh ta bỗng nhiên mất tích, không để lại 1 bất cứ thông tin nào, rồi vài ngày sau đó tôi nhận được tin cận vệ hoàng gia nói anh ta đã bị chết cháy trong 1 khu căn hộ, thế nhưng điều này nó không khiến tôi tin tưởng người chết cháy đó là anh ta, vì tôi không có bằng đủ chứng cứ anh ta còn sống cho nên tôi mới báo cho mấy người anh ta đã chết và đưa thi thể vào hòm an tán..."

Mark ngoắc tay, sau đó cận vệ đưa mấy tấm ảnh cho mọi người, anh chỉ vào mấy tấm ảnh nói

-" vụ việc này im lặng mấy năm sau đó, thế nhưng mấy tháng trước tôi đi công tác ở thành phố BăngKok vô tình thấy một người rất giống anh ta hiện nay đang bán 1 cửa hàng hoa không lớn, tôi cho người điều tra thì kết quả không khác, 100% chính là anh ta, hôm nay tôi cho người bảo anh ta đến đây để tôi thăm dò, ngạc nhiên chính là thế nhưng anh ta không nhận ra tôi, anh ta bảo anh ta bị mất trí nhớ, thế nên tôi mới sai cận vệ kêu mọi người đến đây, xem anh ta có nhận ra không"

Pin nghe xong hét lên

-" CÁI GÌ!! ANH TRAI TÔI BỊ MẤT TRÍ NHỚ"

Plan cúi đầu nói

-" Hoàng tử!! Hiện nay Lão Đại đang ở đâu"

Mark lập tức nói

-" anh ta hiện nay dời cửa hàng hoa về tại khu vực thành phố ChangMail không lâu, lát tôi sẽ cho người đưa địa chỉ cho cậu, nhưng mà tôi nghĩ nên để  Saint đi thì tốt hơn"

Pin thắc mắc hỏi

-" tại sao Khab"

Plan lắc đầu nhìn Pin nói

-" thiếu gia đừng quên, Saint phu nhân năm đó đã kết hôn thành công với lão đại,2 người bọn họ đương nhiên là 1 cặp chồng chồng, nếu không phải do ngài phá đám thì còn thiếu 1 bước nữa là hoàn thành rồi"

Pin gãi đầu lúng túng

-" lúc đó tôi không biết đó là anh trai tôi mà, với lại bây giờ giữa chúng tôi chỉ là anh em không hơn không kém không phải sao"

Mark thấy Saint nãy giờ im lặng nên lên tiếng hỏi

-" Saint cậu làm sao vậy"

Saint xoay xoay chiếc nhẫn cưới ngay ngón áp út, cậu lắc đầu mĩm cười, nơi khóe mắt chảy ra vài nước mắt, cậu cúi đầu nắm lấy chiếc nhẫn còn lại trong tay năm xưa khi cậu chưa kịp đeo nó cho anh nói

-" không sao!! Anh ấy trở về với tôi đã là hạnh phúc lớn nhất rồi, năm xưa chỉ còn kém 1 bước nữa là tận tay tôi đeo chiếc nhẫn này cho anh ấy, chính thức trói buộc chúng tôi lại với nhau, lần này cho dù anh ấy có mất đi trí nhớ hay hận tôi đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn sẽ dùng chiếc nhẫn còn lại này để trói anh ấy lại bên tôi, không cho anh ấy rời xa tôi nữa"

Saint quay lại và nhìn cả 3 mĩm cười, khiến cả 3 ngẩn ngơ, bởi đã rất lâu rồi, dường như họ mới thấy nụ cười trên môi Saint thật sự, không phải nụ cười đau khổ chia ly hay tang thương mà chính là 1 nụ cười của hạnh phúc thật sự...

Thời Gian Trôi Qua Không Lâu Sau Đó Tại Một Cửa Hàng Hoa

1 chàng trai tóc bạc vươn người mở cửa hàng hoa sáng sớm, anh ngửi từng nhánh hoa thơm phức tại cửa hàng, bỗng nhiên đáy mắt anh mĩm cười cong đôi mắt...khi thấy 1 người đang đứng trước cửa hàng...

Saint đi tới đưa 1 bó hoa hồng cho Perth, mĩm cười tao nhã nói

-" Người Ta thường nói hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nồng thắm, em tặng nó cho anh, em có thể theo đuổi anh không, em là Saint Suppapong"

Perth nhận lấy bó hoa , ngửi ngửi rồi quay lưng mĩm cười cúi đầu

-" Xin lỗi!!! Tôi đã có vợ rồi"

Cách đó không xa, có 1 đám loai choai loắt choắt đang đầu to đầu nhỏ thò đầu nhìn Saint và Perth đứng cách đó không xa...

Bỗng 1 người trong đó nói

-" Lão Đại chơi kì thế!! Nói thế không sợ phu nhân nhà Tanapon đau lòng à, cơ mà vợ của lão đại không phải là người kia à"

1 người trong đó cú 1 cái cốc đầu ngiếng răng nói

-" Đồ Ngu!! Lão Đại đây là đang thử thách phu nhân đó hiểu không"

Bầu trời hôm đó nắng rất đẹp, không 1 ai nhận ra chàng trai tóc bạc đang mĩm cười điều gì, bỗng sợi dây chuyền rơi ra, trên mặt dây chuyền là 1 đồng hồ cổ xưa, nó có 1 khoét lỗ nhỏ do vết đạn bắn để lại, bên trong mặt đồng hồ là chàng trai xinh đẹp mặc quân phục cảnh sát đang mĩm cười...

--------------------------END--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro