24.02.02 | câu chuyện số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị, chị của bé, chị mở cửa cho bé với."

không đếm được là lần thứ bao nhiêu nữa, giọng em gọi tôi lanh lảnh làm huyên náo cả một góc phố vắng.

gọi em là cái đuôi nhỏ của tôi cũng không sai, bởi bất cứ chỗ nào tôi xuất hiện hầu như đều có em theo sau cả.

dù em kém tôi một tuổi, nhưng vì nhảy lớp nên hai đứa vẫn học chung với nhau từ khi mẫu giáo đến tận đại học, thân với nhau còn hơn chị em trong nhà nữa.

đấy, là người ta nghĩ thế.

chứ bắt đầu từ khoảnh khắc bước chân khỏi cổng trường cấp ba tôi đã quyết định phải cho em một danh phận mới.

em là bé của tôi, của riêng tôi mà thôi.

vậy mà cũng ngót nghét ba năm rồi, hai năm đầu chúng tôi học chung một thành phố, còn năm nay thì tạm xa nhau vì tôi giành được suất trao đổi một năm bên úc.

"người của bé có khác, ưu tú quá trời quá đất. ý, kiểu này là bé lại có thêm tình địch nữa hả? haiz mà thôi không sao, bé gắng được. còn chị á, sang bên đó mà léng phéng với ai là bé ghét chị cả đời."

"em nỡ à? ghét tôi cả đời ấy?"

tôi dễ dàng bật ra lời trêu chọc đó là vì biết rõ em thích mình đến nhường nào, cũng muốn hưởng thụ vẻ mặt giận dỗi ngốc nghếch đến đáng yêu của em, chứ em sẽ không chịu được nếu thực sự phải rời xa tôi đâu.

nhưng mà trò đùa này nên dừng lại ở đây thôi, vì bé của tôi cũng dễ tủi thân mà.

tôi ôm em, vừa dịu dàng cũng vừa kiên quyết, và theo thói quen luồn tay vào mân mê đuôi tóc em mềm mượt vương vấn hương hoa bưởi cuối mùa.

"không ai thay thế được em đâu. tôi chỉ thích mỗi em mà thôi."

.

em thực sự là một em quỷ nhỏ tinh nghịch, hay bày trò chọc phá và sẽ phụng phịu mỗi khi tôi nghiêm túc muốn khuyên bảo, đã thế còn dính người, nhưng cực kỳ để tâm tôi.

chỉ một vài người biết khác với dáng vẻ thong dong bất cần mà tôi cố tạo ra cho thế giới thấy, thực ra tôi dễ tổn thương thế nào, cũng lo lắng và sợ hãi nhiều ra sao.

em chính là một trong số đó.

nhưng em có cách riêng của mình để đánh lạc hướng những căng thẳng luôn dày vò tâm trí tôi, đó là bắt tôi nghe em kể về tỷ thứ trên trời dưới đất, không đầu không cuối mà còn chẳng liên quan gì đến nhau, và với những biểu cảm cực kỳ khoa trương.

thực ra em cũng không cần tôi phải nói hay hưởng ứng gì cả, bởi hơn ai hết em cảm nhận được ánh mắt tôi những lúc ấy luôn quẩn quanh trên người mình, một khắc cũng không lơ là, một khắc cũng không hề xao nhãng.

cho đến khi em đột nhiên dừng kể chuyện lại và mấp máy gọi tên tôi, khẽ thôi, nhưng sẽ không có lần gọi thứ hai đâu, bởi tôi đã không kìm được mà phủ kín đôi môi em rồi.

rõ ràng trong mối quan hệ với em tôi luôn là kẻ đặt ra những khoảng cách và ranh giới, rõ ràng em mới là người lẽo đẽo theo sau tôi, nhưng có lẽ chỉ mình tôi mới rõ bản thân mình đã lún thật sâu vào đôi mắt em, và chẳng muốn tìm cách nào thoát ra nữa.

.

tôi hoàn toàn nhận thức được chế độ dinh dưỡng và lối sống của mình không hề lành mạnh, đặc biệt là những lúc gần thi hết môn; tôi chắc chắn thức nguyên đêm và nốc caffein thay bữa; nhưng tôi không định làm gì để cải thiện tình hình đó hết.

mà tôi cũng không có quá nhiều thời gian đến thế. gia đình, học tập, công việc làm thêm và em, cứ như vậy đã phủ kín thời gian một ngày của tôi.

cho đến lúc em phát hiện ra sau khi tôi mua đồ ăn đến cho em thì trở về phòng uống hai lon cà phê thay vì ăn tối như đã hứa.

nên là em cao giọng nói nếu tôi không ăn cơm đúng giờ thì em cũng sẽ nhịn theo.

tôi chưa nói nhỉ, chung quy thì em dễ dàng thuận theo mọi mong muốn của tôi, nhưng lại vô cùng ương bướng phản bác bằng được những thứ mà em thấy mười mươi sẽ có hại cho tôi.

nên vấn đề này, tôi không dỗ ngọt được em.

tôi chiều theo sự giám sát nghiêm ngặt của em, đều đặn ngày nào cũng ăn đủ ba bữa. đúng là có ít bệnh vặt đi hẳn, và cũng thấy đầu óc minh mẫn hơn. tuy phải bỏ bớt thời gian cho một số sở thích riêng nhưng thôi, em vui vẻ trở lại và bám lấy tôi líu lo mọi lúc có thể cũng là được rồi.

cho đến khi đi trao đổi bên úc, tôi vô tình lặp lại những thói quen xấu đó mà em chẳng hề hay biết, cũng phải thôi, vì tôi giấu giỏi quá mà.

.

tôi cho phép em bước quá sâu vào trái tim mình, nên nếu có khi nào chúng tôi buộc phải rời bỏ nhau, trái tim tôi chắc chắn sẽ chỉ còn thoi thóp.

làm sao có ai bù đắp được khoảng trống to lớn như vậy cho tôi nữa?

.

máy bay hạ cánh rồi. một chút nữa thôi, tôi sẽ được gặp lại em của tôi.

tôi có thể mường tượng ra cảnh em ôm một bó cẩm tú cầu phủ màu xanh tím đứng chờ tôi, và ngay giây phút em tìm được tôi trong đám đông, chắc chắn em sẽ lao thật nhanh về phía đó, lao thật nhanh vào vòng tay tôi.

thậm chí tôi còn nghĩ trước viễn cảnh mình sẽ phải lùi sẵn một chân ra sau để đảm bảo khi nhảy bổ lên người tôi em sẽ không bị ngã.

nhưng mà hụt hẫng làm sao, chẳng có gương mặt nào mà tôi quen.

tôi chủ động tìm ngược lại em trong dòng người vui mừng nhào vào vòng tay gia đình, tìm rất lâu, nhưng hoàn toàn không thấy.

suốt nửa tiếng tôi đi tới đi lui, vẫn không tìm thấy em.

lúc bấy giờ tôi mới nhớ đến sự tồn tại của thứ gọi là điện thoại di động.

khi tôi cầm được điện thoại trên tay cũng là lúc phát hiện ra máy mình có gần 20 cuộc gọi nhỡ, đều là từ bố mẹ tôi, có cả của bố mẹ em.

họ điên cuồng gọi cho tôi nhưng không thể kết nối, nên họ chọn để lại cho tôi một tin nhắn.

trái tim tôi đột nhiên đập mạnh một nhịp khiến tôi cảm giác như mình đang dần mất thăng bằng và chuẩn bị ngã xuống nền đất, tôi thậm chí còn vô thức nín thở mấy giây.

tôi thấy sợ.

những tin nhắn với chi chít lỗi chính tả vô nghĩa tố cáo người gửi nó rõ ràng đã viết trong trạng thái hoảng loạn cực độ.

hình như họ nhắn là,

em đang cấp cứu trong bệnh viện.

có một nhóm thanh niên đua xe trái phép đã tông phải em,

trên đường em ra sân bay

đón tôi.

em bị mất máu,

lành ít,

dữ nhiều...

chưa hết, vẫn còn còn một tin nữa. mới gửi cách đây mấy phút thôi.

[...]

sự sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm lấy tôi tựa như cách màn đêm buông xuống trong một tối mùa đông lạnh giá. khung cảnh trước mắt tôi cũng như đã tối sầm lại, không biết lối nào để thoát ra, cũng không có cách nào thoát ra.

[com bé khongg qa khori rôif

con oi]

.

nụ cười của em như vì tinh tú thắp lên ánh sáng trong tâm hồn tăm tối sâu thẳm của tôi vậy, mặc dù thỉnh thoảng em sẽ tự ti nói khi mặt trời ló dạng sẽ chẳng ai nhìn thấy ánh sáng của ngôi sao nữa.

nhưng tôi không thấy có vấn đề gì; nói tôi ích kỷ cũng được, lúc nào tôi cũng muốn giữ chặt em trong tim mình, không muốn chia sẻ thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy cho người khác dù chỉ là một chút.

.

tôi nhớ lúc nhỏ em từng hào hứng kể rằng, mỗi người tốt khi từ giã cõi đời này đều sẽ trở về với bầu trời làm một vì sao nhỏ lấp lánh.

tôi cũng từng cốc đầu em và cau mày nói cái này chẳng có căn cứ khoa học gì cả, còn em thì chỉ ôm đầu vừa phụng phịu vừa khẳng định chắc nịch sau này nhất định em sẽ được lên trên đó, và trở thành ngôi sao sáng nhất luôn.

giờ thì tôi tin rồi, em thực sự đã bỏ tôi lại để làm một vì sao sáng trên bầu trời đêm rồi.

"..."

"chị y như mặt trăng ấy, vừa dịu dàng vừa ấm áp, lại còn bí ẩn thu hút nữa chứ."

"... mỗi em thấy vậy thôi."

"hì, dù thế nào bé cũng nguyện làm một vì sao luôn bên cạnh mặt trăng nè."

"cũng được, vậy tôi sẽ là mặt trăng của riêng em nhé, chỉ quay quanh em thôi."

"chị lại xạo rồi, mặt trăng quay quanh mặt trời chứ đâu có quay quanh một vì sao. coi bé là đồ ngốc hả?"

"quỹ đạo của mặt trăng đúng là không thay đổi được, nhưng quỹ đạo trái tim tôi có thể mà, chỉ cần em nói muốn thôi."

"... èo thế mà bảo không biết thả thính, chị nhấn bé trong đường rồi nè, phạt chị phải chịu trách nhiệm cho quãng đời còn lại của bé đấy."

"bớt đi nào, sến quá. mấy chuyện này không hứa bừa được, để tôi suy nghĩ đã."

"aaaa hứa luôn cơ, không thích đợi đâu."

"..."

những dòng kí ức liền mạch hiện về chân thực và sắc nét đến mức khiến tôi gục đầu xuống khóc không thành tiếng. chỉ mình tôi mới biết tiếng gào khóc ấy vang dội trong lồng ngực có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu bất lực cùng uất hận, cũng nghe rất rõ tiếng tim mình vỡ vụn, để lộ ra một tâm hồn trống rỗng tăm tối tột cùng.

tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm cho cuộc đời em rồi đây, giờ em quay về được không? em muốn nghe bao nhiêu câu tôi sẽ hứa bấy nhiêu lần, em, quay về bên tôi được không?

bọn họ nói với tôi em đang ở một thế giới tốt đẹp hơn, em xứng đáng với điều đó và em sẽ sống thật tốt thôi. tôi không tin; ở một thế giới không có tôi mà em có thể hạnh phúc được sao?

"bé, bé của tôi, tôi đã về rồi đây, em hãy mở mắt ra nhìn tôi một lần đi."

tôi đang đau đớn đáng thương đến thế này,

em nỡ ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro