Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ án lần này xảy ra tại một khu mỏ nghèo tư nhân ở vùng núi. Khoảng 10 năm trước, nơi đây vẫn còn hoang vu, ít người biết đến, mãi cho đến khi có người phát hiện ra kim loại màu, vùng núi này mới dần trở nên nhộn nhịp, đâu đâu cũng thấy bóng dáng người khai thác mỏ.

Dù vậy, đây cũng chỉ là một khu mỏ nghèo, trữ lượng khoáng sản không lớn, khai thác vô cùng khó khăn. Do đó, thường chỉ được đấu thầu bởi những ông chủ "tư bản nhỏ" trong vùng. Quanh núi có rất nhiều khu mỏ lớn nhỏ như vậy, số lượng nhân viên làm việc tại đây và cả người nhà của họ cũng phải lên tới 10 nghìn người.

Theo dòng chảy thời gian, từ một vùng núi hẻo lánh không ai biết đến, nơi đây đã phát triển thành một thị trấn nhỏ nhộn nhịp, đông đúc. Tuy rằng dân cư không nhiều, nhưng do hầu hết mọi người đều làm việc tại khu mỏ, nên ai cũng quen biết nhau. Nếu so với những thị trấn bình thường khác, quan hệ của người dân nơi đây gắn bó và khăng khít hơn rất nhiều!

Vào ngày nọ, thị trấn xảy ra một chuyện: Lưu Quý, công nhân làm việc tại khu mỏ, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện do ngộ độc khí than. Sau vài tiếng chạy chữa, may mắn thay anh đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Chuyện như vậy cũng không phải là hiếm gặp ở khu mỏ này. Thường thì khi gặp nạn, mọi người sẽ nghĩ do bản thân đen đủi, sau này cẩn thận hơn là được. Nhưng Lưu Quý lại không như thế. Sau khi anh ta khỏi hẳn, liền mời một bà đồng đến nhà giúp trừ tà và xua đuổi ma quỷ!
Kỳ lạ hơn là, tất cả những người hàng xóm xung quanh hay bạn bè thân thiết đều tỏ ra đồng tình với hành động kỳ quái này của Lưu Quý. Thậm chí có người còn nói anh ta nên mời thầy sớm hơn chứ không phải đợi đến tận ngày hôm nay.

Người nhà của công nhân khu này khi rảnh rỗi thường ngồi tán dóc với nhau về những chuyện tâm linh kỳ lạ như thế. Vậy nên sau một hồi hỏi thăm, các "bà tám" đã dò la được một số chuyện từ người thân của Lưu Quý. Dạo gần đây, nhà anh giống như bị ma ám vậy. Mấy tháng trước, Lưu Phú, anh trai anh ta, tự dưng lăn đùng ra c.hết, hôm nay lại đến lượt Lưu Quý bị ngộ độc khí than, suýt phải xuống lỗ đoàn tụ với anh trai. Vả lại hôm bị ngộ độc, trong phòng Lưu Quý không hề đốt bất kỳ thứ gì có thể sinh ra Carbon Monoxide (một loại khí không màu, không mùi, không vị, có thể làm giảm khả năng hấp thụ oxy, dẫn đến mô thiệt hại nghiêm trọng và có khả năng gây tử vong). Thế nhưng trong phòng lúc bấy giờ nồng độ khí Carbon Monoxide lại vô cùng cao...

Ngày hôm đó, Lưu Quý nhớ rõ, như mọi khi trước khi đi ngủ anh đều kiểm tra hết tất cả các bếp than và thay một viên than mới, đóng cửa hút gió phía dưới của lò, để bếp không tắt hẳn, như vậy lò vẫn ấm đến tận sáng hôm sau. Khi dùng chỉ cần thay một viên than mới và mở cửa lò ra là than sẽ cháy rất nhanh, cứ vậy mà nấu bánh chẻo vợ chuẩn bị sẵn, ăn uống no nê là có thể đi làm được rồi! Vả lại, phòng bếp cách phòng ngủ của anh một gian phòng khách, lớp tường cũng khá dày, cửa sổ phòng bếp vẫn để hé, không khí hoàn toàn có thể lưu thông ra ngoài dễ dàng, chắc chắn không thể có việc phòng ngủ lại đầy khí độc như vậy được.

Theo như lời kể của mấy người làm cùng phát hiện ra Lưu Quý, khi họ xông vào phòng cứu anh ta, bếp than quả thực được để ở phòng bếp, cửa sổ cũng khép hờ, mùi than chỉ thoang thoảng. Nhưng kỳ lạ là, lượng khí CO được tìm thấy ở phòng ngủ lại rất nhiều, tuy nhiên không phát hiện ra bất cứ vật gì tạo ra khí đó.
Có người cho rằng, liệu có khi nào khí CO từ bếp than lan ra đến phòng ngủ, dẫn đến việc Lưu Quý ngộ độc khí hay không? Câu hỏi ngớ ngẩn này khiến mọi người được một phen cười đau bụng, trước tiên bỏ qua chuyện cửa phòng ngủ đã được đóng chặt, thì cho dù khí từ bếp than có thể tràn vào, nhưng ở giữa phòng bếp và phòng ngủ còn có phòng khách, khí độc làm sao có thể bay theo một đường ngoằn ngoèo như vậy được? Lẽ nào khí gas này dò được đường?

Xảy ra hiện tượng quái dị như vậy, việc đầu tiên Lưu Quý nghĩ đến chính là bị ma ám! Vậy nên anh ta đã mời bà đồng về, hy vọng có thể xua đuổi hết ma quỷ trong nhà. Bố mẹ và vợ Lưu Quý tất nhiên đều nghe theo không chút do dự, đặc biệt là bố mẹ anh ta. Mấy tháng trước, con trai cả c.hết đột ngột không rõ nguyên nhân đã khiến 2 ông bà phải chịu đả kích lớn, lần này con trai út suýt chút nữa bị kéo theo khiến họ sợ c.hết khiếp. Mời bà đồng về trừ tà cũng giúp họ bớt lo lắng phần nào.

Những tưởng rằng câu chuyện này đã hoàn toàn chấm dứt, nhà họ Lưu sẽ quay trở về nhịp sống bình thường, nhưng không ngờ rằng, nửa tháng sau, chuyện quái dị hơn lại xảy đến!

Hôm đó, tâm trạng Lưu Quý vô cùng phấn khởi. Mới nhận lương, lại được nghỉ phép 2 ngày, hơn nữa vợ cũng lên thành phố mua đồ, tối ngủ lại nhà bạn không về, vậy nên anh liền hẹn mấy ông bạn cùng đánh bài.

Vợ của mấy anh công nhân khu mỏ này hầu như rất ít khi ra ngoài, ngày thường đều ở nhà chăm sóc chồng con, quán xuyến việc gia đình. Nhà Lưu Quý cũng vậy. Chi tiêu của cả nhà đều do một mình anh gánh vác. Kiếm được hơn 10 nghìn tệ một tháng mà phải nuôi gia đình có con nhỏ và bố mẹ già, vô cùng khó khăn. Nên khi chơi bài, Lưu Quý chỉ dám hùn rất ít tiền, cho dù có thua cùng lắm cũng chỉ mất vài trăm tệ.

Hôm đó, anh ta số đỏ, chơi từ trưa đến tối, chỉ vỏn vẹn có mấy tiếng đã thắng gần 1000 tệ. Anh mừng lắm! Nhưng mấy tay chơi bài đều có một tật, đã thua thì sẽ không dễ gì chịu dừng, luôn tâm niệm còn thở là còn gỡ, phải đánh tiếp cho đến khi lấy lại được số tiền đã mất trước đó mới thôi. Người thắng dù có muốn nghỉ cũng không tiện mở lời, chỉ đành chơi tiếp.
Đánh đến 9 giờ tối, Lưu Quý đã có ý định dừng lại, nhưng vì mai không phải đi làm, nên chẳng biết viện cớ gì. May thay, đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, Lưu Quý vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng vợ nheo nhéo ở đầu dây bên kia: "Vẫn đang ở ngoài đánh bài hả, mau về nhanh đi, con trai khóc lóc đòi về nhà nên em bảo A Cầm chở nó về rồi. Hôm nay hai bố con trông nhau một đêm, mai em về!"
Nghe vậy Lưu Quý mừng lắm, cuối cùng cũng tìm được lý do rất chính đáng để dừng cuộc chơi này lại! Mấy người đang thua tiền cho dù không muốn cũng chẳng thể nài nỉ cấm Lưu Quý về trông con, vậy nên chỉ có nước đồng ý.

Lưu Quý vui vẻ về nhà với số tiền mới thắng được. Chưa đến nửa tiếng sau, hàng xóm A Cầm đã đưa con trai về tới nơi. Trên tay thằng bé xách cái túi đựng đầy đồ vợ anh sắm sửa, trong đó có một bao thuốc lá, vừa nhìn là biết mua cho anh.

Lưu Quý mừng thầm, cảm thán đời anh may mắn lấy được người vợ tâm lý. Tối hôm đó sau khi cho con uống sữa và ru nó ngủ, Lưu Quý cũng lên giường nghỉ ngơi. Trước khi đi nằm, anh còn cẩn thận kiểm tra, chắc chắn bếp than đã được dập lửa hoàn toàn.

Do cả ngày đánh bài mệt, nên tối đó Lưu Quý ngủ rất ngon, hơn nữa con trai cũng không quấy khóc gì, thế là hai bố con cứ thế say giấc nồng. Lưu Quý ngủ ngon đến lạ, đến mức chìm cả vào giấc mơ. Trong mơ, anh thấy mình mọc cánh, bay cao bay xa, nhảy múa với trời xanh mây trắng, sau đó lại hòa mình lặn xuống biển sâu, bơi lội vui đùa cùng lũ cá. Cảm giác này thật tuyệt! Nhưng tiếc rằng nước biển lại nhấn chìm anh, đến nỗi anh cảm thấy khó thở. Cảm giác này ngày một thật hơn, dần dần, Lưu Quý trở nên mơ hồ, không lâu sau thì mất hẳn nhận thức.
Đến khi tỉnh lại, Lưu Quý phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, người bố ngồi bên nước mắt chảy ròng ròng, nhìn thấy anh tỉnh lại, ông khóc lớn, nói: "Cảm tạ trời đất, con trai tôi cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Hả, không phải mình đang ngủ ngon lành cùng con trai hay sao, cớ sao lại ở bệnh viện cơ chứ?
Trong tiếng khóc nức nở ngắt quãng của bố, anh lờ mờ nghe ra rốt cuộc bản thân đã trải qua việc quái dị gì.
Hoá ra lần này, Lưu Quý lại tiếp tục xuất hiện những triệu chứng của việc ngộ độc khí than! Hơn nữa, tình hình còn nghiêm trọng hơn lần đầu. Lần ngộ độc trước, vợ và con trai đều không có nhà, nên cũng coi như may mắn. Nhưng lần này, anh ngủ cùng con trai, vậy nên thằng bé cũng xuất hiện những triệu chứng như trên. Tuy nhiên do còn nhỏ, nên tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn so với Lưu Quý, đã hơn nửa ngày trôi qua, nhưng vẫn chưa qua khỏi tình trạng nguy kịch.

Nếu sáng nay A Cầm không chạy sang gọi hai bố con dậy ăn sáng, e rằng Lưu Quý đã sớm lìa đời rồi. Nhưng vì sao anh lại ngộ độc khí than 2 lần liên tiếp? Lần đầu có thể miễn cưỡng đổ cho việc bếp than vẫn còn tàn lửa chưa tắt hẳn, còn lần này mọi chuyện lại khác. Hoàn toàn không có lý do nào có thể giải thích được hiện tượng kỳ quái này.

Bếp than đã được chính tay anh dập tắt, không thể nào sinh ra khí độc, trong nhà cũng không để bất kỳ đồ vật gì có thể sản sinh ra khí đó. Vậy, nguyên nhân ngộ độc rốt cuộc đến từ đâu?

Chính vào lúc Lưu Quý đang cảm thấy khó hiểu, thì vợ anh vừa hay tin liền chạy đến bệnh viện, đẩy cửa xông vào phòng bệnh, ôm chặt lấy Lưu Quý mà khóc nức nở, miệng không ngừng cảm tạ trời đất.
Vợ anh nói, con trai vẫn đang được cấp cứu, tình hình cụ thể như thế nào chưa rõ, nhưng bác sĩ đang nỗ lực cứu con. Vợ khuyên anh tĩnh dưỡng, đừng nên lo lắng quá. Tuy nhiên, sau khi trải qua 2 lần tự dưng bị ngộ độc khí, đều suýt mất mạng, vả lại con trai bây giờ đang không biết sống c.hết ra sao, khiến lòng anh nóng như lửa đốt.

Nhưng cho dù có cố lục lọi trí nhớ ra sao, anh vẫn không tài nào tìm ra được bất cứ manh mối gì. Vào lúc cả gia đình đang đổ dồn sự lo lắng cho vận mệnh của đứa con, bỗng có hai cảnh sát bước vào. Người đầu tiên giới thiệu mình họ Mã, nhận được báo án từ vợ Lưu Quý nên đến điều tra.

Quá trình điều tra vụ án này, có liên quan đến vấn đề xét nghiệm ADN, nên cảnh sát Mã đã mời chúng tôi, bác sĩ giám định ADN đến Sở để phối hợp điều tra.
Màn biểu diễn đặc sắc của nhân vật chính trong câu chuyện, gia đình Lưu Quý, cũng chính thức được vén màn kể từ giây phút cảnh sát Mã bước chân vào phòng bệnh!

"Lần đầu nhìn thấy Lưu Quý, trực giác tôi mách bảo rằng anh ta chắc chắn có vấn đề. Lưu Quý vừa nhìn thấy cảnh sát, gương mặt đột nhiên biến sắc, vô cùng bất ngờ và hoảng sợ." Mỗi khi nhớ lại vụ việc, cảnh sát Mã đều nhắc lại như vậy.

Cảnh sát Mã nhấn mạnh: "Gương mặt anh ta lúc đó hiện lên một nỗi sợ kinh hoàng, tôi vô cùng quen thuộc với biểu cảm ấy, bởi đó chính là biểu cảm của kẻ phạm tội khi bị phát hiện và bắt giữ. Còn về mục đích báo án, có lẽ vợ Lưu Quý đơn giản chỉ muốn tìm ra nguyên nhân dẫn đến 2 lần ngộ độc khí của chồng. Theo lẽ thường, cho dù không biết trước, thì phản ứng đầu tiên của anh ta cũng nên là hoang mang chứ không đến nỗi hoảng sợ như vậy. Chỉ sau khi cảnh sát chúng tôi trình bày rõ mục đích điều tra, nét hoảng sợ trên gương mặt anh ta mới dần dần biến mất. Sau đó, mặc dù anh ta rất phối hợp điều tra, nhưng từ đầu đến cuối không hề nói với vợ một câu nào, điều này cho thấy Lưu Quý rất không hài lòng về việc vợ tự ý báo cảnh sát. Và cũng thông qua điều này, tôi càng để mắt đến anh ta hơn".

Nhưng khi đó, cảnh sát Mã chỉ giữ kín nghi ngờ này trong lòng, bắt tay vào việc thẩm vấn Lưu Quý, yêu cầu anh ta thuật lại 2 lần ngộ độc rồi ghi chép kỹ càng. Sau đó cảnh sát Mã quyết định đến nhà Lưu Quý một chuyến, kiểm tra chi tiết hiện trường, trong căn phòng không có thứ gì sinh ra khí độc mà lại xảy ra 2 lần ngộ độc khí một cách đáng ngờ như vậy, không thể loại trừ khả năng đây là một vụ mưu sát có chủ ý.
Lưu Quý vừa nghe thấy "mưu sát có chủ ý", mặt liền biến sắc. Cảnh sát Mã ngỏ ý muốn vợ Lưu Quý đưa họ về nhà xem xét tình hình, nhưng lại bị anh ta nằm trên giường bệnh từ chối.

Lưu Quý nằng nặc yêu cầu nán lại 2 ngày nữa, khi đó anh ta xuất viện sẽ cùng cảnh sát Mã đi kiểm tra. Lấy lý do con trai vẫn còn đang hôn mê, vợ không thể rời đi, vả lại nếu là anh ta đi cùng, có thể nhớ ra nhiều chi tiết, thuận tiện hơn cho việc điều tra của cảnh sát. Vả lại hai ngày nay người nhà anh ta cũng đều ở trong bệnh viện chăm sóc, tất cả đồ vật trong nhà không ai động chạm gì, vậy nên mọi thứ vẫn ở vị trí cũ, sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến quá trình điều tra.

Cảnh sát Mã nghe vậy thấy cũng có lý, vậy nên đành đồng ý. Sau khi thẩm vấn xong xuôi người trong cuộc, cảnh sát Mã lái xe đến thị trấn, gặp người hàng xóm A Cầm để lấy thêm thông tin thời điểm xảy ra vụ việc. A Cầm khai với cảnh sát Mã rằng, chồng cô và Lưu Quý là đồng nghiệp làm cùng nhau ở khu mỏ, còn cô ấy cũng chơi thân với vợ Lưu Quý, nên hai hộ coi nhau như người một nhà, không câu nệ gì.

Chính cô là người phát hiện ra Lưu Quý bị ngộ độc khí lần thứ hai. Sáng hôm đó, sau khi nấu xong bữa sáng, nghĩ rằng vợ anh ta vẫn chưa trở về, một người đàn ông chăm con nhỏ chắc chắn sẽ ngủ nướng mà không thèm ăn sáng, lo rằng đứa bé sẽ đói, nên cô mới sang nhà gọi hai bố con dậy ăn sáng cùng. Nhưng qua nhà gọi cửa mãi không thấy ai đáp lại, nghĩ đến việc Lưu Quý từng bị ngộ độc khí, A Cầm sợ rằng lần này cũng vậy, vội vàng gọi chồng sang phá cửa. Quả nhiên, sau khi xông vào liền thấy Lưu Quý và con trai đều đang bất tỉnh trên giường. Sau đó A Cầm và chồng lập tức gọi 110 đưa hai bố con đến bệnh viện cấp cứu.

Thông tin khai thác được từ chỗ A Cầm không có điểm gì bất thường.
Mấy ngày sau, vừa nghe tin Lưu Quý xuất viện, cảnh sát Mã liền tìm đến nhà. Thấy gương mặt tươi tỉnh, hồng hào, ông không khỏi thán phục trước sức sống mãnh liệt của anh.

Trải qua 2 lần ngộ độc khí than mà thể lực vẫn tốt như vậy có thể là nhờ làm việc dưới khu mỏ khép kín trong một thời gian dài, nên khả năng chống chọi với các loại khí độc của Lưu Quý đã được tăng cường theo thời gian.

Nhưng tình hình của con trai anh ta thì ngược lại, vô cùng nghiêm trọng. Nghe nói đến bây giờ cậu bé vẫn đang hôn mê, khả năng cao có thể sẽ "chết não" bất cứ lúc nào. Cả nhà họ Lưu đều vô cùng u buồn, ngay từ khi bước vào nhà, cảnh sát Mã đã cảm nhận được bầu không khí não nề này. Người bình thường nhất trong nhà hiện giờ lại chính là Lưu Quý, trong cả quá trình điều tra, anh ta không để lộ ra bất cứ biểu cảm đau buồn hay tuyệt vọng nào, cũng có thể tính cách anh ta vốn đã trầm ổn như vậy.

Lưu Quý ở trong một căn nhà cấp 4 làm bằng gạch đỏ như nhiều nhà mái ngói khác ở nông thôn, có vẻ mới được xây vào năm ngoái, để chống ngập và tăng thêm giá trị thẩm mỹ cho ngôi nhà, tầng một được xây cách mặt đất khoảng 30-40cm. 

Cả căn nhà chia thành 2 nửa riêng biệt, phía Đông và Tây, mỗi bên đều có phòng khách, phòng ngủ chính phụ, bếp, nhà vệ sinh và nhà kho riêng. Theo như lời Lưu Quý, thiết kế như vậy là vì nhà có 2 anh em, mỗi người ở một nửa, không chung đụng gì đến nhau nhưng khi cần vẫn tiện đường giúp đỡ.

Tiếc rằng, mấy tháng trước anh trai Lưu Quý đã qua đời. Nếu bây giờ anh vẫn còn, nói không chừng cũng sẽ giống như Lưu Quý, cưới vợ, sinh con, sống vui vẻ trong căn nhà mới xây đó. Nói đến đây, sắc mặt Lưu Quý trở nên buồn bã. Trải qua nỗi đau mất anh, giờ lại suýt thiệt mạng những 2 lần, chắc hẳn giờ đây anh ta phải đau khổ lắm.

Lưu Quý dẫn cảnh sát Mã đến phòng ngủ chính, nếu muốn đi từ bếp vào phòng ngủ này, nhất định phải đi qua phòng khách. Lần đầu bị ngộ độc khí, trong bếp có để bếp than có khả năng sản sinh ra khí độc, nhưng khí đó muốn bay từ phòng khách vào phòng ngủ thì chắc chắn phải bay qua 2 lớp cửa. Lưu Quý nghĩ lại, theo thói quen trước khi đi ngủ anh sẽ đóng cửa phòng ngủ, hơn nữa khi đó cửa phòng bếp cũng đóng, không thể nào có khí độc bay vào được.

Còn lần trúng độc thứ 2 này càng không thể do bếp than gây nên, bởi Lưu Quý nhớ rõ đã tự tay cầm kẹp gắp hết than trong bếp vứt vào đống rác để nó tự cháy hết.

Cảnh sát Mã đi vào gian bếp, thấy cái bếp vẫn y nguyên, bên trong quả thực không có than. Bình thường lúc nấu nướng, nhà Lưu Quý dùng cả bếp than và bếp ga. Lúc đó cũng nghi ngờ việc ngộ độc khí ga, nhưng những biểu hiện khi ngộ độc 2 khí này khác nhau hoàn toàn. Thành phần chủ yếu của khí ga là hợp chất hữu cơ ankan, hàm lượng khí CO rất thấp, chỉ cần không bật bếp nấu nướng trong không gian kín, thì thường sẽ không dẫn đến trúng độc, càng không thể dẫn đến khả năng t.ử v.ong.

Cảnh sát Mã kiểm tra kỹ từng phòng, đồ đạc bên trong đều đơn sơ, đồ điện và đồ gia dụng trong nhà đã khá cũ, vừa nhìn là biết được chuyển từ nhà cũ sang, vẫn chưa kịp sắm đồ mới. Xây được căn nhà to như vậy ít cũng phải tốn hơn 200 nghìn tệ. Lại tính thêm tiền đất, thấp nhất cũng phải 300 nghìn tệ, e rằng số tiền này đã tiêu tốn hết tất cả những gì Lưu Quý tích góp được bao lâu nay, không chừng còn nợ thêm ở ngoài.

Tuy rằng lương của Lưu Quý khá cao, nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì khi phải nuôi cả một gia đình đông người như vậy. Thị trấn trông có vẻ nghèo nàn, nhưng mức chi tiêu lại khiến người ta kinh ngạc. Mua một cái áo đã mấy trăm tệ, hát một bài ở quán karaoke không gọi bia rượu hay dịch vụ nào thêm mà cũng 500-600 tệ, thậm chí còn đắt đỏ hơn cả ở thành phố.

Cũng may, Lưu Quý số hên, hai lần gặp nạn đều thoát c.hết. Nếu không, vợ con anh cùng bố mẹ già chắc chắn không sống nổi ở cái thị trấn với mức chi tiêu cao như vậy. Sau khi kiểm tra xong mấy phòng còn lại, không phát hiện bất kì điều gì đáng ngờ, cảnh sát Mã quyết định tạm dừng và đưa vụ này vào danh sách án treo, do không tìm được chút manh mối nào. Nếu nói rằng đây là vụ "mưu sát có chủ ý" cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ xác thực, cũng không thể loại trừ khả năng đây là một tai nạn ngoài ý muốn.

Trước mắt không có phương án điều tra nào tốt hơn, chỉ có thể căn dặn Lưu Quý và người nhà trong thời gian này nên để ý, phát hiện được điều gì bất thường phải báo ngay cho cảnh sát. Tuy nhiên, đúng lúc định thông báo điều này cho gia đình Lưu Quý, cảnh sát Mã bỗng phát hiện một việc vô cùng lạ thường.

Chính là, sau khi biết cảnh sát Mã chuẩn bị kết thúc điều tra và tạm thời để vụ án treo, Lưu Quý lại như trút được một gánh nặng trong lòng, trở nên vô cùng nhẹ nhõm, phấn khởi.
Theo lẽ thường, do lần điều tra này liên quan trực tiếp đến vấn đề an toàn của anh ta, nếu không tìm ra được gì thì đáng nhẽ nên cảm thấy căng thẳng, lo lắng mới đúng, cớ sao vừa nhắc đến tạm dừng điều tra, anh ta lại có biểu cảm trái ngược hoàn toàn như vậy?

Nhớ lại gương mặt hoảng sợ của Lưu Quý trong lần gặp đầu tiên, cảnh sát Mã cho rằng sự việc chắc hẳn không đơn giản như vậy. Tên Lưu Quý này, có lẽ đang ẩn giấu bí mật gì đó không thể nói ra.

Tuy rằng còn nhiều nghi vấn, nhưng cảnh sát Mã không tiện hỏi thẳng Lưu Quý, càng không thể điều tra kĩ hơn. Cho dù Lưu Quý thực sự có bí mật gì đó, thì đó cũng là vấn đề cá nhân, ông không có quyền đi sâu tìm hiểu.

Nếu sự việc cứ vậy mà kết thúc, bí mật Lưu Quý chôn giấu không được bật mí, câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi sẽ không thể phát sinh ra những chi tiết kỳ bí phía sau. Cảnh sát Mã là người làm nghề lâu năm, dày dặn kinh nghiệm, sau khi về Sở, ông dự cảm câu chuyện quái lạ này không thể kết thúc dễ dàng như vậy, chắc chắn về sau còn nhiều chuyện được hé lộ!

Nhưng ông không ngờ câu chuyện phía sau lại đến nhanh và dữ dội như vậy!

Tối hôm đó, cảnh sát Mã nhận được tin nhắn từ một người lạ, trong đó nói: "Lưu Quý có vấn đề, tình hình cụ thể có thể hỏi hàng xóm A Cầm." Đọc xong, cảnh sát Mã giật mình, không phải đã thẩm vấn A Cầm rồi hay sao, lẽ nào cô ta còn đang che giấu bí mật gì?

Điều đầu tiên cảnh sát Mã làm không phải là đi hỏi thẳng A Cầm, mà là điều tra xem ai là người đã gửi tin nhắn này, vì người này chắc hẳn sẽ biết rõ hơn ai hết! Ngay trong đêm, cảnh sát Mã lập tức cử người điều tra số điện thoại lạ này, còn bản thân thì đến nhà A Cầm, hỏi thăm tình hình cụ thể.
A Cầm không ngờ cảnh sát Mã lại đến nhà mình ngay giữa đêm như vậy, nên có chút bất ngờ và căng thẳng. Sau khi nghe rõ mục đích ông đến, A Cầm mới bình tĩnh hơn, nói ra tất cả những gì mình biết.

Cảnh sát Mã hỏi: "Lưu Quý có làm chuyện gì kỳ lạ khiến cô cảm thấy bất thường không?"
Nghe thấy vậy A Cầm dường như nhớ ra được gì đó, cao giọng đáp: "Đúng rồi, nếu nói có điều gì kỳ lạ, thì chính là thái độ của Lưu Quý đối với con trai. Hồi trước anh ta cưng chiều con như bảo bối, nhưng sau đó lại trở nên lạnh nhạt đi nhiều. Tiểu San (vợ Lưu Quý) nhiều lần than thở với tôi như vậy. Mấy hôm trước tôi đi mua đồ cùng, cũng nghe cô ấy nhắc lại chuyện này, nói rằng Lưu Quý không có trách nhiệm với con, vì vậy muốn ly hôn."
Việc này rất không bình thường. Lúc sáng tiến hành điều tra ở nhà Lưu Quý, nhìn sắc mặt không chút biểu cảm của anh ta khi nhắc đến con trai, cảnh sát Mã đã biết rõ chắc chắn trong đó có ẩn chứa bí mật gì to lớn lắm!
Tuy có thể thấy rõ thái độ bất thường của Lưu Quý đối với con trai, tuy nhiên không có chứng cứ gì có thể khẳng định nguyên nhân phía sau dẫn đến thái độ ấy. Có thể anh ta ngộ độc khí nên mới dẫn đến tâm trạng bất ổn, đối xử với con hờ hững như vậy.
Cảnh sát Mã quyết định không "rút dây động rừng", đợi đến khi có kết quả điều tra thân phận đứng sau số điện thoại kia mới bắt đầu tiến hành thẩm vấn người gửi tin nhắn.
Sáng ngày hôm sau, kết quả đã có, số điện thoại này là của một cậu thanh niên trong thành phố, tầm 11-12 tuổi (Dùng CMT của bố để đăng ký sim điện thoại).

Khi cảnh sát Mã xuất hiện trước mặt cậu bé, nó không có chút hoảng sợ nào, ngược lại còn vô cùng ngạc nhiên. Cậu bé nhìn cảnh sát Mã vui vẻ nói: "Cháu chào chú cảnh sát! Chú giỏi thật ấy, cháu còn chưa báo mà chú đã xuất hiện rồi!"
Cảnh sát Mã có chút bất ngờ, nhưng sau một hồi suy nghĩ bỗng hiểu ra, dò hỏi nó: "Cậu bé này, điện thoại của cháu... mất rồi hả?"
"Vâng ạ, đúng rồi, chú cảnh sát giỏi ghê ấy! Tối hôm qua sau khi tan học điện thoại cháu bị rơi mất, chú có thể giúp cháu tìm lại được không?" Cảnh sát Mã cười khổ, quả nhiên không nằm ngoài suy đoán, người biết chuyện rất cẩn thận, đã dùng cách trộm điện thoại để nhắn tin cho anh.
Cảnh sát Mã bảo cậu bé đưa ông đi từ nhà đến trường của nó, xác nhận lại điện thoại rơi ở vị trí nào. Cậu bé tất nhiên đồng ý ngay, lập tức đưa cảnh sát Mã đến trường, cả quãng đường đi không đến 20 phút.
Đi qua khá nhiều con phố, tòa nhà và cả tiệm tạp hoá. Hơn nữa lại đúng dịp cuối tuần, rất đông người. Cảnh sát Mã để ý, trên đoạn đường này đáng chú ý nhất chính là đoạn đường gần bến xe, người ra vào ở đó đông hơn hẳn các địa điểm khác. Khả năng cao điện thoại của cậu bé đã bị trộm mất ở khu vực này.
Người trộm điện thoại chắc chắn là người biết rõ sự việc, mục đích của hắn là gửi thông tin đó cho cảnh sát Mã chứ không phải để tiết lộ thân phận. Vì sao người đó lại xuất hiện tại đây? Sống ở khu này hay chỉ vô tình đi qua? Gửi tin nhắn cho cảnh sát Mã là việc đã suy tính từ lâu hay chỉ là ý nghĩ nhất thời? Chuyển hướng điều tra của cảnh sát Mã sang Lưu Quý rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì?

- CÒN TIẾP -
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dieutra