Comm Riddle x Egan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riddle Rosehearts x Egan (OC)

(Fandom: Disney Twisted Wonderland )

Thể loại: NSFW, Rếp mạnh bạo, tâm lý vặn vẹo

*

"Trong thế giới của ta, ta chính là luật lệ!"

Riddle vừa nói vừa cười một cách cuồng dại.

Mọi người xung quanh lập tức xôn xao cả lên, bầu không khí tràn ngập nỗi sợ hãi.

"Nhà trưởng điên rồi."

"Làm sao bây giờ? Anh ấy muốn trừng phạt tất cả chúng ta."

Egan là người phản ứng nhanh nhất. Dẫu sao thì cậu cũng chính là người đã phá hỏng hoàn toàn bữa tiệc không phải sinh nhật của Riddle, khiến hắn kích động quá mức cần thiết. Chỉ là Egan không ngờ Riddle sẽ bị over blot.

"Hiệu trưởng, xin hãy sơ tán toàn bộ học sinh của Heartslabyul. Riddle mất trí rồi, anh ta nhất định sẽ đả thương người khác."

"Đúng vậy. Tính mạng học sinh là ưu tiên hàng đầu. Những người khác mau sơ tán theo chỉ thị của ta."

Hiệu trưởng cao giọng hét lên.

"Các cậu nhanh chóng gọi trợ giúp từ các giáo viên và nhà trưởng khác."

"Không kịp đâu. Riddle đã sử dụng quá nhiều ma lực. Chỉ sợ trước khi bọn họ đến, anh ta đã cạn kiệt ma lực mà chết. Phải làm Riddle tỉnh táo lại ngay lập tức."

Egan nghiêm túc phân tích, nắm chặt bút phép trong tay. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên nhanh như cắt lao về phía hắn.

"Cứ để thế này thì tình hình chỉ tệ thêm thôi."

"Tôi nhất định sẽ bắt anh ta nói câu tôi sai rồi, xin lỗi mọi người."

Ace, Deuce và Grim đồng thời dùng ma thuật công kích Riddle.

Riddle nhíu mày vì mấy đòn tấn công đột ngột. Cơn thịnh nộ của hắn lại càng lớn hơn. Bóng ma phía sau lưng đen đặc như bùn, hình dạng vô cùng gớm ghiếc.

"Lũ ngu ngốc dám chống đối ta, ta sẽ chém đầu tất cả các ngươi."

Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Những cây hoa hồng trong vườn sinh trưởng nhanh bất thường, gai nhọn tua tủa, dây leo đen kịt bò khắp mọi ngóc ngách.

"Không xong rồi. Cậu ta định phá huỷ toàn bộ khu vườn này. Tất cả mau chạy đi."

Hiệu trưởng vừa ra lệnh vừa vung tay tạo ra một vòng tròn phép ngăn chặn sự bành trướng của thực vật.

Bức tường bằng hoa hồng gai nổi lên từ bốn phương tám hướng vây bọn họ ở bên trong. Egan vì phải ở lại giúp các học sinh khác chạy trốn mà bị tụt lại sau cùng. Tuy không nói ra nhưng cậu cảm thấy mớ hỗn độn này có một phần trách nhiệm của mình. Egan chẳng muốn ai gặp nguy hiểm cả. Trước khi kịp thoát ra, cổ chân cậu đột nhiên đau nhói. Một sợi dây leo đen kịt đã quấn chặt lấy Egan.

"AAAAA!"

Cậu hét to trước khi bị lôi tuột vào bên trong. Lồng giam hoa hồng đóng sầm lại, ngăn cách Riddle, Egan với những người khác.

Cả người cậu lấm lem bụi đất, da thịt đau rát vì bị kéo lê với tốc độ cao trên mặt cỏ. May mắn là lúc nguy cấp. Egan vẫn nắm chặt bút phép trong tay.

Lửa bùng lên dữ dội đốt cháy toàn bộ những dây leo xung quanh. Cậu vừa nhìn Riddle chằm chằm vừa kéo giãn khoảng cách, tấn công từ xa.

"Thằng nhãi xấc xược, hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải trả giá cho những hành vi phá luật của mình."

Riddle gào lên rồi điên cuồng ra chiêu. Sau khi bị over blot, ma thuật của hắn mạnh hơn rất nhiều, sử dụng bừa bãi mà chẳng thèm suy nghĩ đến hậu quả.

"Đồ đần. Anh muốn chết đấy à?"

Egan giận dữ, liên tục tạo ra những quả cầu lửa thật lớn lao về phía Riddle. Hắn lấy đám hoa hồng xung quanh chặn lại tất cả, sau đó công kích cậu bằng những dây leo khổng lồ.

"Mau quỳ gối trước sức mạnh của ta đi."

"Đừng có mơ!"

Trong phút chốc năng lượng ma thuật bùng nổ. Cả khu vườn đổ nát, tan hoang, khói bụi rợp trời, lửa cháy rừng rực tựa như chốn địa ngục.

Egan lau mồ hôi, thở hổn hển mấy hơi cho lại sức. Cậu cảm thấy bản thân sắp tới giới hạn rồi. Chuyện quan trọng bây giờ không phải là đánh thắng Riddle mà là giúp hắn lấy lại lý trí. Nếu không Riddle chỉ có một kết cục tử vong.

Egan giả vờ khuỵu xuống, yếu ớt vô lực. Đám dây leo lập tức nhào tới trói chặt tay chân cậu lôi tới trước mặt Riddle.

"Bắt được rồi."

Riddle mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo.

"Bây giờ ngươi cầu xin tha mạng vẫn còn kịp đấy."

Egan không buồn đôi co với hắn, cậu lẩm bẩm niệm chú, tạo ra một chú phượng hoàng bằng lửa. Nó đốt cháy đám thực vật giam cầm Egan sau đó đâm bổ vào mặt Riddle. Hắn bị bất ngờ, vội vàng nhắm chặt hai mắt lại. Cả khuôn mặt cảm thấy bỏng rát.

Egan chớp thời cơ, chạy tới chỗ Riddle đang đứng. Cậu tính dùng chiêu húc đầu đánh cho hắn tỉnh táo trở lại. Nhưng bởi vì chênh lệch chiều cao mà cằm Egan đập vào trán Riddle, nhìn qua rất giống một nụ hôn vào trán.

Cả không gian bỗng yên tĩnh lạ thường.

Egan bụm chặt miệng, cảm thấy đau điếng vì cú va chạm vừa rồi. Ai mà ngờ đầu của nhà trưởng lại cứng như thế.

Cặp đồng tử màu xám xanh của Riddle dần dần lấy lại tiêu cự, không còn vẻ man dại như lúc trước.

"E...Egan...?"

Hắn lẩm bẩm, dường như không chắc chắn lắm.

"Nhớ ra tên tôi rồi à?"

Egan sửa sang mái tóc rối bù, biểu cảm cực kỳ không kiên nhẫn.

"Anh có biết mình vừa gây ra chuyện gì không?"

Riddle im lặng, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Sau đó không hề báo trước, hắn vồ lấy mặt Egan hôn ngấu nghiến. Sự kinh ngạc và bối rối lúc ban đầu qua đi, cậu ngay lập tức đẩy Riddle ra, tát một cái thật mạnh.

"Anh bị cái đéo gì thế?"

Đến lúc này Egan mới phát hiện tuy nhìn hắn giống như đã lấy lại lý trí nhưng hình dạng over blot vẫn không thay đổi, bóng ma phía sau cũng chưa biến mất.

Cậu lần sờ cây bút ma thuật trong túi áo nhưng đột nhiên bị thứ gì đó giật phăng đi mất.

"Tìm cái này hả?"

Dây leo xảo quyệt đang quấn chặt bút phép dâng lên cho Riddle. Cậu thực sự nghi ngờ nụ hôn vừa rồi chỉ là để cậu mất cảnh giác. Không có bút phép, thi triển ma thuật sẽ rất khó khăn.

Egan nhanh chóng lùi ra xa, bỏ chạy thục mạng. Riddle thong thả bước theo phía sau, dây leo truy đuổi gắt gao, chẳng mấy chốc đã tóm được cậu. Egan ngã nhào trên mặt đất, tình cờ vớ được một thứ, vội vàng giấu vào trong áo.

Tay chân cậu bị đám dây leo kéo căng ra thành hình chữ X, treo lộn ngược trước mặt hắn. Riddle bóp lấy mặt cậu gằn giọng.

"Em đúng là rất thích chống đối tôi. Đừng có...A!"

Hắn còn chẳng kịp kết thúc câu nói đã cảm thấy má phải đau nhói. Tay Egan vẫn còn nắm chặt con dao bạc sáng loáng, nhiễm một chút máu tươi. Trong chớp mắt cậu cắt đứt dây trói, ngã bịch xuống đất. Egan không để phí một giây nào vùng dậy, lao tới đấm thật mạnh vào mặt Riddle. Đòn đánh bị dừng lại giữa không trung vì hắn đã siết chặt cổ tay cậu.

Riddle ôm lấy phần mặt bị thương, hai mắt tối sầm lại.

"Là do em chọc giận tôi trước."

Hắn lẩm bẩm trước khi dùng dây leo quật mạnh Egan xuống đất. Cậu cảm thấy xương cốt trong người vỡ vụn. Và có lẽ là thế thật, bởi vì khi nhìn kĩ cổ chân trái của Egan đã vẹo sang một bên, đau thấu tim gan. Tuy đã cố tỏ ra quật cường nhưng cậu suýt thì không kìm được nước mắt sinh lý chảy ra. Đầu Egan choáng váng xoay mòng mòng, cơ thể rã rời chẳng thể cử động.

Đến khi cậu tỉnh táo lại thì cậu đã bị lôi tới một địa điểm khác. Egan lờ mờ đoán đây là phòng ngủ của Riddle. Nơi này thiết kế sang trọng, lộng lẫy với màu đỏ làm chủ đạo. Chiếc giường lớn chạm trổ tinh xảo có hình trái tim đối xứng nhìn rất đẹp mắt. Bốn phía trang hoàng bằng rèm nhung mượt mà, thướt tha rủ xuống.

Cậu bị ném lên giường, tiếp xúc với chăn gối mềm mại, thoang thoảng mùi hương hoa hồng. Trong chốc lát Egan lại cảm thấy chếnh choáng giống như say. Cậu toan đứng dậy để xem cho rõ tình hình thì Riddle đã đẩy ngã cậu rồi nằm đè lên.

Hắn có ngoại hình xuất sắc, là kiểu trẻ trung, thanh tao, quý phái. Mái tóc rực rỡ hơn cả hoa hồng, làn da trơn mịn hơn cả gốm sứ. Ngũ quan hài hoà, cân đối, hình thể rắn rỏi, dẻo dai.

Khi Riddle cởi áo ra, còn có thể thấy lớp cơ bụng nhàn nhạt nổi lên, hông săn chắc khỏe mạnh. Ngay cả khi những giọt mực màu đen đang liên tục chảy xuống từ đầu, đôi mắt màu xám xanh ánh lên vẻ nghiêm nghị ngày nào giờ trở nên đỏ ngầu, ngập tràn phẫn nộ thì chúng cũng không làm lu mờ được nhan sắc của hắn.

Đây là một sai lầm. Riddle nhận thức được chuyện đó nhưng lại không thể điều khiển thân thể nữa. Dục vọng tăm tối, vặn vẹo chôn giấu bấy lâu nay đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ.

Lúc mới đầu, Riddle chỉ coi Egan là một đứa năm nhất ưa gây rắc rối. Nhưng dần dà hắn bị cậu thu hút, quan tâm tới cậu nhiều hơn. Tính cách cứng đầu, khó chiều, coi thường quy tắc. Thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm, vô cùng tự do, sảng khoái.

Egan là kiểu người hoàn toàn trái ngược với Riddle. Ai cũng tưởng bọn họ ghét nhau lắm, nhất là sau những xung đột căng thẳng liên quan đến luật lệ của Heartslabyul. Nhưng trong thâm tâm hắn biết rõ hắn ngưỡng mộ Egan tới nhường nào.

Cuộc đời Riddle là một chuỗi những năm tháng bị mẹ sắp xếp. Từ sinh hoạt hàng ngày, đồ ăn thức uống cho đến học tập đều lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, không lãng phí một phút giây nào.

Lúc còn thơ bé, hắn đã từng phá luật một lần và nhận hậu quả tồi tệ. Giờ vui chơi yêu thích bị tước đoạt, bạn bè phải chia xa. Thế nên Riddle bắt đầu sợ hãi, hắn thề rằng sẽ không bao giờ vi phạm luật lệ mẹ đặt ra nữa. Bà ấy là người giỏi nhất, sống theo cách của bà là đúng đắn nhất.

Nhưng mà nó vẫn đau lắm. Cuộc sống ngột ngạt tới mức không thở nổi. Lúc nào Riddle cũng có cảm giác bị một cái thòng lọng quấn quanh cổ, treo lủng lẳng trong ngôi nhà của chính mình. Hắn không ngừng tự hỏi bản thân phải tuân thủ bao nhiêu điều luật thì mới loại bỏ được sự thống khổ ấy?

Thế rồi Egan xuất hiện. Cậu ta là đứa chống đối quyết liệt nhất mà Riddle từng thấy. Dẫu cho có phải nhận trừng phạt nặng nề, bị cấm túc hay đuổi khỏi ký túc xá, Egan cũng chẳng hề sợ hãi. Trái tim của Riddle bắt đầu dao động. Hắn tìm thấy cho mình một lối thoát.

Riddle hi vọng có được sự cứng cỏi và mạnh mẽ của Egan. Hắn muốn mặc kệ tất cả mọi thứ mà sống theo ý của mình, hắn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ mình. Riddle bị giằng xé giữa đố kị và ngưỡng mộ, khao khát và chán ghét đối với Egan. Hắn càng ngày càng để ý đến cậu hơn. Riddle muốn chạm vào Egan, muốn chiếm lấy chàng trai chói sáng và rực rỡ tựa như ngọn lửa có thể thiêu cháy cả đất trời ấy.

Hồi ức kết thúc, tầm nhìn của Riddle dần dần trở nên rõ ràng. Egan đang bị hắn đè dưới thân, dây leo trói chặt cơ thể. Dáng người cậu hơi gầy, bờ vai thon, vòng eo mảnh. Mái tóc xanh biển đậm tựa như bầu trời đêm huyền ảo từng được thắt bím gọn gàng giờ xõa tung trên gối. Ngũ quan tinh xảo, mềm mại, đôi mắt mang màu ngọc trai đen sáng long lanh.

Hắn thô bạo xé toạc quần áo của Egan, vứt chúng xuống đất như nùi giẻ nhàu nhĩ. Dưới ánh đèn phòng ngủ, làn da cậu hiện lên trắng hồng, sạch sẽ, bóng loáng. Riddle tham lam sờ soạng khắp thân thể Egan, tận hưởng xúc cảm mềm mại, ấm áp trên da thịt.

Cặp đồng tử xinh đẹp kia lập tức tràn ngập phẫn nộ. Cậu ra sức vặn vẹo thân thể muốn tránh thoát khỏi bàn tay của hắn. Riddle càng sấn sổ, Egan càng giãy dụa kịch liệt. Những dây leo hoa hồng đã thu lại hết gai nhọn nhưng bởi vì chúng siết quá chặt mà cả người cậu dần dần đỏ ửng. 

Một tiếng chát đột ngột vang lên. Mặt của Riddle lệch sang bên, má phải có sẵn vết thương lập tức chảy máu ròng ròng. Nhờ có mồ hôi trơn trượt mà Egan thoát khỏi trói buộc, đánh hắn không chút do dự.

"Đừng có chạm vào tôi, đồ khốn!"

Riddle bỗng dưng bật cười, vả một cái thật mạnh vào mặt cậu.  Tai Egan ù cả đi, mắt nổ đom đóm. Cậu ngã vật xuống giường, nhất thời không thể phản ứng.

"Vậy là chúng ta hòa nhau nhé."

Riddle liếm chút máu vương bên khóe miệng. Hắn tóm chặt lấy mái tóc mềm mại của Egan rồi áp đôi môi nóng bỏng của mình lên môi cậu. Riddle vừa hôn vừa liếm, dịu dàng mơn trớn từ trên xuống dưới, sau đó bắt đầu dùng lực mạnh dần. Hắn khẽ cắn vào môi Egan, cọ cọ mấy cái muốn cậu mở miệng ra.

Riddle thích thú nhìn cậu ngậm chặt miệng, bướng bỉnh không chịu hợp tác. Hắn ác ý bịt mũi Egan cho đến khi cậu không chịu nổi phải há ra để hít thở.

Chậm mà chắc, nhẹ mà lâu, cái lưỡi trơn mềm của Riddle dạo chơi, rà soát khắp mọi nơi trong khoang miệng Egan. Nó ăn ý đưa đẩy, quấn quýt và dẫn dắt cậu vào một nhịp điệu gấp gáp, cuồng dại. Từng ngụm không khí dần dần bị tước đoạt, nước bọt hoà lẫn vào nhau.

Khi tách rời, cả hai đều thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng. Egan không hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra. Cậu không ngờ nụ hôn đầu tiên và thứ hai của mình lại là với người cậu ghét.

Cứ mỗi lần Egan muốn khép miệng lại, cắn vào cái lưỡi khốn khiếp kia thì đều bị Riddle bóp chặt khớp hàm ép mở ra. Cậu cảm thấy vừa giận dữ vừa xấu hổ, toan vùng dậy đánh cho hắn một trận.

Nhưng Egan ngay lập tức cảm thấy cổ chân trái nhói buốt, chịu không nổi mà ngã ra sau.  Riddle cố tình dùng dây leo quấn chặt vào đó, khiến vết thương của cậu nghiêm trọng hơn, đau tới mức cậu nhăn mặt, khẽ hức một tiếng.

"Tôi không muốn làm em bị đau đâu."

Miệng thì ngọt ngào như thế nhưng thân thể lại hành động trái ngược. Hắn liên tục bấu véo, xoa bóp khuôn ngực trắng trẻo của cậu, khiến chúng hiện lên những dấu vết đo đỏ như cánh bích đào.

Nhũ hoa hồng nhạt, tựa chồi non mới vươn lên, yếu ớt, mềm mại. Riddle vồ lấy, dùng lưỡi lật qua lật lại, hàm răng thì liên tục nhay nghiến, cắn xé đầy thô bạo. Đau đớn và khoái cảm đồng thời kích thích não bộ, suýt chút nữa Egan đã bật ra những tiếng rên rỉ.

Riddle rê lưỡi dọc theo cần cổ mảnh mai, bờ vai nõn nà, cái bụng mềm mềm trăng trắng, thỉnh thoảng chọt mạnh vào lỗ rốn khiến Egan run bắn cả lên. Cậu thở dốc nặng nề, cả người ướt đẫm mồ hôi và nước bọt của hắn. Riddle đưa tay lên muốn gạt đi những sợi tóc dài che phủ khuôn mặt người thương.

Đột nhiên Egan cắn một cái rất mạnh vào tay hắn. Riddle không giằng ra mà ấn sâu hơn, giống như muốn nhét cả bàn tay vào trong miệng cậu. Egan ngay lập tức cảm thấy khó thở.

"Nếu em biết nhận sai thì mọi thứ đã tốt đẹp hơn nhiều rồi."

Hiện tại cậu không thể nói, chỉ có thể nhìn hắn chằm chằm. Nhưng thông qua ánh mắt, Riddle đoán được ý của Egan: Đéo bao giờ có chuyện đó đâu!

Vị máu tanh tưởi, vị mồ hôi mằn mặn cùng đổ vào miệng khiến cậu thấy vô cùng ghê tởm. Egan nhíu mày, cố kìm lại cảm giác buồn nôn, cắn chặt hơn, răng đâm ngập vào da thịt của hắn.
Riddle rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nổi nữa. Hắn đập một cú vào cổ họng cậu, khiến Egan bị sặc, phải há ra để ho.

Riddle vẩy vẩy máu tươi đầm đìa trên tay của mình sau đó bóp cổ cậu.

"Tôi đã bảo em nhận sai mà. Egan vẫn không nhận thức được hậu quả khi phá luật à?"

Riddle cảm thấy mình phát điên rồi. Sau khi bị over blot những cảm xúc tiêu cực và suy nghĩ vặn vẹo càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn. Hắn muốn hủy hoại Egan, không thể để cậu tự do tự tại nữa.

Nếu như phá luật vẫn có thể sống vui vẻ, thoải mái như vậy, thế thì Riddle chịu đựng suốt thời gian qua có ý nghĩa gì? Chẳng phải cách sống của cậu là một sai lầm à? Riddle khốn khổ đến vậy là vì quá hèn nhát, không dám chống đối mẹ mình sao?

Egan cảm thấy đau đớn và khó thở. Cậu vùng vẫy kịch liệt, hai chân liên tục co duỗi, đập lung tung vào hông Riddle muốn tách hắn ra.

"Nhận sai đi."

"Khuất phục đi."

"Chấp nhận số phận của mình đi."

Nói dứt một câu, tay Riddle lại dùng sức thêm một chút.

Não thiếu oxy dẫn tới chóng mặt, hai mắt mờ dần, thân thể mất hết sức lực. Egan chuẩn bị rơi vào trạng thái hôn mê.

Nhưng đến cuối cùng Riddle lại buông tha. Cậu lập tức ho sặc sụa, khuôn mặt nghẹn đỏ ửng. Egan liên tục hớp khí một lúc lâu mới có thể bình ổn lại.

"Tôi rất tò mò em có thể kiên cường được bao lâu?"

Riddle vừa nói vừa kéo chiếc quần bó sát màu đen xuống. Dương vật của hắn không quá to nhưng rất dài, giờ này đang chảy ra thứ dịch đen sì, nhơm nhớp. Dây leo bò dọc khắp thân thể Egan, tay bị trói buộc, chân bị ép tách sang hai bên, gần như biến thành một đường thẳng để nghênh đón cậu nhỏ của Riddle.

Cậu giãy dụa điên cuồng, cả người đỏ lựng như con tôm luộc, thở hổn hển không ngừng. Nhưng bởi vì sức mạnh chênh lệch mà Egan chỉ có thể trơ mắt nhìn bên dưới của mình bị quy đầu vuốt ve vài cái sau đó đâm thẳng vào trong.

"Đồ khốn, mau rút ra."

"Con mẹ nó anh có bệnh phải không? Sao anh dám nhét thứ kinh tởm đó vào người tôi?"

"Thằng chó này, tôi nhất định sẽ giết anh."

Egan chửi bới ầm ĩ. Cảm giác đau đớn xé rách từ hậu huyệt truyền tới khiến mặt cậu trắng bệch, cả người khẽ run lên bần bật. Nơi đó không tự chủ được siết chặt lại, đè ép dương vật. Riddle mới tiến vào được một phần ba đã cảm thấy vô cùng khó khăn, may mà có chất dịch đen như mực bôi trơn khiến cho việc di chuyển dễ dàng hơn chút.

Hắn chậm rãi ma sát vách thịt, chọc ngoáy từng vòng làm hậu huyệt từ từ mềm ra. Mỗi phút trôi qua dương vật cắm sâu hơn một chút. Tiếng chửi bới gào thét của Egan cũng nhỏ dần, nhỏ dần, biến thành âm thanh thở dốc cực kì kìm nén.

Riddle còn ngại chưa đủ, bế thốc Egan lên, để cậu ngồi trong lòng mình sau đó ấn mạnh xuống. Dương vật đâm ngập vào bên trong cái lỗ mềm mại, cảm nhận vách thịt nóng bỏng bao bọc lấy, sướng đến rùng mình.

Egan khẽ rít lên vài tiếng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cậu cố gắng nhổm dậy, để dị vật to lớn không đâm vào quá sâu. Nhưng Riddle đang giữ chặt eo Egan, dây leo banh rộng hai chân khiến cậu không đứng lên được. Egan đành phải ôm lấy cổ hắn, vịn vào đó để nhấc người lên một chút. Riddle coi đó như sự chấp thuận, gia giảm tốc độ ra vào của dương vật.

Những nụ hôn nhỏ vụn, ướt nhẹp rải rác khắp cổ và ngực cậu, ý đồ trấn an. Riddle gặm cắn, liếm láp yết hầu, kích thích ham muốn tình dục của Egan. Hắn nhiệt tình mài răng lên xương quai xanh tinh tế, lên quầng ngực hồng hào và nhũ hoa mơn mởn. Riddle lưu lại những dấu ấn đặc biệt làm minh chứng cho cuộc hoan lạc dữ dội hôm nay.

"Tôi thích em, Egan."

Riddle thủ thỉ.

"Tôi thích em nhiều lắm."

Hắn liên tục lặp đi lặp lại câu này.

"Nếu thích tôi...haa...thì anh không...hức...nên cưỡng ép tôi."

Egan rầu rĩ đáp lời. Cậu dại đi vì khoái cảm trộn lẫn với đau đớn. Egan thấy hỗn loạn và chán ghét vô cùng nhưng cậu không ngăn được cơ thể mình run lẩy bẩy, hưởng thụ những động chạm, ve vuốt của Riddle. Chẳng bao lâu dương vật của cậu cũng đã cứng lên.

Egan đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Cậu không muốn thừa nhận bản thân bị cuốn theo thứ nhục dục ghê tởm của hắn. Egan quờ quạng xung quanh muốn tìm thứ gì đó giúp bản thân thoát khỏi tình trạng này. Cậu vớ lấy cuốn sách ở cuối giường, đập liên tiếp mấy phát vào đầu Riddle.

"Buông tôi ra!"

"Cái đồ khốn kiếp...a...chết tiệt...hức...nhà anh!"

"Bỏ tay ra...Mau...ưm..rút thứ của nợ...aaa!!"

Egan vừa gào vừa rên. Cuốn sách đó vốn làm bằng bìa cứng, gáy dày, kích thước lớn, cậu lại còn dùng sức rất nhiều. Trán Riddle nhanh chóng bị cứa rách. Mặt hắn bê bết máu, nom rất đáng sợ.

Thế nhưng Riddle cứ nhất quyết ôm chặt lấy Egan. Hắn chẳng đánh đập hay tra tấn cậu bằng dây leo giống những lần chống đối trước. Từng cử chỉ trên mặt trên thân đều rất đỗi dịu dàng, khiến cả người Egan mềm nhũn.

Khúc thịt cương cứng giữa hai chân hưng phấn bừng bừng, vô cùng điêu luyện mà chọc tới điểm mẫn cảm. Riddle rút dương vật ra một đoạn ngắn rồi thúc hông đâm lút cán, chỉ chừa lại hai túi tinh hoàn. Lỗ nhỏ liên tục bị chà đạp bắt đầu chảy rất nhiều nước. Cuối cùng vì tay mỏi nhừ mất sức cũng là vì khoái cảm dữ dội đổ ập xuống, Egan buông lơi cuốn sách trên chăn đệm.

Dây leo lập tức hất văng nó ra xa, xô đổ, càn quét tất cả những đồ đạc xung quanh. Chúng ngăn không cho cậu cầm nắm bất cứ thứ gì nữa, ngoại trừ thân thể dẻo dai, nóng hầm hập của Riddle. Egan túm chặt mái tóc màu hoa hồng rối bời, siết lấy cái cổ trắng ngần đầy vết cào đỏ tươi, đâm ngập móng tay vào tấm lưng trần bóng nhẫy mồ hôi của hắn. Tất cả những hành động này là để giảm kích thích của bản thân nhưng lại làm tăng ham muốn của Riddle.

Hắn đè ngửa cậu ra giường, banh rộng hai cánh mông, nhét sâu dương vật vào hậu huyệt chật hẹp. Riddle dùng sức liên tục thúc hông khiến cho thân thể Egan tiến về phía trước, mãi đến khi đỉnh đầu cậu va đập với thành giường mới chịu dừng lại.

Lỗ nhỏ khao khát ngậm lấy dương vật, siết chặt từng hồi khiến nó run rẩy không thôi. Hai chân cậu vắt lên eo Riddle, bị dây leo trói lại không thể buông xuống, hệt như con koala đu trên người hắn. Cây gậy thịt nóng bỏng ở giữa giã liên tục vào háng Egan làm cậu vừa nhức vừa sướng. Thân thể tê rần như bị điện giật, run bắn sau mỗi cú thúc.

Dương vật đã ngẩng cao từ lâu được bàn tay Riddle chăm sóc. Hắn chầm chậm xoa nắn quy đầu, sau đó lần xuống vuốt ve hai túi tinh hoàn, ấn chặt chúng vào với nhau. Cậu có thể cảm nhận được chúng cứng lên, ngứa ran như kiến bò.

Egan vô thức vặn vẹo hông. Riddle hiểu ý vừa bóp vừa vò dương vật của cậu theo chiều dọc, lực mạnh vừa phải. Lỗ tiểu không nhịn nổi mà phun một ít dịch nhầy lên tay hắn. Egan cảm giác bụng dưới nóng bừng, có thứ gì đó muốn giải phóng.

Một dây leo đen nhánh to bằng móng tay đột nhiên trườn tới gần dương vật Egan. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì nó đã chui ngược vào bên trong niệu đạo. Egan cong lưng, thở hổn hển, hai mắt trợn to.
Cảm giác nóng rát bên trong dương vật rõ mồn một kèm theo nhu cầu muốn đi tiểu.

Tứ chi bị giữ chặt làm cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn dây leo chết tiệt đó thọc vào rút ra lỗ niệu đạo của mình. Mỗi lần đều khiến dịch nhờn đùng đục rỉ ra, thấm ướt háng. Bị tra tấn không thể đạt cao trào nơi dương vật đem đến cho cậu khoái cảm kì lạ. Egan ư ư a a đứt quãng rên rỉ.

Giải quyết xong của quý của cậu, Riddle giữ chặt đầu Egan, hấp tấp hôn lên đôi môi ửng hồng, mềm mại kia. Đầu lưỡi thô bạo tách mở hàm răng trắng muốt, mặc sức quấy loạn bên trong khoang miệng. Hai bên không ngừng dây dưa, liếm mút, nước bọt chảy tràn thấm ướt cả cằm.

Lỗ nhỏ căng trướng, điểm G bị dương vật đâm tới tấp, sướng tới phát điên. Làm càng lâu thì tốc độ dập hông lại càng nhanh, hậu huyệt bị thọc đến mềm mại, sưng đỏ. Riddle ra sức chuyển động, giường vì động tác của hai người mà kêu lên kẽo kẹt. Tiếng hai bộ phận sinh dục va chạm với nhau phát ra những tiếng bành bạch vang khắp phòng.

Egan cảm thấy bụng dưới của mình căng đầy, dương vật liên tiếp cọ vào vách thịt khiến cho dòng dịch nóng bỏng trào ra. Nếu bây giờ Riddle đột ngột rút ra, chắc chắn nó sẽ chảy tràn xuống ga giường. Khoái lạc tình dục khiến cậu không thở nổi, phải há to miệng để hô hấp. Nước bọt trắng đục và nước mắt sinh lý trong suốt ướt đẫm má và cổ, vẻ mặt Egan trở nên ngây dại.

"Em đã biết sai chưa?"

"Lần sau còn phá luật nữa hay không?"

Riddle vừa thở dốc vừa hỏi.

"K...ư...a...không..."

Egan chẳng thể nào đáp lại một cách tử tế nữa. Cậu véo mạnh một cái vào tay Riddle đang đặt gần mình tỏ ý phản kháng.

Ngay cả việc kinh khủng như bị cưỡng bức bởi nhà trưởng của mình cũng không làm Egan khuất phục. Cậu rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào? Trong quá khứ Egan đã gặp phải những chuyện gì mà lại kiên cường và ngang bướng như thế?

Riddle không ngừng tự hỏi, lòng tò mò trỗi dậy. Hắn càng lúc càng cảm thấy yêu thích cậu hơn, muốn hiểu thêm về cậu. Khi nhìn vào Egan, Riddle như thấy được hy vọng và ánh sáng của chính mình. Một ngày nào đó hắn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ như thế, vượt qua nỗi sợ của bản thân để đối mặt với mẹ mình.

"A...a...a...haa..sâu quá...!"

Dương vật của Riddle gia tăng tốc độ, giã từng cú thô bạo. Theo từng tiếng rên xiết, kêu gào của Egan mà nó trướng to hơn, có dấu hiệu xuất tinh.

Egan có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi kích thước của dương vật bên trong hậu huyệt. Nó chà xát vách thịt, nghiền nát điểm mẫn cảm, khiến cậu phải hét lớn. Cả người tê rần rần, trước mắt tối sầm. Cơ thắt trong co bóp điên cuồng, hút chặt lấy dương vật.

Riddle sướng muốn chết, hông giật giật lên, gầm gừ cùng run rẩy dữ dội. Hai tay bóp chặt lấy eo cậu, giã kịch liệt. Hắn tiến vào tới tận đại tràng xích ma, dương vật bùng nổ, tinh dịch đặc sệt nóng rẫy phun thẳng vào điểm G.

Egan cũng không chịu nổi kích thích, lỗ hậu mấy máy liên tục, nước chảy dầm dề. Dây leo đen kịt thoát ra khỏi lỗ niệu đạo phát ra một tiếng póc như mở nút chai. Chất lỏng trắng đục lập tức phụt ra ào ạt, không thể khống chế.

Egan ngã vật xuống giường, thở hổn hển. Tay chân rệu rã, khoái cảm cuộn xoáy hồi lâu chưa chịu tiêu tan. Riddle không rút dương vật khỏi thân thể mềm mại ấy ngay lập tức. Hắn ôm chặt Egan, cảm nhận sự ấm áp từ tận sâu bên trong cậu.

Mãi một lúc lâu sau, Riddle mới từ từ lui ra, ngắm từng dòng tinh dịch nhầy nhụa trộn với chất mực đen kịt chảy ra khỏi hậu huyệt đỏ hỏn, tích thành bãi trên ga giường.

Hình dạng over blot của Riddle mờ dần đi, dây leo tan thành tro bụi, bóng ma cũng biến mất không còn tăm hơi. Tâm trí của hắn chậm rãi khôi phục tỉnh táo.
Riddle hoảng hốt, chớp chớp mắt mấy cái như để xác nhận bản thân không nhìn nhầm. Egan nằm trên giường của hắn, khắp người toàn là dấu hôn, vết răng đỏ sậm, hậu huyệt có vết tích bị xâm phạm vô cùng thê thảm. Những kí ức nóng bỏng, hoang dại vừa rồi choán kín não bộ, nhắc cho Riddle nhớ bản thân vừa làm trò khốn nạn gì.

Hắn tự tát mạnh vào mặt mình, giọng điệu cực kỳ áy náy.

"Tôi xin lỗi, Egan. Xin lỗi em. Tôi không cố ý làm em tổn thương."

Egan cố chống người ngồi dậy, nhìn Riddle chằm chằm. Cậu những tưởng bản thân sẽ tiếp tục chửi rủa như lúc nãy. Nhưng khi quá trình kết thúc, Egan lại thấy không tệ lắm, nhất là khi cậu nếm được vị ngon ngọt của tình dục. Huống hồ thứ cảm xúc lạ lẫm đối với Riddle mà Egan thường xuyên ngó lơ đột nhiên dâng lên trong lồng ngực, khiến cậu vô cùng bối rối.

"Tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra."

Cậu nói một cách bình thản, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi vụ việc vừa rồi.

"Dẫu sao cũng là tôi khiến anh over blot."

Dứt lời, Egan bước xuống giường, hoàn toàn quên béng cả người vẫn còn đuối sức vì làm tình, thêm cái cổ chân gãy rời chưa được chữa trị. Cậu lập tức ngã nhào ra đất. Chất lỏng ấm nóng, trơn nhớt được đà rỉ ra từ lỗ hậu khiến mặt Egan đỏ dừ.

Riddle cuống quýt chạy tới, ôm cậu vào lòng.

"Để tôi giúp em rửa sạch."

"Không..."

Egan định từ chối nhưng lại cảm thấy không nên ở lại phòng hắn quá lâu. Nếu tự mình tắm rửa sẽ mất rất nhiều thời gian.

Cậu khẽ gật đầu, quàng tay qua cổ Riddle, để hắn bế cậu vào phòng tắm, đóng cánh cửa lại sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro