Thời Không Sai Lệch: Lời Tâm Tình - Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 ĐOẢN VĂN FANFIC - THỜI KHÔNG SAI LỆCH: LỜI TÂM TÌNH - SANTA LƯU VŨ CP 》

Bối Cảnh: Hiện Đại
Nhân vật chính: Santa x Lưu Vũ
Cảm hứng: Từ lời bài hát Thời Không Sai Lệch của Ngải Thần
Khuyến cáo: Vừa nghe bài Thời Không Sai Lệch vừa đọc mới thấm.

Tại nơi rạp chiếu phim, bóng người cũng chẳng quá đông, chỉ có vài đôi tình nhân cùng nhau đi xem phim. Không khí đều đều vang lên những thanh âm của bộ phim, lâu lâu lại có tiếng của các cặp tình lữ chen vào. Chờ đến khi bộ phim kết thúc, ảnh đèn được bật lên lần nữa. Phía trên màn hình xuất hiện dòng chữ giới thiệu diễn viên, nhà sản xuất, âm thanh, hậu kỳ,... Những người đến xem phim lần lượt đi ra khỏi rạp.

Santa tỉnh dậy, đôi mắt dường như không chút cảm xúc mà nhìn đến người cuối cùng đi ra khỏi rạp. Lúc chỉ còn lại bản thân, Santa đem chiếc áo vest cầm lên, đi ra khỏi rạp.

Mỗi ngày 14 hằng tháng, Santa đều đặt lịch đúng ngày đó, rạp số 3, ghế số 14 và 15 hàng I của rạp chiếu phim này bao nguyên một ngày. Bất kể phim nào hắn cũng đều đến, ngồi vào số ghế 15. Lúc đó, tâm tình hắn yên ổn đến lạ. Mà cũng chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy người kia vẫn còn ở cạnh mình.

--------

Hôm nay là ngày 14 tháng 2, là Lễ tình nhân, trên con phố đâu đâu đều thấy những cặp tình lữ đi qua đi lại. Santa rảo bước trên con đường quen thuộc mà hắn cùng người yêu vẫn luôn đi những lúc  hẹn hò. Năm nay, thời thiết ngày lễ tình nhân có vẻ lạnh. Từng cơn gió nhẹ thổi qua nhưng lại lạnh buốt đến thấu lòng. Không biết là do lòng người hay là thời tiết.

Santa nhớ lần đó hắn cũng Lưu Vũ đi trên con đường này cũng lạnh như vậy. Gió thổi qua làm cậu lạnh đến phát run liền vui vẻ nhào lại ôm ấy hắn không buông, cười vô cùng ấm áp. Nụ cười ấy của cậu như xua đi cái lạnh của cơn gió lạnh thổi qua. Hắn tự hỏi, liệu có phải Tiểu Vũ của hắn đang ôm lấy hắn như ngày đó hay không? Lại như mơ màng tỉnh lại từ ảo tưởng, hắn nhận ra, Lưu Vũ của hắn không còn ở cạnh hắn nữa rồi. Hai bàn tay hắn chẳng thể ôm người kia nữa, chỉ còn sự trống rỗng mà thôi. Tim đau đớn đến lạ thường.

---------

Hắn lại tiến vào một quán cà phê trên đường. Là nơi mà hắn cùng Lưu Vũ đều đến mỗi ngày chỉ vì mua một cốc cà phê và một cốc latte. Đi đến vị trí gần cửa sổ, Santa đưa tay mở cửa sổ đang đóng kín, lần nữa cảm nhận cơn gió lạnh thổi đến. Hắn tự hỏi liệu người kia có đang thấy khung cảnh giống như hắn hay không. Lại rồi nhớ ra, chung quy hai người bọn họ đã sai lệch thời gian cùng không gian. Cuối cùng vẫn là hư vô mà thôi.

---------

Hắn bước đi trên đường, ngẩn đầu nhìn bầu trời lấp lánh vô vàng vì sao phía trên cao. Lưu Vũ rất thích sao, mỗi lần đều hướng những vì sao đó nói ra tâm nguyện. Mỗi lần hắn đều nói Lưu Vũ ngốc, có gì hãy nói với hắn, hắn đều sẽ cố gắng cho cậu. Cậu lúc đó chỉ cười khẽ:

- Anh không hiểu à? Đây là một loại nghi thức đó. Lỡ đâu gặp trúng sao băng lại thành hiện thực kìa.

Thế nhưng tại sao, hắn từng cầu nguyện dưới sao băng, lại không thể mang Tiểu Vũ của hắn quay lại lần nữa?

Ánh đèn trên đường lấp lóe, lại nghe thấy lời thủ thỉ của Santa:

- Tiểu Vũ, anh... lại nhớ em rồi. Tiểu Vũ, anh... yêu em.

Không khí vốn lãng mạn thế kia, lại khiến tâm tình Santa trở nên ưu thương ngập tràn. Hắn cùng Lưu Vũ, hai người hai thế giới, âm dương cách biệt. Chung quy, vẫn là không thể gặp được.

Writer : Mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro