Hoàng Tuyền Đợi Người - Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 ĐOẢN VĂN - HOÀNG TUYỀN ĐỢI NGƯỜI - SANTA LƯU VŨ CP 》

Bối cảnh: Dân Quốc
Nhân vật chính: Bối Vũ x Lưu Vũ

Lưu đại phú thương có ba người con. Con trai đầu là thiếu tướng quân doanh, con gái thứ là bác sĩ danh tiếng tại bệnh viện, con trai út lại là thầy giáo tại học viện Thanh Vân.

Lưu Vũ - con út của Lưu Gia tính tình ôn hòa, lương thiện, thường cứu giúp người hoạn nạn, vô cùng được người dân Châu thành yêu thích.

Lưu tam thiếu rất thích đến Phong Lan các nghe hí kịch. Một lần liền tại nơi đây tương ngộ tri kỷ duy nhất của y. Hắn họ Bối danh Vũ. Tính tình người ngày trầm ổn, lại ôn hòa hữu lễ, hợp ý với y liền được y đương trở thành tri kỷ.

Mỗi ngày, Lưu tam thiếu đều đúng hẹn sau khi tan lớp lại đến Phong Lan các nghe kịch. Bối Vũ và Lưu Vũ lâu ngày sinh tình, xem đối phương là người duy nhất trong sinh mệnh của mình. Lại nói cả hai đều là nam nhân cũng không ngăn cản được hai người đàm chuyện yêu đương.

Chuyện Lưu tam thiếu ngày ngày đến Phong Lan các truyền ra đủ loại lời đồn. Có người nói y thích hí kịch nên đến nghe. Có người nói y kim ốc tàng kiều, dưỡng tình nhân bên ngoài. Có người nói y thật ra yêu thích cái đào hát của Phong Lan các, mà người kia lại là nam. Bảy bảy bốn chín loại lời đồn truyền ra, cha mẹ Lưu Vũ liền bảo y đến nói rõ.

- Vũ Nhi, chuyện này là sao?

Lưu lão gia là người xem trọng thể diện, lại không yêu thích nam nhân đoạn tụ nên từ lúc yêu đương với Bối Vũ, y cũng chẳng dám hó hé một lời. Mà Lưu phu nhân bên cạnh cũng lo lắng không kém.

- Cha, mẹ, con quả thật thích đào hát kia. Người kia cũng quả thật là nam. Con trai bất hiếu, phụ sự kỳ vọng của cha mẹ.

Lưu Vũ hướng Lưu gia phụ mẫu dập đầu ba cái, tiếp lời:

- Con trai quả thật thích y. Xác định không yêu ai ngoài y. Xin cha mẹ tác thành cho chúng con.

Lưu lão gia tức giận không nhẹ, không để ý đến Lưu Vũ dập đầu đến chảy máu mà dùng gậy chống đánh lên người y. Lưu phu nhân đau lòng, khóc đến ngất đi.

Lưu Vũ bị đánh trọng thương, chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong phủ tĩnh dưỡng. Mà bên này Bối Vũ nghe được tin tức của y liền đột nhập vào Lưu phủ, ý muốn mang ái nhân rời đi.

- Tiểu Vũ Nhi, ta mang em rời đi. Chúng ta cùng nhau phiêu bạc cũng được. Ta chỉ cần em là đủ.

Bối Vũ nhìn ái nhân yếu ớt nằm trong ngực mình, gắt gao ôm lấy. Lưu Vũ nở nụ cười, khẽ gật đầu đồng ý. Bối Vũ liền mang theo y ra khỏi viện lại đúng lúc gặp quân lính của Lưu đại thiếu. Hai bên đánh nhau kịch liệt, Lưu Vũ một bên lo lắng không thôi. Y cùng Bối Vũ bị quân lính bắt lại, áp giải đến chính sảnh Lưu Phủ.

Lưu lão gia tức giận ngồi ở chủ vị, sai hạ nhân đánh Bối Vũ rất nặng. Lưu Vũ bên này khóc đến đau lòng, cầu xin cha mình cho người dừng lại thế nhưng vô dụng. Ngược lại, chọc Lưu lão gia giận dữ hơn. Ông cầm lấy súng từ chỗ Lưu đại thiếu đưa lên, tức giận mắng:

- Đều là tại kẻ bệnh hoạn như ngươi. Ngươi hại con ta thành như vậy. Ta phải giết ngươi.

Lưu lão gia giận đến mất đi lí trí, một phát bắn vào chỗ hiểm của Bối Vũ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lưu Vũ như vỡ ra từng mảnh, tiếng hét thất thanh vang vọng cả chính sảnh. Đợi đến lúc hạ nhân hồi thần, Lưu Vũ đã đến bên cạnh Bối Vũ, ôm lấy thân thể đầy máu tươi của hắn.

- Bối Vũ... Bối Vũ... xin anh... đừng bỏ lại em. Mau... cứu người a...

Lưu Vũ đau đớn hướng những người khác cầu cứu lại vô ích. Bối Vũ đưa tay lên xoa đầu y lần cuối.

- Tiểu Vũ Nhi... ta thất hứa... không bồi em đến cuối được... Hãy sống thật tốt... ta đi trước... Ta ở hoàng tuyền kia... đợi em...

Sinh mệnh của Bối Vũ từ từ mất đi, trút hơi thở cuối cùng trong lòng y. Lưu Vũ như cuồng loạn, đem súng của một quân lính gần đó đoạt lấy, dí vào đầu mình. Y nở nụ cười, lúc này còn khó nhìn hơn cả khóc.

- Cha, mẹ, anh cả, chị... xin lỗi mọi người. Vũ Nhi bất hiếu. Xin đi tìm ái nhân của con trước một bước. Con không nỡ để y cô đơn tại hoàng tuyền lạnh lẽo kia. Mọi người bảo trọng.

Tiếp đó tiếng súng vang lên, Lưu Vũ trút đi hơi thở cuối cùng bên cạnh xác của Bối Vũ. Ánh mắt đầy mãn nguyện.

Không làm một đôi khi sinh thời, ta nguyện cùng người đến hoàng tuyền gặp gỡ...

Writer: Mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro