Đoản văn: Trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Syaoran vào lớp đã trễ 15 phút. Cái tướng lùn lùn của Sakura chình ình trước cửa tự lúc nào. Vừa thấy anh đã lanh lẹ rút quyển sổ nhỏ bằng lòng bàn tay ra ghi ghi chép chép, miệng hô to:

- Lee Syaoran. Cậu đi học trễ lần thứ tư trong tuần.

- Lớp trưởng, cậu đứng đây đợi tớ à?- Anh nhai kẹo cao su, đứng khoanh tay cười giảo hoạt- Đằng ấy nhớ tớ đến thế sao?

Bĩu môi, cô quay người định lui gót. Nào ngờ bàn tay to lớn tóm gọn cô trở lại. Syaoran úp tay lên cái đầu nhỏ sinh động của Sakura, dỗ ngọt:

- Nào! Đằng ấy cho tớ mượn sổ một lát.

Nhưng Sakura cũng không vừa. Mặc sức cho anh giữ chặt mình. Tay vẫn ôm ghì quyển sổ vào ngực. Dễ gì cô chịu thua? Dãy dụa không thoát, cô dùng chiêu "nước mắt cá sấu". Bắt đầu rưng rưng nỉ non:

- Hức... oa! Cậu mạnh tay quá!

Sắc mặt Syaoran không một chút thay đổi. Nụ cười sáng bừng trên môi, nghiêng nghiêng đầu ngắm nhìn sinh vật lạ dưới tay một cách thích thú:

- Ngoan nào!- Anh dịu dàng ôn nhu- Đưa đây!

- Không!- Sakura lắc đầu nguầy nguậy. Quyển sổ vẫn dán chặt vào ngực. Cô hếch cằm thách thức- Lấy được thì lấy đi! Đây này!

Ho khan một tiếng, mặt anh đỏ bừng. Buông cô ra! Hừ! Có cho vàng cũng không dám chạm vào chỗ đó. Cười tinh nghịch, Sakura lăn tăn về chỗ ngồi.

Loáng thoáng đâu đó, giọng lảnh lót của Tomoyo vang lên:

- Ấy ơi! Ấy à! Ấy phải ngoan có biết chưa?

Sakura trừng mắt. Tomoyo che miệng cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro