Đoản văn: Chuyện của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã, Sakura ở chơi nhà Syaoran, ngồi vùi đầu vào lòng anh, tay bấm điện thoại mà cười hihi suốt.

Syaoran không kìm được nỗi tò mò, quyết định liếc mắt nhìn. Hình ảnh đập vào mắt là những anh chàng cởi trần khoe bụng sáu múi nóng bỏng. Lại nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ như muốn nuốt chửng cái điện thoại của Sakura, cơn ghen bùng cháy. Ngồi với người yêu mà lại cả gan xem hình trai rồi lại thèm thuồng? Xem ra cô cũng quá liều mạng rồi!

Thế là, Syaoran quyết định phục thù bằng cách cho cô nàng ăn "một núi bơ".

Sakura quay qua ôm eo anh, tay sờ má. Syaoran cũng giả vờ không để ý.

- Anh à! Em định uốn tóc. Anh nghĩ có hợp hay không?

- Đó là việc của em!- Syaoran nhàn nhạt đáp. Giọng pha chút hờn dỗi.

Sakura khẽ chau mày, đập vào tay anh:

- Anh đừng có đùa nữa. Em còn định cắt mái. Anh thử hình dung xem sẽ như thế nào?

- Đó là việc của em!

Syaoran còn không thèm nhìn cô nửa con mắt. Sakura bắt đầu nổi sùng, bắt lấy tay anh, ghé răng vào đe dọa:

- Anh còn như thế nữa, em cắn chết anh!

- Muốn làm gì là quyền của em! Không liên quan đến anh!

Syaoran quay hẳn mặt đi, lơ là tối đa.

Không liên quan...

Không liên quan sao?

Anh hôm nay còn chơi trò nhây lì với cô? Sakura không ngần ngại ngoạm một cái vào tay anh như trút giận. Syaoran vẫn cứ trơ như đá. Cô gặm thêm mấy cái, anh tuyệt nhiên không có chút phản ứng. Sakura nổi điên:

- Anh rốt cuộc bị cái gì?

-....

- Anh giận em chuyện gì thì mau nói đi chứ!

-....

- Em lại cắn anh đấy! Cắn cho tới khi chảy máu đấy!

- Tùy em!

- Hah! - Sakura cười lạnh.

Tùy cô sao? Cô muốn gì là quyền của cô sao? Được thôi! Anh muốn chơi thì cô sẽ chơi cho anh xem!

- Okay! Vậy thì nghỉ đi! Đừng yêu đương gì nữa hết!

- Đó là chuyện của em!

Syaoran đáp một câu phũ phàng.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

"Bụp"! Một chiếc gối bự đập thẳng vào mặt Syaoran. Sakura xù lông, đùng đùng nổi giận, bỏ đi và không nói thêm lời nào nữa.

Cô ấy vừa nói gì ấy nhỉ? Đừng yêu nữa... Vậy là chia tay... CHIA TAY SAO? Syaoran dần trấn tĩnh. Dường như anh đã đi quá xa rồi!

Thấy bóng cô còn thấp thoáng qua cửa kính nhìn anh bằng ánh mắt ai oán. Syaoran đứng phắt dậy, luống cuống mở cửa kính, vừa mở vừa la:

- Kinomoto Sakura! Quay trở lại đây cho anh! Này! Đồ heo mập! Anh chỉ đùa thôi... Này! Đừng đi mà...

Chết anh rồi! Chết thật rồi! Anh không thể sống nếu thiếu hơi của con heo mập đó. Ban đầu chỉ cần vứt điện thoại của cô sang một bên và đè ra hôn tới tấp là được rồi... Một công đôi chuyện, lại được ăn đậu hũ. Anh còn bày trò hờn giận làm gì? Bây giờ thì lớn chuyện rồi...

oOo

Sakura đầu tóc bù xù, mắt phừng phừng lửa giận, tay đấm liên tục vào con gấu bông Syaoran tặng. Liếc mắt qua chú chó con múp míp đang đứng ở cửa ra vào. Hình như nó cũng là quà của Syaoran...

Vẻ mặt dữ tợn của cô chủ làm chú chó sợ dựng cả lông. Ẳng ẳng vài tiếng rồi bỏ chạy.

Hah! Tên đáng ghét gọi cả chục cuộc rồi! Để xem ai bơ ai. Cô đã chơi thì phải chơi tới cùng.

Chuông cửa reo inh ỏi. Sakura đứng dậy và bước đi một cách uể oải. Không màng tới bộ dạng luộm thuộm hiện tại.

Quan sát qua camera, gương mặt của Syaoran hiện lên. Cô có chút mừng. Tuy nhiên, cô vẫn ra vẻ tức giận.

- Alo! Alo! Sakura à! Mở cửa cho anh đi mà!

- Anh là ai? Tôi không có quen!

- Sói già của em đây mà!- Syaoran bắt đầu van vỉ- Sakura! Là anh sai rồi! Từ nay anh sẽ không dám nữa đâu! Anh thề, lúc chiều anh chỉ đùa thôi!

- Sao không ở nhà luôn đi? Anh muốn chia tay mà? Tới đây tìm tôi làm gì?

Nhớ đến chuyện lúc chiều, sự thương xót trong cô bỗng chốc tan biến.

- Heo mập à! Anh lạnh lắm! Anh sẽ chết cóng cho xem.- Syaoran bắt đầu dùng khổ nhục kế.

Đúng rồi nhỉ! Ngoài trời đang rất lạnh. Nhỡ anh ấy bị cảm thì sao? Rốt cuộc, Sakura vẫn là thương người ta đến không kìm được. Nhưng sự tự tôn trong cô chưa thuyên giảm. Cô vẫn không động đến chốt cửa.

- Đó là chuyện của anh! Con sói già nhà anh đứng ngoài đó cho tới khi nào rụng hết lông sói tôi cũng không mở đâu!

- Heo con... Anh có mua há cảo, pasta, sushi và rất nhiều đồ ăn. Em mà không mở cửa thì chúng sẽ nguội hết cho xem...

Đồ ăn? Nhắc đến đồ ăn, bụng Sakura bắt đầu ọc ọc. Anh có quà tạ lỗi? Ừm... tạm khoan hồng vậy! Vậy là Sakura mở cửa.

Syaoran cười hí hửng, vội vào trong. Hà hà! Con heo mập luôn đầu hàng trước đồ ăn ngon. Anh quả thật sáng suốt!

Sakura đặt túi đồ ăn xuống bàn. Quay sang kéo Syaoran lại gần, vừa ân cần vừa trách móc:

- Có lạnh quá không? Đấy! Lần sau đừng có mà bày trò nhây lì, biết chưa?

Syaoran mỉm cười. Heo mập nhà anh vẫn là thương anh nhất!

Anh bất chợt ôm siết lấy cô. Tựa cằm vào vai. Thì thầm âu yếm:

- Kinomoto Sakura, nói cho heo mập em biết! Yêu em là chuyện của anh. Nuôi heo lớn là chuyện của anh. Lúc nào làm thịt heo... cũng là chuyện của anh. Hiểu không?

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro