96. Sát thủ xuyên không (gian)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người men theo dòng suối tìm đường trở về, đi một đoạn họ phải tìm cách vượt qua dòng suối dọc thông qua những tảng đá ngầm trồi lên bên dưới. Chúng vốn rất trơn nên nếu không cẩn thận sẽ trượt chân té và bị nước cuốn đi

Kim Lăng bước lên trước theo sau là Tư Truy cùng bước lên đá, lúc Kim Lăng đã qua được đến bờ và Tư Truy chỉ còn một chút nữa thì y đột nhiên trượt chân, Kim Lăng nhanh tay túm lấy y kéo mạnh khiến y mất đà, ngã đè lên người hắn. Họ nhìn nhau một lúc rồi đỏ mặt buông nhau ra. Tư Truy cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh đến kỳ lạ, Kim Lăng cũng không ngoại lệ, họ tránh ánh mắt nhau cho đến khi bình tĩnh lại mới đứng lên. Tư Truy phủi bụi trên y phục rồi quay sang Kim Lăng nói: "Cảm ơn đã cứu ta lần nữa"

"Không có gì, chuyện nên làm mà" Kim Lăng mặc dù nói vậy nhưng tai của hắn đã đỏ lên từ lúc nào, Tư Truy cũng ngại không kém, y vội giục: "Đi thôi, chúng ta phải mau chóng trở về nếu không mọi người sẽ lo lắng đó"

Và thế là họ lại tiếp tục lên đường, vừa đi qua một hẻm núi liền gặp phải mấy người Giang Trừng và Cảnh Nghi, họ vui mừng khôn xiết chạy đến chỗ hai người. Trong khi Giang Trừng đang ra sức mắng Kim Lăng thì Cảnh Nghi đã lo lắng hỏi Tư Truy đủ điều về việc y mất tích mấy ngày nay, lại còn đi cùng với tên Kim đại tiểu thư chết tiệt. Tư Truy buông lời trấn an cậu: "Được rồi, được rồi, ta còn chưa có chết, ngươi lo làm gì? Mau về thôi"

Họ cùng nhau rời khỏi nơi thâm sơn cùng cốc này, đến một con phố thì tách ra, ai về nhà nấy, trước khi chia tay Tư Truy và Kim Lăng còn không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, ánh mắt vô tình chạm nhưng lời một câu cũng không nói. Họ cứ thế đường ai nấy đi, trở về nhà của mình

Tư Truy sau khi trở về Vân Thâm vẫn không ngừng suy nghĩ về ngày hôm đó, trong đầu y toàn lẩn quẩn bóng dáng của tên tiểu tử xấu tính nào đó, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác kì lạ mà bản thân y cũng không lý giải được. Đó cũng là lý do đêm nay y mất ngủ, Tư Truy rời giường ra ngoài đi dạo dù biết đã quá giờ giới nghiêm từ lâu nhưng ít ra cũng không còn ai trực đêm nữa, mọi người cũng đã đi ngủ hết rồi.

Y lén nhảy nóc nhà trốn ra ngoài, muốn nhân cơ hội này để tận hưởng cuộc sống ban đêm ở thế giới cổ đại. Thật ra đây không phải lần đầu tiên Tư Truy hoạt động về đêm ở nơi này, chỉ là trước đây y chỉ săn đêm cùng đồng môn, trước giờ hợi đã phải về rồi, bây giờ cư nhiên trốn ra lại tạo cho y cảm giác như lúc còn ở thế giới cũ, y đã từng thức đêm thức hôm đi làm nhiệm vụ sát thủ của mình nhưng thay vì giết người, phóng hỏa, bây giờ tự mình vui chơi không phải sướng hơn sao? Ôn Uyển đã đấu đá nửa đời rồi, bây giờ trở thành Tư Truy cũng nên thoải mái một chút.

Nghĩ đoạn, y dùng khinh công nhảy thẳng lên những cành cây, xuống khỏi núi Vân Thâm, băng qua từng nóc nhà to nhỏ dưới trấn, không biết ngớ ngẩn thế nào lại đi thẳng đến Lan Lăng, cuối cùng đặt chân xuống một khu chợ đêm tấp nập người. Mặc dù đã là giờ tí nhưng chợ vẫn hoạt động bình thường, Tư Truy có phần hiếu kì, y đi hỏi vài người ở gần đây mới biết nơi này là chợ đêm rằm mỗi tháng tổ chức một lần tại Lan Lăng, không ngờ y lại có dịp may mắn đến đúng ngày diễn ra dịp đặc biệt như vậy, không dạo chơi một chút thì có hơi phí.

Tư Truy nhìn quanh, háo hức suy nghĩ nên đi chỗ nào đầu tiên thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc sau lưng mình: “Lam Nguyện, sao ngươi lại ở đây?”

Tư Truy giật mình quay lại thì phát hiện Kim Lăng đã đứng đó từ lúc nào, y vừa muốn đuổi hắn lại vừa có chút vui mừng khi hắn ở đây, nụ cười trên môi y chợt tắt, lên tiếng nói: “Ha, Kim Lăng tiểu tông chủ, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp được ngươi, đúng lúc ta cũng muốn hỏi ngươi câu này, đường đường là một tông chủ như ngươi thì làm gì ở đây vào đêm hôm khuya khoắt thế này?”

Kim Lăng cũng đáp lại: “Đây là địa bàn của nhà ta, ta ở đây là chuyện đương nhiên, còn ngươi thì sao? Ta nhớ là Lam gia các ngươi cấm đi đêm giờ này cơ mà, ngươi đang vi phạm đó”

“Ta có thế nào thì liên quan gì đến ngươi, ngươi quản được sao?”

Hắn mỉm cười, bước tới gần Tư Truy, áp sát mặt vào y cười gian xảo nói: “Ngươi đoán xem ta có quản được không? Đừng quên Lam gia và Kim gia có quan hệ rất tốt, chỉ cần ta nói một tiếng, dám chắc bọn họ sẽ không chỉ cấm túc ngươi một tháng đâu”

“Ngươi…” Tư Truy mặc dù rất tức giận nhưng cũng không có gì để phản bác, y đã ở đây một thời gian cũng đủ biết mấy hình phạt ở Lam gia đáng sợ cỡ nào. Kim Lăng thấy vẻ mặt y sợ hãi như vậy liền không trêu chọc y nữa, bật cười nói: “Haha, xem ngươi kìa, mới đây đã sợ rồi, đừng lo, nể tình ngươi từng vào sinh ra tử với bản tông chủ, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật chuyện này nhưng với một điều kiện…”

Tư Truy ngắt lời: “Ta biết ngay ngươi không có ý tốt mà, điều kiện gì? nói mau”

Hắn không nhiều lời nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Điều kiện là ngươi phải cùng ta đi hết khu chợ này trong đêm nay”

“Hừ, tưởng gì chỉ là đi chơi thôi mà, đêm nay ông đây sẽ tiêu hết tiền của ngươi” Nói xong Tư Truy hớn hở chạy đến mấy gian hàng phía trước, Kim Lăng cũng mỉm cười theo sau. Vốn dĩ hắn chỉ là không ngủ được ra ngoài đi dạo, tình cờ đi ngang qua đây nhưng không ngờ lại có thể gặp được y. Thật ra sau khi cùng Tư Truy trải qua lần sinh tử hôm đó hắn đã nhận ra được tâm ý của mình, hắn đã bắt đầu thích y, chỉ là cảm thấy nuối tiếc, sợ là y đã thay đổi rồi không còn cảm giác với mình như trước đây nữa nhưng hắn vẫn không chắc chắn lắm về việc này, coi như lần đi chơi này để xác nhận lại xem sao, nếu y không thấy vui khi ở bên hắn nữa thì không còn gì cưỡng cầu, hắn sẽ buông bỏ và để y tự quyết định cuộc đời mình

Hai người đi khắp khu chợ xem được rất nhiều thứ thú vị, Kim Lăng còn nhiệt tình giới thiệu cho Tư Truy biết mấy chỗ chơi vui. Y hớn hở chạy từ chỗ này sang chỗ khác, cuối cùng dừng lại ở một sạp trò chơi phóng phi tiêu nhận thưởng, Tư Truy muốn chơi nhưng nhận ra mình quên mang tiền và thế là Kim Lăng lấy túi tiền ra trả giúp cho y ba lượt, Tư Truy có chút nghi ngờ hỏi: "Này, ta nói tiêu tiền của ngươi ngươi liền tưởng thật sao? Tự nhiên hôm nay hào phóng như vậy? Có âm mưu gì đây? A...chẳng lẽ ngươi muốn để ta nợ tiền ngươi sau đó kiếm chuyện làm phiền ta?"

Hắn nghe y nói vậy không chịu được đánh vào tay y một cái nói: "Ngươi bớt suy diễn đi, hôm nay bổn đại gia tâm trạng tốt muốn tiếp đãi ngươi một chút không được sao? Còn muốn chơi nữa không đây?"

Tư Truy xoa tay của mình rồi nói: "Ngươi nói lí lẽ thôi không được sao? Còn đánh ta, chơi thì chơi, để lão tử cho ngươi xem sự lợi hại của ta"

Nói đoạn, y nhận lấy ba chiếc phi tiêu rồi lần lượt ném chuẩn xác vào hồng tâm, chủ sạp không ngừng khen ngợi rồi mang phần thưởng ra trao cho y, đó là hai chiếc hoa đăng màu đỏ và một chiếc ngọc bội vàng mang kí hiệu hoa mẫu đơn của Lan Lăng. Sau đó họ rời đi, Tư Truy nhìn những thứ đang cầm trên tay nói với Kim Lăng: "Ngươi cho ta những thứ này thật sao?"

Hắn thản nhiên đáp: "Tất nhiên, bây giờ chúng là của ngươi rồi, không được trả lại đâu đó"

Y phân vân nói: "Ngọc bội thì ta có thể giữ lại, còn mấy cái đèn này tuy đẹp thật đó nhưng chúng chính là để thả xuống nước, ở đây đông người như vậy, lại không có sông hồ biết thả ở đâu đây?"

Kim Lăng nhìn quanh rồi chợt nảy ra một ý: "Ta biết một nơi rất đẹp, đi theo ta" Dứt lời hắn nắm tay y kéo đi đến một bờ sông vắng người nhưng rất thơ mộng, ở đây có thể nhìn thấy ánh trăng tròn sáng rực treo trên bầu trời, tuy không phải lễ hội hoa đăng nhưng nó khiến Tư Truy nhớ đến khoảnh khắc hạnh phúc trước đây của y khi còn ở thế giới cũ lúc còn sống cùng cha mẹ y, họ cũng từng cùng nhau ra hồ nước trong công viên để thả hoa đăng trong dịp lễ, thật sự rất hạnh phúc nhưng bây giờ thì không còn như thế nữa

"Này, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Kim Lăng lên tiếng kéo Tư Truy ra khỏi hồi ức, y lắc đầu nói: "Không có gì, chúng ta mau viết điều ước vào hoa đăng thôi"

Hai người liền lấy giấy bút trong túi càn khôn ra, ngồi quay lưng lại với nhau để tránh cho đối phương không thấy những gì mình viết rồi gói cẩn thận đặt vào trong hoa đăng thả xuống hồ. Hai chiếc hoa sen giấy từ từ trôi xa, mặt hồ tối đen chỉ có duy nhất hai chiếc hoa đăng là rực sáng, nổi bật giữa hồ, khiến cho một vài người đi ngang chú ý. Kim Lăng trầm ngâm nhìn theo chúng cho đến khi khuất bóng rồi quay sang hỏi Tư Truy: "Ngươi đã viết gì vậy?"

Tư Truy nhìn hắn mỉm cười: "Nếu nói ra thì không còn linh nữa, chi bằng ngươi đoán xem"

Hắn bật cười: "Hay là ngươi cũng đoán xem ta viết gì"

"Hứ, đó là chuyện của ngươi, ta quan tâm làm gì?"

Hai người nhìn nhau một lúc rồi bật cười, ngồi xuống ngẩn người nhìn ra bờ sông. Tư Truy len lén nhìn sang Kim Lăng, y nhận thấy tên này cũng không đến nỗi tệ, ở cạnh hắn rất vui, khiến y quên hết mọi muộn phiền, cho dù sao đêm nay có bị phạt đi nữa thì cũng không sao

"Kim Lăng" Y lên tiếng gọi hắn

Kim Lăng nhanh chóng đáp lại: "Hả? Ngươi có gì muốn nói sao?"

Y ngập ngừng nói: "Ừm...ngươi biết đó, chúng ta bây giờ cũng xem như là bằng hữu rồi nhỉ? Ta có thể hỏi về cha mẹ của ngươi không? Sao ta chưa từng nghe ngươi nhắc tới họ"

Lúc này bầu không khí có chút trầm xuống, Kim Lăng lặng người trong chốc lát rồi nói: "Họ đã không còn nữa, nghe cữu cữu nói họ mất từ khi ta vừa đầy tháng"

Tư Truy biết mình đã hỏi điều không nên hỏi liền chủ động tạ tội: "Xin lỗi, ta không nên hỏi ngươi chuyện này"

"Không sao, còn ngươi thì sao? Gia đình của ngươi như thế nào? Có phải cũng là một nhánh của Lam gia không?"

Trước câu hỏi này y không biết phải nói thế nào cho phải vì ngay cả nguyên chủ cơ thể này và y vốn ngay từ đầu cũng chẳng hề thuộc về Lam gia, nhưng y thật sự muốn mở lòng với hắn đành lựa lời đáp: "Thật ra ta vốn không phải người Lam gia, từ lúc có trí nhớ ta đã là cô nhi được Hàm Quang Quân nhặt về nuôi lớn, đến cha mẹ ta là ai ta còn không biết thì nói gì đến gia đình chứ?"

Kim Lăng cảm thấy y còn đáng thương hơn cả mình, hắn đặt tay lên vai y nói: "Đừng lo, ngươi còn có ta mà"

Trong phút chốc ánh mắt hai người chạm nhau, có thứ ánh sáng nào đó từ đối phương khiến bầu không khí đột nhiên thay đổi, như có một ngọn lửa tình yêu nhen nhóm lên trong lòng họ. Hai người nhìn nhau một lúc thì sự ngại ngùng đã chen ngang bầu không khí này, Tư Truy tránh ánh mắt Kim Lăng, đứng dậy nói: "Hình như trời sắp sáng rồi, ta phải về thôi, nếu không sẽ bị phát hiện, ngươi cũng mau trở về đi kẻo giờ mão lại không dậy được đó"

"Được, nhưng hình như ngồi lâu quá chân ta tê rồi, ngươi kéo ta lên trước đã" Kim Lăng mỉm cười đưa tay cho Tư Truy, y liếc xéo hắn một cái nhưng vẫn tình nguyện kéo hắn dậy. Kim Lăng tiễn y ra khỏi cổng Lan Lăng rồi nhìn y ngự kiếm rời khỏi, sau đó hắn cũng trở về Kim Lân Đài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro