84. Trọng sinh gặp cố nhân (gian)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Kim Lăng cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được, vốn dĩ muốn đòi lại công bằng cho Tư Truy nhưng y nhất quyết không chịu nghe hắn nói, đến tiếp cận cũng rất khó không cẩn thận bay đầu như chơi nhưng những điều này làm sao có thể khiến hắn bỏ cuộc? Chắc chắn y có bí mật gì đó mà hắn phải tìm hiểu cho bằng được. Thế là nửa đêm ra khỏi phòng chạy đến tĩnh thất của Tư Truy, nhảy lên mái nhà xem tình hình. Hắn gỡ một miếng ngói ra âm thầm quan sát

Hiện tại là giờ tí, Tư Truy sớm đã ngủ, y nằm trên chiếc giường khuất sâu trong màn, Kim Lăng nhảy xuống khỏi mái ngói vào trong phòng, tiến đến bên giường y. Người trên giường có vẻ ngủ cũng không thoải mái, chân mày nhíu chặt dường như đang gặp ác mộng. Kim Lăng đến gần lấy trong ngực áo ra một miếng ngọc bội, tuy bây giờ linh lực hắn ít ỏi chưa thể hình thành nên pháp thuật dùng để chiến đấu nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng vài loại pháp bảo. Thứ hắn đang dùng là ngọc Hồn Mộng do tổ tiên hắn truyền lại có tác dụng thăm dò linh lực và linh thức người sống, hắn biết kiếp trước Tư Truy kim đan có chút không ổn định, thường xuyên phải bế quan tu luyện đến tận bây giờ hắn cũng không biết nguyên do tại sao

Ngọc Hồn Mộng trong tay Kim Lăng sáng lên, hắn cảm nhận được một nguồn linh lực không rõ ràng chảy trong kinh mạch y dường như tương khắc với linh lực thuần túy vốn có. Tâm Kim Lăng nhất thời xao động, trong đầu hắn hiện ra muôn vàn câu hỏi, chẳng lẽ trước đây Tư Truy từng bị ai đó nguyền rủa hay trúng phải độc khó giải? Kim Lăng nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, tự nhủ nhất định phải tìm ra nguyên do để cứu y

"Ưm..." Chợt người trên giường khẽ động, Kim Lăng liền thu lại ngọc bội tránh để y phát hiện, nhưng thật may Tư Truy chỉ đơn giản trở mình xoay vào bên trong. Kim Lăng thở phào nhẹ nhõm khẽ thì thầm: "A Nguyện, ngươi đợi ta, ta nhất định tìm cách cứu ngươi" Dứt lời hắn nhảy lên nóc nhà rời đi

Hôm sau Kim Lăng thức dậy với cặp mắt thâm quầng, hắn đêm qua lúc trở về vẫn mải suy nghĩ nên không chợp mắt được chút nào, định đến tìm Tư Truy nhưng nghe các cung nữ nói sáng sớm y đã đến chỗ vương gia tu luyện rồi. Vừa nghe hắn đã biết là ở ôn tuyền tại hậu viện phủ vương gia, nơi đó linh khí dồi dào, ngoài hoàng thất ra thì không ai được bén mảng tới trừ khi được cho phép nếu bị phát hiện nhẹ thì phạt một trăm roi, nặng thì trục xuất khỏi cung hoặc tệ hơn là chém đầu nhưng Kim Lăng vốn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ không bảo vệ được người yêu nên đành kháng lệnh lén lút vào trong

Lúc này Tư Truy đang ngồi bên bờ suối đả tọa, vương gia và vương phi cũng ở đây, Lam Vong Cơ luôn túc trực sau lưng y thi thoảng sẽ truyền linh lực giúp y điều tức, còn Ngụy Vô Tiện thổi khúc tịnh tâm. Đột nhiên Tư Truy ấn đường nhíu chặt dường như rất đau đớn sau đó bất thình lình phun ra một ngụm máu. Lam Vong Cơ nhận ra lập tức phong bế huyệt vị của y nói: "Không sao chứ? Hôm nay đến đây thôi, ta sợ con sẽ không chịu nổi"

Tư Truy vốn biết tự lượng sức mình, nhưng y không chờ được, ra sức thở dốc, lau máu trên miệng nói: "Phụ thân, độc khí trên người con khi nào mới có thể trừ, nếu như để lâu nữa, con sợ một lúc nào đó kim đan sẽ bạo phát, con phải làm sao đây?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đừng suy nghĩ nhiều quá, cổ độc này không phải không thể trừ, chỉ là cần có thời gian dài mà thôi. Nếu không thể cứu thì làm sao ta và Lam Trạm còn đưa con về đây làm gì? Yên tâm, con là nghĩa tử duy nhất của bọn ta, bọn ta nhất định sẽ không để con chịu thiệt thòi"

Kim Lăng nấp ở một góc nghe đến đây sắc mặt khẽ biến, Tư Truy bị hạ cổ độc từ nhỏ nhưng tại sao kiếp trước hắn ở với y lâu như vậy vẫn không phát hiện điều này? Chẳng lẽ y đối với hắn còn bí mật nào khác động trời hơn nữa sao? Nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, hắn rời chỗ trốn quay về Bạch Hoa cung làm việc của mình

Thế nhưng vừa trở về hắn liền bị Trương ma ma mắng vì từ sáng đến giờ không thấy hắn làm việc, bà cho rằng hắn lười biếng muốn trốn liền phạt hắn làm gấp đôi thường ngày. Kim Lăng tức lắm nhưng cũng không phản kháng được gì, cũng tại hắn thích lo chuyện bao đồng mà thôi nhưng việc liên quan đến Tư Truy sao có thể không quản, đây chính là mục đích trọng sinh của hắn cơ mà? Kim Lăng làm đủ thứ việc từ giặt quần áo, lau sách trong tàng thư các đến quét sân mãi đến tận giờ thìn vẫn chưa xong. Lúc này Tư Truy đã trở về, hắn đang quét lá cây thấy y liền sấn đến hỏi chuyện: "Đại hoàng tử, ta chờ người từ sáng giờ đấy, ta có vài chuyện muốn nói"

Tư Truy đứng nhìn hắn một chút rồi đáp: "Thật sao? Vậy ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi, vào trong rồi hẳn nói"

Hai người một trước một sau bước vào tĩnh thất, nhưng khi Kim Lăng vừa đặt chân vào thì cánh cửa phía sau hắn đóng sầm lại, Tư Truy với vẻ mặt tức giận quát: "Hạ Vũ, triệu tới" tức thì một thanh kiếm màu lam nhạt xuất hiện trên tay y, Kim Lăng trán đổ mồ hôi hột lắp bắp nói: "Điện...điện hạ, người đang làm gì?"

Tư Truy nghiêm túc chất vấn: "Câu này là ta hỏi ngươi mới đúng, tối qua ngươi đã làm gì trong phòng ta? Còn lén lút đến ôn tuyền, ngươi còn tưởng ta không biết, khí tức của ngươi ta đều cảm nhận được, ngươi chán sống rồi sao? Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Muốn gì ở ta?"

Kim Lăng nhận ra thì ra Tư Truy đã phát hiện ra mình nhưng lại không bắt tại trận, lập tức quỳ xuống nói: "Điện hạ tha mạng, ta chỉ là một người bình thường, chỉ muốn trả ơn cứu mạng của người mà thôi, người phải tin ta"

Y lạnh lùng nói: "Tại sao ta phải tin ngươi, bí mật của ta đều đã bị ngươi biết, bây giờ còn muốn ngụy biện. Nói mau, ngươi tiếp cận ta là có mục đích gì?"

Đến nước này hắn biết mình đã gặp rắc rối lớn, nhưng không thể để lộ thân phận lúc này được, đành phải vẽ ra cho mình một thân phận giả, hắn thở dài đứng lên nói: "Được rồi, ta khai là được chứ gì, thực ra thân phận của ta chính là một đạo trưởng từ nơi xa đến nhưng pháp lực không cao nên giữa chừng gặp nạn được người cứu, muốn báo đáp người, không ngờ bằng linh cảm nhiều năm trong nghề của mình ta nhận ra linh lực người có chút bất thường nên muốn thăm dò một chút, tiện thể trả ơn cứu mạng. Ta biết nghe có chút khó tin nhưng đều là sự thật, người tin ta một lần thì sẽ không thiệt đâu"

Lúc này Tư Truy đã thu kiếm lại nhưng vẫn còn cảnh giác nói: "Thật sao? Vậy nói ta nghe ngươi đã thăm dò được gì rồi, còn chuyện tối qua rốt cuộc ngươi đã làm gì ta?"

Kim Lăng lấy trong người ra ngọc Hồn Mộng đáp: "Ta chỉ đơn giản là dùng pháp bảo ngọc Hồn Mộng này thăm dò chút linh lực của người thôi, đại điện hạ à kinh mạch của người có vẻ rất hỗn loạn, nếu không chữa kịp rất có thể bạo phát dẫn đến mất mạng nguy hiểm lắm, nên tốt nhất hãy để ta chữa trị cho người"

"Làm sao để chắc chắn ngươi không lừa ta?"

"Thôi nào, ta lừa người làm gì? Trông ta có giống kẻ thích lừa đảo người khác không? Hơn nữa trong cung này có nhiều người như vậy ta không lừa họ thì thôi sao lại nhắm vào người làm gì? Nhưng mà ta đã nắm được bí mật của người, nếu đuổi ta đi không phải người sẽ rất thiệt thòi sao?"

Tư Truy có cảm giác như mình vừa bị uy hiếp, giơ kiếm hướng yết hầu hắn đâm tới, Kim Lăng lùi lại bât ngờ bị ép vào tường, y cả giận nói: "Ngươi khá lắm, còn dám đe dọa ta, quả nhiên có tâm cơ"

Tư Truy vốn muốn tố cáo hắn nhưng lúc này nếu để hắn ra ngoài thì mọi bí mật y luôn cất giữ bao lâu nay đều sẽ bị phơi bày, Kim Lăng dù khá sợ hãi nhưng vẫn cố giải thích: "Ngươi hiểu lầm rồi, ta không có ý định hại người"

Tư Truy vốn tính dọa hắn một chút sau đó đuổi đi nhưng đột nhiên cảm nhận được lồng ngực đau thắt dữ dội, y vội vàng buông hắn ra, khụy xuống kịch liệt ho ra máu. Kim Lăng hốt hoảng đến đỡ y nói: "Điện hạ, ngươi làm sao vậy?"

Tư Truy gạt tay hắn, ra sức xua đuổi: "Khụ...khụ...Đừng chạm vào ta, mau cút...ta không cần ngươi"

Lần đầu tiên Kim Lăng thấy Tư Truy tức giận như vậy, y vốn coi trọng mặt mũi của mình hơn cả nhưng chưa từng tức giận với bất cứ ai, lúc nào cũng cố tỏ ra thân thiện hết mức có thể nhưng cũng không quá gần gũi, kể cả đối với Cảnh Nghi cũng vậy, ngoài mặt thì thân thiết nhưng y chưa từng để lộ bất cứ bí mật gì quan trọng với cậu vì sợ cậu sẽ lo lắng hoặc sinh ra chán ghét mình. Bây giờ nhân cách này đã lộ ra trước mặt Kim Lăng, y cũng không còn cách nào ngăn hắn không để lộ chuyện bệnh tình của mình ra ngoài được

Tư Truy gắng gượng không nổi nữa để mặc Kim Lăng dìu mình lên giường, dùng ngọc Hồn Mộng giúp y điều tức một chút, sau khi đã bình ổn lại y mới hỏi hắn: "Tại sao lại muốn giúp ta, đơn giản chỉ là một ơn cứu mạng nho nhỏ thôi mà, ngươi hà tất phải rước thêm phiền phức"

Kim Lăng cảm thấy Tư Truy vốn không muốn người khác quản chuyện của mình thì đúng hơn, trước giờ thân y luôn bên cạnh người khác nhưng tâm thì chỉ có một mình, hắn muốn y chịu hợp tác với mình nhưng hắn không thể nói cho y biết rằng mình là người yêu của y từ kiếp trước rồi trọng sinh trở về cứu y được, vì thế hắn đáp: "Ta không thấy phiền chút nào, hơn nữa điều này là do ta tự nguyện, ta có cảm giác giữa chúng ta có một loại liên hệ gì đó rất đặc biệt giống như đã quen biết từ trước nên ta muốn chí ít có thể làm gì đó giúp người"

"Vậy chắc là cảm giác của ngươi sai rồi, ta chưa từng gặp ngươi, cũng chẳng có ấn tượng gì, nhưng hôm nay thì có đó, ngươi khiến ta không kiềm chế được mà mắng ngươi, còn giúp ta ổn định kinh mạch, xem ra cũng không tệ. Ta không phải kiểu người vong ân bội nghĩa nên việc ngươi vi phạm gia quy ta sẽ giữ kín, bây giờ thì đi đi trước khi ta đổi ý" Tư Truy mệt mỏi nói rồi nằm xuống giường quay mặt vào trong tỏ ý đuổi người. Kim Lăng cũng không còn cách nào khác liền rời đi, hắn biết để thuyết phục y cho mình làm người hầu thân cận quả nhiên không dễ dàng gì, vẫn nên tiếp tục âm thầm bảo vệ y thì tốt hơn, có lẽ kiếp này họ không có duyên nhưng miễn là y không chết thì hắn đã mãn nguyện lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro