77. Xảy thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản này lấy ý tưởng từ một đoản nhỏ về Tang Nghi, Lăng Truy của người bạn Haruki_Izumo của ta, cô ấy đã viết cái kết theo chiều hướng tốt đẹp cho cả hai bên là Tư Truy tưởng chừng như xảy thai nhưng sau cùng vẫn giữ được đứa bé, nhưng đoản này ta sẽ sửa theo tình tiết ngược lại, mời mọi người đón xem

-------
Kim Lăng sau khi an bài giấc ngủ cho nương tử xong, thở dài bước ra khỏi phòng đóng cửa lại đúng lúc gặp Ngụy Vô Tiện vừa đi ngang qua, ngài hỏi: "Thằng bé sao rồi?"

Kim Lăng đáp: "A Nguyện khó khăn lắm mới ngủ được, sau hôm đó y vẫn không khá hơn chút nào"

Ngụy Vô Tiện gật đầu nói: "Ngủ được là may rồi, ta tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tội nghiệp thằng bé, khó khăn lắm hai đứa mới có được một đứa con vậy mà...À, xin lỗi có lẽ ta không nên nhắc lại, con cũng mau đi nghỉ sớm đi, mấy ngày nay vất vả rồi" Kim Lăng gật đầu rồi hướng đến trù phòng Vân Thâm tìm thứ gì đó để ăn

Mọi chuyện thành ra thế này cũng là vì Nhiếp Hoài Tang sau khi công khai yêu Cảnh Nghi trước đó đã bị ác linh nhập thể, hại cậu bị thương bất tỉnh nhân sự, Tư Truy đang có thai vì muốn bảo vệ cậu mà truyền hết linh khí của mình vào rồi còn bị Nhiếp Hoài Tang đánh cho một chưởng dẫn đến xảy thai. Sau khi biết được chuyện này y vô cùng đau khổ, thường khóc rất nhiều, bắt đầu có dấu hiệu không tỉnh táo, luôn nhắc về đứa con trong bụng mình mặc dù nó đã không còn nữa. Kim Lăng vì thế cũng rất vất vả, luôn kè kè bên cạnh theo sát y để tránh việc y làm điều dại dột, nhiều lúc muốn đi đánh nhau với Nhiếp Hoài Tang để trả thù nhưng hắn không thể phá hoại hạnh phúc nhà người ta được. Gã sau khi trở lại bình thường cũng cảm thấy rất có lỗi nhưng mọi chuyện đã rồi, sao có thể làm gì khác chứ?

Kim Lăng sau khi làm xong việc của mình liền quay lại với Tư Truy, thấy y vẫn an tĩnh ngủ thì cũng yên tâm phần nào, khẽ vuốt mái tóc của y nói: "Xin lỗi A Nguyện, tuy ta không thể bảo vệ được con chúng ta nhưng ta nhất định sẽ không để ngươi chịu bất cứ thương tổn nào nữa"

Hôm sau Kim Lăng thức dậy đã thấy Tư Truy tỉnh từ lúc nào, mái tóc buông xõa có chút rối đang ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, thấy hắn gọi mình, y quay lại nói: "A Lăng, con của chúng ta đâu?"

Kim Lăng lại lần nữa nghe thấy câu hỏi này, hắn ôm y vào lòng cố giải thích: "A Nguyện, con chúng ta đã không còn nữa, nhưng ngươi đừng buồn, sau này nhất định sẽ có đứa khác mà, đừng như vậy nữa có được không?"

Tư Truy vẫn không hiểu hắn nói gì, toan đẩy hắn ra lặp lại câu hỏi: "Ngươi nói không còn là sao? Ta hỏi lại, con của chúng ta đâu? Đâu rồi?"

Thấy Tư Truy có vẻ sắp kích động, hắn càng ôm chặt hơn vuốt tóc y nói: "Ngoan, bình tĩnh, chúng ta ăn sáng trước đã rồi ta sẽ cho ngươi gặp con sau được chứ?"

Mặc dù chỉ là một lời nói dối nhưng Tư Truy có vẻ đã bình tĩnh trở lại, y ngoan ngoãn để yên cho hắn chải tóc và thay đồ giúp mình, cố gắng nuốt bữa sáng để mong được gặp con. Mọi việc đã xong, Tư Truy lại hỏi câu hỏi đó, Kim Lăng không còn cách nào khác đành cho người mang một bọc vải chứa con rối vào và nói đó là con y. Tư Truy ngồi trên giườngcầm lên nâng niu một chút nhận ra đó không phải con mình liền quăng bọc vải đi nói: "Đây không phải con ta, con của ta đâu? Các ngươi giấu nó đâu rồi?"

Y định đứng lên chạy đi thì bị Kim Lăng giữ lại, ấn y ngồi lại giường nói: "Ngươi bình tĩnh đi mà, con của chúng ta đã sớm chết rồi, ngươi làm ơn chấp nhận sự thật có được không? Đừng như vậy ta chịu không nổi"

Lúc này Tư Truy đã ngừng chống cự, y đẩy hắn ra nằm xuống, cười trong nước mắt nói: "Haha, ngươi nói đúng, nó đã chết rồi, bị người ta giết chết từ trong bụng ta, nó chết rồi, hahaha"

Tiếng cười của y càng khiến Kim Lăng đau lòng hơn hắn nằm xuống hôn lên trán y an ủi: "Đừng khóc nữa, ngươi còn có ta mà, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên đứa con khác có được không? Tin ta, dù trải qua bao nhiêu khó khăn ta nhất định sẽ luôn cùng ngươi gánh vác" Tư Truy nghe hắn nói vậy cũng yên tâm hơn nhưng do khóc quá nhiều khiến y mệt mỏi và một lần nữa thiếp đi, Kim Lăng xoay người y đặt lên gối rồi cứ ở bên cạnh ôm y như vậy cho đến khi tỉnh lại

Sau đó vài hôm, tình trạng sức khỏe và tâm lý của Tư Truy cũng đã ổn định, y cuối cùng cũng đã chịu buông bỏ quá khứ. Lần này hai người quyết định trở về Kim Lân Đài, vừa ra cổng Vân Thâm đã gặp Nhiếp Hoài Tang và Cảnh Nghi, nhìn thấy cái bụng đang to lên của sư đệ mình y có chút không muốn đối mặt, không phải là vì ghen tị mà là nó khiến y nhớ lại ký ức đau buồn về việc mất con, chỉ định chào một cái rồi quay đi nhưng Kim Lăng lại giữ y lại và nói: "Nhiếp tông chủ, chúc mừng ngươi đã được làm cha"

Nhiếp Hoài Tang nói: "Phải, ta cũng công nhận rằng mình rất may mắn đó, còn Kim phu nhân sao rồi, đã đỡ hơn chưa?"

Kim Lăng cảm thấy vô cùng tức giận khi đột nhiên hắn lại hỏi về Tư Truy liền bắt đầu nói xỏ: "Ngươi còn muốn hỏi? Đều không phải là do ngươi gây ra sao? Nếu không phải là chỗ thân quen ta đã sớm đưa ngươi xuống cho đại ca ngươi dạy dỗ rồi"

"Ngươi nói gì?" Nhiếp Hoài Tang nắm chặt hai tay lại, gã không muốn nghe ai nhắc về cái chết của đại ca mình cả, Cảnh Nghi thấy tình hình có vẻ không ổn liền nói: "Thôi được rồi đừng cãi nhau, đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ đó, các ngươi đều muốn bị phạt sao?"

Tư Truy thật sự không muốn tiếp tục dây dưa, y cáo từ trước rồi kéo Kim Lăng đi, y biết cũng chính vì điều này đã khiến cho tình huynh đệ giữa y và Cảnh Nghi không còn như trước nữa

Sau khi trở về Kim Lân Đài, Kim Lăng vẫn chưa hết bực mình, hắn nói: "Hai cái tên đó hết chuyện làm rồi hay sao mà còn muốn đến chọc giận chúng ta chứ?"

Tư Truy nói: "Ta nghĩ họ không có ác ý đâu, ngươi nghĩ nhiều rồi"

Kim Lăng nói: "Không, ta chắc chắn bọn họ đang coi thường chúng ta, A Nguyện..." đột nhiên hắn xông đến đè lên người Tư Truy nói: "Cùng ta làm đi, lần này nhất định phải tạo ra thêm một đứa nữa cho họ biết mặt"

Chưa để Tư Truy kịp phản ứng hắn đã cởi đồ y ra vứt xuống đất rồi bắt đầu sờ mó, đâm vào, y không chịu được cố chống cự, cầu xin và hét lên thảm thiết đến khàn cả giọng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cũng không khiến cơn thịnh nộ của Kim Lăng giảm xuống được, cuối cùng kiệt sức ngất đi. Lúc này Kim Lăng mới ý thức được hành động của mình, Tư Truy vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn vậy mà hắn lại làm đau y rồi. Hắn hối hận xin lỗi đủ điều nhưng Tư Truy cũng không buồn nói nữa, y đã quá mệt mỏi rồi

Tư Truy mệt mỏi mở mắt, trời đã xế chiều, nhớ lại cảnh sáng nay bị thao khiến y vô cùng sợ hãi, muốn trốn chạy thì gặp Kim Lăng bước vào từ ngoài cửa, y theo bản năng lùi sát vào góc giường hét lên: "Ngươi tính làm gì? Đừng lại gần ta"

Kim Lăng biết mình sai liền cố giải thích: "Xin lỗi, là lỗi của ta, ta đã quá nóng giận không khống chế được mình làm ngươi bị tổn thương rồi, tha thứ cho ta được không?"

Tư Truy vẫn chống cự: "Không, đừng lại gần đây, ta đau lắm, chúng ta chia tay, li hôn đi"

Kim Lăng nghe đến đây thì hốt hoảng giữ chặt Tư Truy ra sức năn nỉ: "Đừng mà ta không muốn như vậy, tha cho ta lần này có được không A Nguyện, xin ngươi"

Tư Truy không nói về chuyện này nữa, y quyết định tin hắn lần này, để hắn tiếp tục chăm sóc mình. Kim Lăng quả nhiên giữ đúng lời hứa, những ngày sau luôn bên cạnh Tư Truy chăm sóc tận tình, các vết thương cũng đã dần lành hết nhưng sau vài tháng sức khỏe y tự nhiên lại yếu hơn, thường xuyên ăn không ngon, ngủ nhiều, lại hay nôn mửa. Kim Lăng lo lắng mời y sư tới, sau khi bắt mạch, ông vui mừng thông báo rằng Tư Truy đã có hỉ, quả nhiên ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội nữa để sửa sai, lần này nhất định sẽ không phạm sai lầm nào nữa. Tư Truy sau khi biết tin cũng rất vui mừng, y cũng không còn cảm thấy ngại khi gặp lại gia đình Cảnh Nghi nữa, y sẽ trân trọng đứa con này, bảo vệ nó thật tốt và sống hạnh phúc bên cạnh Kim Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro