60. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không viết hiện đại, nay sẽ làm một chương để thay đổi không khí

---------
Tư Truy là con nuôi của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ từ nhỏ đã từng rất thân với Kim Lăng nhưng do Lam Vong Cơ có một vụ hợp tác làm ăn lâu dài bên Mĩ nên Tư Truy lúc 10 tuổi đã phải chuyển nhà. Lúc ra sân bay, một cậu bé nhỏ hơn y hai tuổi không ai khác là Kim Lăng cùng người thân hối hả chạy đến nói: "A Nguyện, đợi đã, em có điều muốn nói"

Tư Truy dịu dàng trấn an cậu: "Anh sắp phải đi rồi, em ở lại nhất định phải giữ gìn sức khỏe, anh sẽ thường xuyên viết thư cho em"

Kim Lăng nước mắt lưng tròng nói: "Được, nhưng anh phải hứa với em, qua đó nhất định không được yêu bất kì ai, khi nào chúng ta lớn, anh phải trở về làm cô dâu của em"

Sau đó cậu đưa ngón út ra muốn nghoéo tay với y, Tư Truy mỉm cười móc ngón tay vào nói: "Được, anh hứa, sau này sẽ trở thành cô dâu của A Lăng"

Sau đó hai người chia tay, Kim Lăng đứng cạnh ba mẹ nhìn theo chiếc máy bay từ từ khuất bóng, tự nhủ mình cũng sẽ mãi giữ lời hứa này

Quả nhiên mười năm sau vào sinh nhật tròn 18 tuổi của Kim Lăng, Tư Truy đã trở về, y còn chuẩn bị một bất ngờ dành cho hắn. Khi tiệc sinh nhật bắt đầu, Giang Yếm Ly bảo Kim Lăng ra đứng trước ban công tầng hai đợi, hắn cũng làm theo mặc dù không biết sẽ có bất ngờ gì. Bỗng nhiên từ trên trời xuất pháo hoa sáng lấp lánh, Kim Lăng cũng không bất ngờ mấy vì sinh nhật hắn năm nào cũng có cảnh này cảm thấy khá nhạt nhẽo, định đi trở vào thì sau lưng hắn đột nhiên truyền đến một giọng nói: "A Lăng, sinh nhật vui vẻ"

Kim Lăng giật mình quay lại, nhận ra người mình luôn chờ đợi mười năm trước cuối cùng cũng đã trở lại trưởng thành hơn và mang dáng vẻ thư sinh dễ nhìn, y cầm một bó hoa hướng hắn nở nụ cười. Kim Lăng xúc động nói không nên lời, mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy y nói: "A Nguyện, anh về rồi, em nhớ anh lắm"

Tư Truy nhẹ nhàng vuốt lưng hắn nói: "Xin lỗi vì đã để em đợi lâu, lần này anh trở về là để đón sinh nhật cùng em mà"

Kim Lăng mừng rỡ nói: "Tốt quá rồi, vậy anh sẽ đừng đi nữa, ở lại luôn với em được chứ?"

Khuôn mặt Tư Truy thoáng trầm xuống, y có chút do dự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý: "Được, anh sẽ không đi đâu nữa, chúng ta mau vào trong thôi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi"

Tiệc sinh nhật ở Kim gia quả thật vô cùng thịnh soạn, mọi người đến rất đông đúc và náo nhiệt. Kim Lăng vì sự xuất hiện của Tư Truy đã vui mừng quá độ mà uống hơi nhiều nên sau khi buổi tiệc kết thúc Tư Truy phải dìu hắn vào phòng. Lúc được đặt lên giường, Kim Lăng vẫn không an phận, ôm lấy cổ Tư Truy nói: "A Nguyện...hức...hôm nay em thật sự rất vui"

Y cố gỡ bàn tay đang làm loạn của hắn ra nói: "Anh biết, bây giờ thì ngủ đi, em say rồi"

Bỗng nhiên Kim Lăng chồm dậy đẩy ngã y xuống giường nói: "Em ghét anh!"

Tư Truy không hiểu gì, cho rằng hắn say rượu làm loạn nên cũng không trách hắn, đang định ngồi dậy thì bị hắn đè lên người nói: "Anh là tên đáng ghét...hức...tại sao lại để em chờ lâu như vậy...đã mười năm rồi...đừng đi nữa được không?"

Sau đó hắn cúi xuống áp mặt vào cổ y, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà nhè nhẹ khiến tim Tư Truy đập nhanh hơn, y cố giải thích: "Em đừng như vậy, anh đã nói sẽ không rời đi nữa mà. Ngoan, đừng lo nữa, mau ngủ đi, đêm nay anh ở lại với em"

Kim Lăng nghe vậy cũng yên tâm hơn, duy trì tư thế như vậy trên người Tư Truy mà ngủ. Y cố đẩy người hắn ra thật nhẹ rồi đắp chăn lại, đặt vào má hắn một nụ hôn rồi bước ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại một cơn choáng đầu ập đến, y xoa thái dương của mình cho đến khi bình ổn lại thì bỗng giật mình khi bị ai đó đặt tay lên vai. Ngụy Vô Tiện xuất hiện sau lưng Tư Truy nói: "Con lại đau đầu nữa sao? Bác sĩ nói chúng ta có thể ở lại Mĩ để điều trị mà, sao con phải nhất quyết quay về như vậy"

Tư Truy đáp: "Vì hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của A Lăng, em ấy đã phải cô đơn mười năm rồi, con không muốn để em ấy phải chờ nữa, cho dù căn bệnh này có nặng hơn đi chăng nữa con cũng phải quay về"

Ngụy Vô Tiện vỗ vai y nói: "Được, ba tôn trọng quyết định của con, cũng muộn rồi, mau nghỉ sớm đi"

Khi Ngụy Vô Tiện đi khỏi, Tư Truy bước ra ban công nhìn lên bầu trời suy nghĩ về cuộc đời mình. Thực chất y đang mắc phải một căn bệnh u não ác tính, đáng lẽ phải ở lại Mĩ điều trị thêm mấy năm nữa nhưng y nhất quyết từ chối, y biết mình đã không còn sống được bao lâu nữa nên trở về để từ biệt Kim Lăng hoặc ít nhất trong những năm tháng cuối đời có thể được nhìn thấy hắn y cũng đã mãn nguyện lắm rồi, chỉ có điều y không thể thực hiện lời hứa trở thành cô dâu của hắn được, y nói là không rời đi chỉ để làm Kim Lăng vui trong ngày sinh nhật của hắn nhưng chuyện đó bây giờ đã không còn thực hiện được nữa. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khóe mắt y, Tư Truy thầm nhủ: "Xin lỗi, anh đành phải thất hứa rồi"

Hôm sau Kim Lăng tỉnh lại thì thấy Tư Truy đang ngủ bên cạnh, hắn bất giác nở nụ cười, sau một thời gian dài chờ đợi trong cô đơn cuối cùng mọi nỗ lực của hắn cũng đã được đền đáp, khẽ cúi xuống hôn vào môi y. Đúng lúc này Tư Truy cũng đã thức giấc, ngồi dậy nói: "A Lăng dậy rồi à? Đêm qua uống say bây giờ có thấy khó chịu ở đâu không?"

Kim Lăng dí sát vào y đáp: "Không, em chưa từng cảm thấy tốt hơn, có anh ngủ chung sao có thể khó chịu được chứ?" rồi hắn lại đẩy y xuống giường, Tư Truy bất ngờ thốt lên: "Em làm gì?"

Kim Lăng đáp: "Hôn chào buổi sáng, em đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi" Sau đó hắn cúi xuống gặm lấy đôi môi y đồng thời ôm chặt như sợ rằng chỉ cần buông một chút người sẽ biến mất, còn tham lam đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong, nước bọt không kịp nuốt vào đã chảy dọc xuống cổ tạo nên một khung cảnh đầy sắc tình. Hai người cứ như thế một lúc lâu đến khi thấy người dưới thân dường như không thở được nữa Kim Lăng mới buông ra, bờ môi còn lưu luyến kéo theo một sợi chỉ bạc, mặt Tư Truy đỏ như quả gấc, cố gắng hớp từng ngụm không khí. Đúng lúc này dưới nhà truyền đến giọng nói của Giang Yếm Ly: "Hai đứa dậy chưa? Mau xuống ăn sáng đi"

Tư Truy lần đầu bị hôn như vậy, vô cùng xấu hổ, vội vã bước xuống giường nói: "Chúng ta mau chóng xuống nhà thôi, đừng để mọi người chờ" Kim Lăng bật cười, lần đầu tiên thấy bộ dạng xấu hổ của y đáng yêu như vậy, xem ra quyết định để y làm cô dâu của hắn hồi mười năm trước quả không sai chút nào

Sau khi dùng bữa sáng xong, Kim Lăng quyết định dẫn Tư Truy đi dạo phố để y một lần nữa nhìn lại thành phố sau mười năm xa cách như thế nào. Họ đã đi rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều điều thú vị, Tư Truy thật không ngờ thành phố nơi mình từng sống đã thay đổi nhiều đến vậy. Hai người đi chơi đến tận tối thì Kim Lăng đậu xe ngay một tiệm bán trang sức rồi kéo y vào nhưng vừa đến trước cửa Tư Truy đã dừng lại nói: "Em đưa anh tới đây làm gì?"

Kim Lăng đáp: "Bất ngờ không? Em là muốn mua một cặp nhẫn đặc biệt để cầu hôn anh, nhẫn ở đây có thể dùng chứng minh thư để mua, chỉ có thể mua được một cặp thôi, chúng ta vào xem đi"

Tư Truy có chút do dự nói: "Sao lại sớm như vậy chứ? Anh chỉ vừa mới trở về thôi mà"

Sự lưỡng lự của y khiến Kim Lăng có cảm giác không tốt, hắn mất kiên nhẫn nói: "Anh làm sao vậy? Không lẽ anh không muốn kết hôn với em nữa? Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà?"

Tư Truy cố giải thích: "Không phải, em bình tĩnh trước đã, không phải anh không muốn kết hôn với em mà là anh không thể. Xin lỗi vì đêm qua anh đã nói dối, lần này anh trở về là để từ biệt em, anh đã không còn nhiều thời gian nữa rồi"

Lời nói của y như sét đánh ngang tai Kim Lăng hắn tức giận nói: "Sao có thể như vậy? Anh biết em đã chờ ngày này rất lâu để có thể đường đường chính chính cầu hôn anh không? Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy?"

"Anh..." Tư Truy đưa tay về phía Kim Lăng muốn giúp hắn bình tĩnh lại nhưng hắn lại gạt tay y ra nói: "Đừng cố giải thích nữa, tôi ghét anh"

Dứt lời quay lưng chạy đi, Tư Truy muốn đuổi theo nhưng đầu y một lần nữa lại đau nhức đến mức gục xuống đường ngất đi. Kim Lăng chạy được một quãng nghe tiếng động liền quay lại, thấy y như vậy liền vội vã chạy tới gọi: "A Nguyện, A Nguyện, anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi, em sẽ không chạy nữa, anh tỉnh lại đi mà" Xét thấy tình hình không ổn, hắn liền đưa y vào xe chở tới bệnh viện

Tới nơi, Kim Lăng nhanh chóng gọi cho mọi người thì biết được tin Tư Truy bị bệnh u não, hắn vô cùng sốc khi nghe điều này, thì ra đó là lí do y lại muốn từ chối lời cầu hôn của hắn, y đơn giản chỉ không muốn hắn biết chuyện mà lo lắng thêm thôi nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện y có thể sẽ chết hắn thật sự không chịu nổi. Kim Lăng bắt đầu khóc thật lớn, hắn trách mọi người tại sao lại giấu hắn lâu như vậy, Ngụy Vô Tiện ôm lấy hắn nói: "A Lăng, không phải cậu muốn giấu con, là Tư Truy nó muốn tự mình nói cho con biết, bọn cậu đã khuyên nó ở lại để điều trị thêm nhưng thằng bé nhất quyết muốn trở về dự sinh nhật của con, con cũng đừng trách thằng bé, nó thật sự còn yêu con hơn chính bản thân mình"

Đúng lúc này bác sĩ từ trong phòng bước ra, nói rằng Tư Truy đã qua cơn nguy kịch nhưng chỉ được một người vào thăm. Kim Lăng cứ thế bước vào, nhìn người đang bất tỉnh trên giường mà lòng đau như cắt, hận không thể thay y chịu những nổi đau này. Một lát sau Tư Truy tỉnh lại, y thấy khóe mắt Kim Lăng ửng đỏ như vậy liền nói: "A Lăng, anh xin lỗi, lại phiền em phải lo lắng cho anh rồi"

Kim Lăng nắm lấy tay y nói: "Anh đừng nói vậy, em mới là người phải xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. A Nguyện, em yêu anh nên nếu anh có chuyện gì xin đừng giấu em có được không?"

Tư Truy gật đầu nói: "Được, anh sẽ không giấu em nữa, nhưng có lẽ lời hứa lúc nhỏ của chúng ta anh không thể thực hiện được nữa rồi"

Kim Lăng không chấp nhận quyết định này hắn vẫn cố chấp muốn tin lời hứa này có thể thành hiện thực, kiên quyết nói: "Không đâu, A Nguyện, đời này nếu không thể lấy anh thì em nguyện sẽ không kết hôn với bất kì ai nữa. Em tin anh nhất định có thể hồi phục"

Tư Truy hoàng toàn chịu thua hắn, y không biết mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua được căn bệnh này hay không, sức khỏe y đang càng ngày càng bán đứng y rồi nhưng y vẫn nở nụ cười xoa đầu hắn nói: "Được, anh sẽ cố gắng hồi phục"

Trong khi đó bác sĩ nói chuyện riêng với những người bên ngoài, anh cho biết bệnh của y đã rất nghiêm trọng rồi, cần phải thực hiện một cuộc phẫu thuật gấp nếu không sẽ khó bảo toàn tính mạng nhưng công nghệ ở đây không đủ tiên tiến, cuộc phẫu thuật cần phải thực hiện ở nước ngoài, mọi người hoang mang vô cùng, vậy có nghĩa là Tư Truy lại một lần nữa phải rời đi. Lúc Kim Lăng trở về nhà, được nghe điều này từ mọi người hắn cũng rất buồn nhưng vì y hắn vẫn sẽ quyết định chờ, chỉ cần y có thể quay về bên hắn

Cuộc chia tay lại diễn ra một lần nữa, lần này họ không dám hứa trước điều gì nhưng vẫn hi vọng là cuộc phẫu thuật sẽ thành công. Trước khi lên máy bay, Tư Truy nói với Kim Lăng: "Nếu lần này anh không thể trở về, em hãy tìm một người khác xứng đáng với em, đừng mãi lưu luyến mối tình này nữa"

Kim Lăng kiên quyết đáp: "Đừng nói như vậy, dù thế nào em vẫn sẽ chờ, em tin anh nhất định sẽ khỏe lại"

Tư Truy trước câu trả lời của hắn chỉ mỉm cười rồi ôm hắn vào lòng, sau đó lên máy bay đi Mĩ điều trị. Ngày tháng trôi qua, Kim Lăng cứ thế chờ đợi Tư Truy bình an trở về nhưng hắn không biết cuộc phẫu thuật đã thất bại và y mãi mãi không bao giờ quay lại được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro