24. Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả sử Xạ Nhật Chi Chinh không kết thúc quá sớm mà kéo dài đến đời của các tiểu bối và sau khi Ôn Nhược Hàn bị các thế gia giết chết thì Kim Lăng với thù hận sâu sắc đã tiêu diệt tất cả những người gia tộc nhánh còn sót lại

-------
Tư Truy vốn lớn lên ở Lam gia vì được Lam Vong Cơ cứu trong cuộc chạy nạn trên chiến trường nhưng đã mất hết kí ức về thân phận thực sự của mình. Y cùng Cảnh Nghi và Kim Lăng là bằng hữu tốt với nhau từ nhỏ, thậm chí y và Kim Lăng đã nói lời tỏ tình với nhau và sắp tiến tới hôn nhân nhưng sau khi y lấy lại kí ức và phát hiện hắn là kẻ giết gia đình mình thì trong lòng y vô cùng đau khổ, hận không thể chết cùng với họ, Kim Lăng cũng biết y thuộc gia tộc mà hắn căm ghét nhưng hắn đã lỡ yêu y mất rồi nên không thể ra tay được.

Hai người đang đứng giữa chiến trường đẫm máu, dưới đất là xác của biết bao nhiêu người Ôn gia vô tội, Tư Truy dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn Kim Lăng, y đã cố gắng ngăn cản hắn nhưng vô ích, Kim Lăng đã nhập ma và trong phút chốc dùng Âm Hổ Phù để tiêu diệt hết bọn họ. Y hét lên trong tuyệt vọng: "Tại sao, tại sao ngươi lại làm vậy? Ngươi nỡ lòng nào giết hại cả gia đình ta, họ có tội tình gì chứ?"

Kim Lăng lạnh lùng đáp: "Tội của họ chính là mang họ Ôn"

Tư Truy đột nhiên muốn cười, y đã chán phải nghe cái đạo lý này lắm rồi, y đột nhiên đến gần Kim Lăng nói: "Vậy thì ta cũng họ Ôn, sao không giết ta đi? Tại sao lại bắt ta phải chứng kiến cảnh này?" Rồi y nâng tay cầm kiếm của hắn lên, đặt vào ngực trái của mình nói: "Giết ta đi rồi tất cả người họ Ôn mà ngươi ghét sẽ biến mất, ngươi sẽ được toại nguyện"

Tay Kim Lăng khẽ run, cố giật mũi kiếm ra nói: "Không, ta không thể giết ngươi"

Tư Truy cười thê lương nói: "Tại sao chứ? À, ta hiểu rồi, có vẻ như ngươi hận ta đến mức muốn ta sống không bằng chết chứ gì? Tốt vậy thì lăng trì ta đi, miễn là có thể thỏa mãn ngươi, đừng bắt ta phải chứng kiến cảnh này nữa"

Y nắm thanh kiếm chặt hơn nữa để máu từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo, sau đó di chuyển mũi kiếm để nó đâm vào da thịt mình từng chút một, tay y run run vô tình để nó lệch khỏi vị trí tim nhưng vẫn cố nhấn càng ngày càng sâu và bước từng bước về phía Kim Lăng. Hắn hận y nhưng không thể nào ra tay giết y được vì hắn đã lỡ yêu y đến sâu đậm, hoàn toàn muốn giữ lại mạng của y. Tư Truy cũng vậy, y yêu hắn nhưng lại yêu nhầm kẻ thù của mình vậy chi bằng chết đi để không còn phải đau khổ nữa

Kim Lăng cố gắng thuyết phục y dừng lại, cố lắm mới rút được kiếm ra khỏi người y, cả người Tư Truy đổ về phía trước, hắn đỡ lấy y nói: "A Nguyện, đừng như vậy mà, ta yêu ngươi, ta không thể để ngươi chết được"

Mắt Tư Truy lúc này đã mờ dần, y lắc đầu yếu ớt nói: "Yêu ta sao? Vậy xem ra...ngươi đã yêu nhầm người rồi...ta cũng vậy...nên...nếu có kiếp sau...ta tuyệt đối sẽ không bao giờ yêu ngươi" Dứt lời đôi mắt y nhắm lại, lâm vào hôn mê. Kim Lăng đã khóc rất nhiều, sau đó hắn bế y trở về Kim Lân Đài, đưa y vào một biệt viện nhỏ và dùng toàn bộ sức lực để chữa cho y

Một năm sau, Tư Truy tỉnh lại, y phát hiện mình đang ở Kim Lân Đài, đây chính là nơi y không muốn đến nhất, và điều quan trọng là tâm y bây giờ đã chết, không còn có tí cảm giác nào đối với Kim Lăng nữa, mặc dù hắn luôn tận tình chăm sóc y nhưng y chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và không bao giờ muốn nở nụ cười với hắn nữa. Hàng ngày, điều duy nhất y nói với hắn chính là: "Khi nào ngươi mới thả ta đi?"

Kim Lăng rất đau lòng khi nghe câu hỏi này nhưng hắn năm lần bảy lượt vẫn muốn y ở lại và câu trả lời của hắn luôn là: "A Nguyện, ta yêu ngươi, ta sẽ không bao giờ để ngươi đi" y không nói gì nữa, nhưng vẫn không ngừng hi vọng là một ngày nào đó hắn sẽ thay đổi ý định và thả y ra nên y vẫn một mực hỏi câu đó rất nhiều lần

Sức khỏe Tư Truy ngày càng sa sút mặc dù các vết thương đã sớm lành. Y không ăn gì nhiều cả, mỗi ngày chỉ ăn không tới một chén cháo và chỉ toàn uống nước cho có mà thôi, lâu dần liền sinh bệnh. Kim Lăng đã tìm rất nhiều cách chạy chữa nhưng đều không thể, các lang y được mời đến đây đều nói rằng y cần phải ăn uống đầy đủ nếu không cho dù có uống bao nhiêu thuốc cũng không thể khỏe được. Kim Lăng vô cùng đau khổ, hắn đã cố thuyết phục y ăn nhưng đều vô dụng, rõ ràng Tư Truy muốn tuyệt thực để sớm rời khỏi thế gian này, không muốn dây dưa với hắn nữa

Một hôm, Kim Lăng không chịu nỗi nữa, đến phòng của Tư Truy nói: "A Nguyện, ngươi rốt cuộc hận ta đến mức nào mới tự hành hạ bản thân ra nông nỗi này, không lẽ ngươi thật sự muốn chết để không còn gặp ta nữa sao?"

Tư Truy ngồi trên giường với vẻ mặt tiều tụy, lạnh nhạt đáp: "Đúng vậy, ta muốn chết, nếu Kim tông chủ không thể thả ta vậy thì thành toàn cho ta đi"

Kim Lăng mất bình tĩnh nắm lấy vai y nói: "Không được, A Nguyện, ngươi không thể chết, nếu ngươi dám chết Kim Lăng ta nhất định sẽ lôi ngươi trở về cho bằng được ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi ta" hắn càng nói càng ôm chặt y hơn nữa. Tư Truy vẫn ngồi bất động bỗng nhiên nhếch môi cười một cái nói: "Vậy tốt thôi, cùng chết với ta, chúng ta sẽ không phải đau khổ nữa"

Dứt lời y rút ra một con dao và đâm vào sau lưng Kim Lăng, hắn đau đớn nói: "Tại...sao?..."

Hai người cùng ngã xuống giường, Tư Truy ôm lấy người trên thân nói: "Vì ta yêu ngươi nhưng cũng rất hận ngươi, nếu không thể buông bỏ được vậy thì cùng chết đi, như vậy không phải tốt hơn sao?"

Lúc này sức khỏe của Tư Truy đã tới giới hạn, y nôn ra một ngụm máu rồi tắt thở. Kim Lăng cuối cùng cũng hiểu y muốn gì, y đã mệt mỏi vì ám ảnh về mối hận với hắn từ lâu lắm rồi, bây giờ nếu y chấp nhận yêu hắn thì sẽ có lỗi với gia tộc của mình, nhưng nếu không yêu thì hắn cũng sẽ không buông tha cho y, Tư Truy đã rơi vào đường cùng và quyết định đi đến bước này. Kim Lăng lặng lẽ nhắm mắt lại, rơi một giọt lệ cuối cùng rồi cùng y yên giấc ngàn thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro