21. Ấn tượng đầu tiên (gian)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba thiếu niên chật vật đối phó với yêu thú nhưng mãi mà vẫn không thể làm cho nó bị thương. Kim Lăng không thể chịu được vì cứ mãi yếu thế như vậy, hắn liền ngự Tuế Hoa lên cao, dùng cung tên bắn vào mắt đó, con quái vật ăn đau gầm lên một tiếng rồi nhe hàm răng sắc nhọn tấn công về phía hắn. Tư Truy kịp thời đem Kim Lăng tránh sang một bên nói: "Chúng ta trước đừng mạo hiểm tấn công nó, đợi các trưởng bối tới đã"

Kim Lăng tính vốn bốc đồng, tuyệt không thể đủ kiên nhẫn để chờ đợi, hắn nói: "Không được, chúng ta khó khăn lắm mới tìm được một con mồi to như vậy, nếu giết được nó nhóm chúng ta cho dù không săn được thêm nữa vẫn sẽ giành được phần thắng, nếu ngươi sợ thì chạy trước đi, một mình ta giết nó là được"

Tử Chân cũng thuộc dạng hiếu thắng y hệt Kim Lăng, hùng hổ nói: "Đúng đó Tư Truy huynh, chi bằng trước khi họ đến chúng ta liên thủ lại giết nó đi, lần này để ta lên cho"

Dứt lời cầm kiếm lao về phía con quái vật, Kim Lăng cũng theo đó mà tiến đến, Tư Truy biết không ngăn được họ cũng đành phải tham chiến. Ba người phối hợp với nhau, những mũi kiếm liên tiếp đâm vào người con quái vật tạo thành những vết thương nhỏ rỉ máu nhưng điều đó càng làm cho nó phát điên, gầm gừ càng dữ dội. Các môn sinh khác nghe thấy tiếng gầm cũng đã tập hợp ở đó để tranh giành việc giết con quái vật lập công. Từng người một liên tiếp xông lên, có nhiều kẻ còn giẫm đạp lên nhau hòng giành cơ hội giết con quái vật khiến tình thế càng thêm hỗn loạn. Yêu thú bị bao vây bắt đầu nộ khí xung thiên, phun ra lửa đốt cháy một khoảng lớn nơi họ đang đứng, lao đến tấn công từng người một làm họ bị thương không nhẹ.

Tư Truy thấy tình hình đã mất kiểm soát, nhất thời không biết phải làm gì, chợt thấy yêu thú nhào về phía nhóm Cảnh Nghi, y không chần chừ mà đốt một tấm minh hỏa phù lên, đánh lạc hướng nó

Mắt con quái vật không được tốt nhưng nó có thể cảm nhận được thân nhiệt, vừa lúc Tư Truy đốt minh hỏa phù khiến thân nhiệt y tăng lên, nó lập tức theo hướng y mà đuổi tới. Tư Truy dụ con quái vật đến một vách vực, định lợi dụng nơi này để khiến nó rơi xuống, chỉ có cách này mới có thể cứu tất cả mọi người nhưng cũng rất nguy hiểm vì nếu không cẩn thận chính y cũng sẽ rơi xuống đó

Mọi người nhanh chóng đuổi tới, thấy một màn này Kim Lăng biết y định làm gì liền lên tiếng: "Tư Truy, ngươi điên rồi sao? Làm thế chẳng khác nào tự sát, quay lại đây ngay"

Ánh lửa trên tay Tư Truy càng to hơn thu hút con quái vật gầm gừ tiến về phía mình, y hướng hắn mỉm cười nói: "Xin lỗi Kim công tử nhưng ta không còn cách nào khác cả, nó chính là điều khiến mọi người đấu đá lẫn nhau để giành lấy vậy chi bằng khiến nó biến mất đi chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng các ngươi cũng đừng lo, chỉ cần cẩn thận một chút ta sẽ không chết"

Dứt lời y ném ngọn lửa về phía con quái vật, nó gầm lên rồi ngay lập tức nhào về phía y, Tư Truy nhân cơ hội tránh thoát, yêu thú mất đà rơi xuống vực nhưng không may trước khi rơi xuống nó đã nắm lấy chân Tư Truy kéo đi. Những tiếng hét thất thanh của mọi người vang lên, Kim Lăng sửng sốt, ánh mắt hắn thoáng chốc hiện lên một sự mất mát to lớn, vội vã chạy về phía mép vực thì thấy Tư Truy đang cố bám vào vách núi còn con quái vật đã rơi xuống từ lúc nào, hắn nắm lấy tay y cố sức kéo, mọi người cũng muốn chạy tới giúp nhưng đột nhiên mặt đất chấn động dữ dội, ngọn núi lửa đối diện nơi đó đã sắp sửa phun trào, tuy ở khá xa chỗ họ đứng, dung nham khó mà tới được nhưng mặt đất ít nhiều cũng bị ảnh hưởng mà run lắc dữ dội rồi từ từ nứt ra khiến mọi người kinh hoảng bỏ chạy tán loạn

Trận động đất khiến vách núi dần nứt ra, bàn tay đang nắm lấy tay Tư Truy chợt lỏng ra một chút. Y thấy không ổn liền nói: "Kim công tử, mau buông ta ra đi, nếu không cả hai chúng ta đều sẽ chết đó"

Kim Lăng kiên quyết nói: "Không, bản công tử không cho phép ngươi chết. Ngươi ngốc lắm, tại sao lại muốn hi sinh để cứu chúng ta chứ? Có biết điều này rất vô nghĩa hay không?"

Khóe mắt Tư Truy không tự chủ được mà rơi xuống một giọt thủy lệ: "Kim Lăng, ta biết mình ngốc vì đã quản quá nhiều chuyện khiến ngươi phải để tâm nhưng mà ta chỉ muốn mọi chuyện đều được diễn ra suôn sẻ, nếu vì bảo vệ được mọi người mà ta chết đi thì cũng không vấn đề gì nhưng không thể kéo người khác theo được, ngươi nghe lời ta mau buông tay ra đi"

Mặt đất chấn động ngày càng mạnh hơn, Tư Truy không còn cách nào khuyên Kim Lăng đành giật mạnh tay mình ra, từ từ rơi xuống nhưng trên mặt vẫn giữ một nụ cười thanh thản

"Khônggggg!" Kim Lăng hét lên, trong lòng dâng lên xúc cảm mãnh liệt muốn cứu y cho bằng được, nhanh chóng nhảy lên Tuế Hoa bay xuống nhưng Tư Truy rơi quá nhanh, hắn cố mãi mới bắt lấy được tay y kéo về phía mình ôm vào lòng che chở. Thế nhưng đất đá trên cao không ngừng rơi xuống khiến Tuế Hoa chao đảo cuối cùng rơi khỏi chân Kim Lăng khiến hắn và y rơi xuống dòng suối dưới vực thẳm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro