18. Xuyên không - ta chính là Kim phu nhân (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Như Lan đặt Tư Truy lên giường, giúp y cởi áo ngoài dính đầy máu và băng bó cho y, hắn lo lắng hỏi: "Tiểu Vũ, nếu đau thì nói với ta"

Tư Truy lắc đầu nói: "Như Lan đừng lo, ta không sao, chỉ là thật có lỗi vì đã gây phiền phức cho ngươi"

Kim Như Lan nhớ lại lúc đến chỗ của Kim Như Ý, hắn đã thấy nghi ngờ ngay khi nhìn thấy cửa phòng đóng chặt trong khi chỉ có hai người bên trong liền nhanh chóng xông vào nhưng đập vào mắt hắn lại là cảnh tượng người hắn yêu bị thương, thật không thể chịu đựng được liền nhanh chóng đến bên y, sợ rằng y sẽ một lần nữa rời xa hắn. Hắn vừa cẩn thận quấn băng vải quanh tay y vừa nói: "Không đâu, tất cả là tại ta, nếu ta không phát hiện cô ta có ý đồ với ngươi thì hậu quả sẽ còn tệ như thế nào nữa chứ? Tiểu Vũ, ta rất sợ mất ngươi"

Tư Truy an ủi: "Như Lan, ta không yếu đuối đến mức đó đâu, ta có thể tự bảo vệ mình mà, dù sao thì người xấu cũng đã bị trừng trị rồi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá hại sức khỏe"

Thấy Tư Truy không muốn nhắc lại sự việc rắc rối này nữa, Kim Như Lan gật đầu rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "tiểu Vũ, cả buổi chưa ăn gì chắc ngươi đói rồi nhỉ, để ta gọi người đem đồ ăn đến"

Tư Truy gật đầu: "Được thôi, dù sao cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi"

Và thế là hai người thân mật dùng bữa với nhau và vui vẻ bên nhau cả một ngày

Tối đó, Tư Truy một mình bước vào trong nhà giam, phe phẩy chiết phiến nhìn người con gái đang khổ sở ngồi bên trong phòng giam tối đen, bẩn thỉu và đầy mạng nhện, thật không hợp với dáng vẻ quyền quý vốn có của nàng một chút nào. Tư Truy lắc đầu nói: "Chật chật chật, thật đáng thương a, nếu ngay từ đầu cô không động tới ta thì đâu đến nỗi phải khổ sở như vậy"

Kim Như Ý đang vùi mặt dưới đầu gối, ngẩng lên dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tư Truy nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Tư Truy không hiểu nàng muốn hỏi gì, tỏ thái độ ngờ vực: "Ngươi hỏi vậy là sao?"

Kim Như Ý nói tiếp: "Ta biết Hạ Vũ sẽ không bao giờ làm chuyện này, hắn làm gì có bản lĩnh đó chứ ngươi chắc chắn không phải là hắn. Nói mau, ngươi là ai hả?"

Tư Truy bỗng nhiên cười lớn, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên tà ác, y gấp chiết phiến lại rồi nói: "Cô thông minh hơn ta nghĩ đấy. Dù gì thì cô cũng không còn sống được bao lâu nữa, phát hiện ra rồi cũng không sao. Vậy để ta nói luôn, ta không phải là Hạ Vũ, cậu ta đã bị cô lấy mạng trong lần bị rơi xuống hồ nước rồi, ta chính là Lam Nguyện, người kế thừa ý chí của cậu ấy để trả thù kẻ đã giết hại cậu ấy, sau đó ta sẽ có được thân xác này mãi mãi. Thế nào, ngạc nhiên lắm phải không?"

Kim Như Ý đứng lên hỏi: "Vậy ngươi đến đây là để giết ta? Biểu ca sẽ không cho phép đâu"

Tư Truy nói: "Ta biết, nhưng mà không lẽ cô chưa từng nghĩ tới, ta có cả trăm ngàn cách để biến cái chết của cô thành một vụ tự sát sao? Kim Như Lan sẽ không bao giờ biết được đâu"

Kim Như Ý trợn mắt, nắm lấy song sắt hét lên: "Ngươi điên rồi, đúng là quá độc ác mà, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu"

Tư Truy cười càng ác hơn, lấy chiết phiến nâng mặt nàng lên nói: "Vậy sao, nhưng không cần cô lo, số phận của ta là do ta tự quyết. Ta nói cho cô biết, cô nên dừng việc mơ tưởng lại mà qua kiếp sau sống thật tốt đi. Ta nói trước, ta chưa bao giờ nương tay đâu"

Dứt lời, Tư Truy lùi về phía sau ném chiết phiến của mình lên, nó liền hóa thành vô số cái bóng đen đáng sợ, chúng lao tới trói Kim Như Ý lại, thắt cổ cô đến chết rồi treo lên một sợi dây thừng và dàn dựng như một vụ tự sát. Xong việc, Tư Truy thong thả rời đi, nở một nụ cười đắt thắng

Hôm sau cả Kim gia xôn xao vì cái chết của Kim Như Ý, mọi người đều đang rất đau đầu vì vụ việc của Kim phu nhân còn chưa tra hỏi được gì, thủ phạm đã chết rồi. Kim Như Lan lo lắng vô cùng và cho điều tra việc này để xem có chính xác là một vụ tự sát hay không, nếu không thì mặt mũi Kim gia trên tu chân giới biết để đâu đây. Hắn sợ Tư Truy sẽ một lần nữa xảy ra chuyện nên khuyên y ở lại phòng và để mọi chuyện cho hắn lo liệu

Sau một buổi điều tra, Kim Lăng trở về với vẻ mặt không mấy thiện cảm, nhìn Tư Truy nói: "Tiểu Vũ, ta muốn hỏi ngươi một số chuyện, việc Như Ý chết có liên quan gì đến ngươi không?"

Tư Truy hỏi: "Ngươi đang nói gì vậy? Liên quan gì đến ta chứ? Không lẽ ngươi đã bắt đầu nghi ngờ ta rồi sao?"

Kim Như Lan đặt một chiết phiến dính máu lên bàn nói: "Ta không có ý đó nhưng mà ta phát hiện thấy cái này ở phòng giam nơi xác chết của Như Ý được tìm thấy, đây chính là chiết phiến mà ngươi thích nhất, sao lại có thể rơi ở đó được chứ? Nếu mọi chuyện đã kết thúc thì ngươi tới đó để làm gì?"

Tư Truy phản bác: "Nhưng điều đó không thể chứng minh ta là thủ phạm được, ngươi dựa vào đâu mà nói ta như vậy?"

Kim Như Lan nói: "Tiểu Vũ ngươi trước bình tĩnh đã, ta chỉ muốn hỏi xem ngươi có liên quan đến vụ này hay không thôi, thật sự không hề xem ngươi là thủ phạm. Ngươi chỉ cần trả lời ta thôi, nếu có người cố ý vu oan cho ngươi thì ta nhất định sẽ xử lý tên đó"

Lúc này Tư Truy đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, y biết người trước mặt đã không tin tưởng mình nên cho dù có dây dưa cũng chỉ mất thời gian thêm mà thôi, y đập bàn đứng lên nói: "Ngươi nói đúng, là ta làm, là ta giết cô ta. Haha, ai bảo cô ta dám đắc tội với ta chứ, trả giá như vậy rất đáng"

Kim Như Lan như không tin vào những gì mình nghe thấy, người hắn yêu sao có thể nói ra những lời cay độc như vậy, hắn đưa tay về phía y nói: "Tiểu Vũ, không phải như vậy, ngươi không thể làm điều này, đừng cố nhận sai về mình nữa, ta xin lỗi ta không nên truy cứu ngươi"

Tư Truy gạt tay hắn ra nói: "Bỏ ra, ta không phải là tiểu Vũ của ngươi. Ngay từ đầu đã không phải, Hạ Vũ đã chết rồi ngươi hiểu chưa? Cậu ta đã chết sau khi bị đẩy xuống nước rồi. Haha, chỉ là do ngươi quá ngây thơ vì đã tin nhầm ta mà thôi"

Hắn vẫn không dám tin, cố bình tĩnh hết sức có thể, nhưng nước mắt đã trào ra từ lúc nào: "Không thể nào, tiểu Vũ, ngươi là tiểu Vũ của ta cơ mà. Ngươi không phải đang đứng ở đây sao? Tiểu Vũ, làm ơn đừng như vậy, ta yêu ngươi"

"Đủ rồi" Tư Truy ngắt lời, phóng ra ma lực cản đường hắn, khiến Kim Như Lan phải lùi lại, Tư Truy nói: "Ta đã nói ta không phải Hạ Vũ ngươi nghe không hiểu sao? Ta là Lam Nguyện một đại ma đầu đã chết nay lại trùng sinh. Cả hai kiếp đều gặp cùng một người đã đủ lắm rồi. Như Lan, ta khuyên ngươi một điều, hãy quên Hạ Vũ đi, duyên đã tận thì đừng cố níu giữ làm gì nữa, sẽ rất đau khổ. Đừng bao giờ đi theo vết xe đổ của ta, yêu người mình không nên yêu sẽ rơi vào kết cục vô cùng bi thảm, hãy nhớ kĩ lời ta, vĩnh biệt"

Dứt lời, y phất tay áo một cái, hóa thành một làn khói đen biến mất không để lại dấu vết gì. Hắn vẫn quỳ chết lặng ở đó một lúc lâu đến khi hạ nhân đến đỡ dậy mới chịu đứng lên mà lau nước mắt

Đêm đó Kim Như Lan không thể ngủ được hắn không ngừng nghĩ về những lời mà Tư Truy đã nói lúc đó. Rõ ràng là họ đang sống rất hạnh phúc cơ mà? sao mọi chuyện lại có thể diễn biến khó lường đến như vậy khiến hắn lực bất tòng tâm, không hề hay biết, đến khi phát hiện ra rồi thì không thể làm được gì nữa, đến một tia ấm áp cuối cùng cũng không níu giữ được. Kim Như Lan quyết định phải tìm y để hỏi rõ mọi chuyện

Và thế là sáng hôm sau Kim Như Lan bắt đầu lên đường, hắn cầm theo chiết phiến rách nát chứa khí tức của Tư Truy đưa cho Tiên Tử đánh hơi, cuối cùng đã tìm thấy y trong một hang động nhưng tình trạng của Tư Truy rất tệ, dường như đang bị phản phệ, oán khí bao quanh y dày đặt như muốn cắn nuốt y. Kim Như Lan vội vàng chạy đến hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi bị làm sao vậy?"

Tư Truy ngồi dưới đất ôm lấy thân thể mình, khó khăn mở lời: "Ngươi... không nên tới đây...mau đi đi, AAA"

Thấy Tư Truy quằn quại trong đau đớn, Kim Như Lan cố đến gần y nhưng lại bị oán khí đẩy ra, hắn cố nói: "Tiểu Vũ, đừng sợ, ta đến cứu ngươi"

Tư Truy đối hắn hét lên: "Đừng tới đây, ta không phải Hạ Vũ, cơ thể này đã bắt đầu từ chối ta rồi. Tại sao chứ, ta không phải đã trả thù cho cậu ta rồi sao? Tại sao lại như vậy. Haha, có lẽ ngay từ đầu ta đã phạm sai lầm rồi, đây chính là hình phạt mà ta phải gánh chịu. Tán hồn...xem ra cũng không tệ nhỉ?"

Kim Như Lan cố gắng vượt qua rào cản của các oán khí, cuối cùng cũng chạm được vào Tư Truy, hắn ôm lấy y nói: "Ngươi đừng như vậy, cho dù ngươi là người đã chiếm thân xác của tiểu Vũ nhưng không phải chúng ta đã thành thân với nhau sao? Ngươi biết không, trước lúc thành thân ta đã sợ tiểu Vũ sẽ ghét ta vì y đã phản kháng cuộc hôn sự này rất gay gắt nên ta mới tỏ ra là một người chồng tốt để có được một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà hiện tại biết ngươi không phải là y, ta đã rất yên tâm, ta nhận ra ngươi đã đáp lại tình cảm của ta một cách xứng đáng. Lam Nguyện, người ta yêu chính là ngươi"

Tư Truy cố đẩy hắn ra, phản bác: "Không, lúc đó ta chỉ giả vờ để lấy lòng ngươi thôi, đừng tin ta"

Kim Như Lan càng ôm y chặt hơn nói: "A Nguyện, ta đã sớm nhìn ra tình cảm của ngươi là thật lòng, nếu không yêu ta thì tại sao lại có thể chung chăn gối với ta một thời gian dài như vậy. Từng cử chỉ, ánh mắt của ngươi ta đều để ý rất kĩ, ngươi không qua mặt được ta đâu. A Nguyện, ta biết ngươi yêu ta mà"

Không hiểu tại sao oán khí trên người Tư Truy đã lắng xuống, không lẽ lời Kim Như Lan nói là thật, y đã yêu hắn rồi sao? Đúng vậy, y đã tham luyến tình cảm của Kim Lăng từ rất lâu rồi, mong muốn được ở cạnh hắn nhưng số phận y không cho phép điều đó. Nhưng nếu y thực sự yêu người này, như vậy chẳng khác nào phản bội lại Kim Lăng, mà khoan, hai người này thì có gì khác nhau đâu chứ?

Đầu óc Tư Truy dày đặc những suy nghĩ rối bời cho đến khi Kim Như Lan nói: "A Nguyện, đừng cố tạo ra hận thù nữa, buông bỏ đi thôi, ta nghĩ Hạ Vũ chỉ muốn ngươi tìm được hạnh phúc của riêng mình, không phải mấy việc trả thù như thế này có thể giải quyết được mọi chuyện đâu. Theo ta trở về có được không? Chúng ta làm lại từ đầu"

Oán khí quanh người Tư Truy đã bắt đầu biến mất hết, y cuối cùng cũng đã hiểu, y cố giết chết Kim Như Ý chỉ để bản thân được công nhận nhưng hận thù chỉ làm mọi chuyện tệ hơn mà thôi, ngay từ đầu y đã sai hoàn toàn rồi. Bỗng nhiên thân thể y nhẹ đi, Tư Truy đã không còn cảm thấy đau nữa cảm nhận được linh hồn của Hạ Vũ đã buông tha cho y và cho phép y sử dụng thân thể này, tất cả là nhờ tình yêu của Kim Như Lan. Y dựa hẳn vào người hắn nói: "Ta hiểu rồi, xin lỗi, thật lòng ta chỉ muốn yên phận cùng người mình yêu mà thôi, không ngờ lại phạm phải sai lầm này"

Kim Như Lan an ủi: "Không sao đâu, từ giờ mọi chuyện đã kết thúc, hãy trở về bên ta để ta chăm sóc ngươi đến hết đời, ta yêu ngươi A Nguyện"

Và thế là Kim Lăng đưa y trở về Kim gia, giải quyết mọi chuyện êm đẹp và cùng Tư Truy sống hạnh phúc mãi mãi

-------
Kết thúc nhảm quá, thôi ăn đỡ đi chứ ta bí rồi ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro