140. Chúc mừng năm mới (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tu chân giới đóm ngày đầu tiên của năm mới, khắp nơi đều tấp nập những hàng hóa, vải vóc và những thứ trang trí phục vụ cho ngày lễ truyền thống này. Mặc dù vô cùng bận rộn nhưng người dân ai nấy đều cười nói vui vẻ, khiến cho bầu không khí càng thêm rộn ràng

Và ở Lan Lăng Kim thị cũng thế, hôm nay vợ chồng Kim Lăng và Tư Truy đang chuẩn bị sang thăm nhà vợ tại Vân Thâm sau đó lại sang Vân Mộng chúc tết và thắp hương cho bá phụ giang gia và phụ mẫu Kim gia và ở lại đó cùng họ đến hết ngày, sáng mai sẽ lại trở về.

Mặc dù tất cả kế hoạch là như thế, tuy nhiên, vì sau bữa tiệc giao thừa tối qua Kim Lăng đã làm vợ mình hơi quá lố nên kết quả cả hai đã dậy trễ khiến Tư Truy giận hắn mất một lúc

"Thôi mà, ta xin lỗi! Vì tối qua say quá nên ta không kiềm chế được. Đừng giận ta nữa mà A Nguyện, hôm nay là đầu năm, nếu ngươi tức giận thì sẽ xui xẻo đó" Kim Lăng thành khẩn năn nỉ vợ

"Ngươi còn nói được nữa hả? Không phải đều là lỗi của ngươi sao? Sống với nhau bao lâu rồi ngươi vẫn không biết nội quy Lam gia gắt như thế nào à? Nếu hôm nay mà đi trễ, ta còn mặt mũi nào đối mặt với các tiền bối đây. A...đau quá!..." Tư Truy mang cái eo đau đớn vừa thay đồ, vừa mắng Kim Lăng

"A Nguyện, ngươi không sao chứ?" Thấy y như vậy, hắn liền đến đỡ lấy y, giúp y thắt nút đai áo rồi tiếp tục dỗ dành: "Ta biết lỗi rồi mà, tha cho ta lần này đi, lần sau ta hứa sẽ không làm thế nữa"

Nhìn vẻ mặt thành khẩn của hắn, Tư Truy biết dù mình có giận thêm nữa cũng chẳng có ích lợi gì đành nhượng bộ: "Thôi được rồi, ta bỏ qua cho ngươi vậy, dù sao thì cũng không thể để các trưởng bối thấy chúng ta cãi nhau vào ngày đầu năm được. Mau đi thôi, nếu không sẽ trễ mất"

Kim Lăng vui mừng vì Tư Truy không giận hắn nữa, và một phần cũng vì muốn chuộc lỗi nên hắn đã bế y lên ngay lúc y vừa mở cửa ra khiến y giật mình một phen rồi nhanh chóng nhảy lên kiếm phi thẳng về phía Vân Thâm

Trên đường đi, Tư Truy sợ hãi ôm chặt Kim Lăng cho đến khi đã định thần lại, y quay sang mắng: "A Lăng, ngươi đi vội vậy làm gì? Cửa phòng còn chưa kịp đóng lại kìa"

"Không sao đâu, còn có gia nhân ở gần đó mà, họ sẽ lo hết phần còn lại cho chúng ta. Không phải ngươi sợ trễ giờ hay sao, bám chắc vào nhé!" Dứt lời, hắn liền tăng tốc tiến về phía trước

Tư Truy thở dài, y vốn bản tính hiền lành nhưng từ khi được gả đến Lan Lăng, không khi nào không có việc khiến y phải để mắt đến, mọi thứ ở nơi đây đều vô cùng rắc rối và tùy tiện do ít có những quy tắc khắc nghiệt như ở Vân Thâm, mỗi ngày y luôn phải để ý đến cách cư xử của các môn sinh, thậm chí đôi lúc còn phải ngăn chúng cãi nhau. Để ngăn cản tình trạng này tiếp diễn, y còn mở cả lớp dạy lễ nghi để giáo dục lại giới trẻ Lan Lăng. Nói tóm lại, Tư Truy đã phải lo nhiều việc ở nhà chồng đến mức y trở nên khó tính lúc nào không hay. Bây giờ mỗi khi nhắc đến Kim phu nhân là đám môn sinh không thể không cư xử lễ phép trước mặt y, kể cả Kim Lăng cũng phải nể sợ y vài phần. Tuy là như vậy nhưng mỗi lần bọn trẻ làm tốt việc gì đó thì Tư Truy đều làm bánh thưởng cho chúng, nên ai ở Lan Lăng cũng đều yêu quý và kính trọng y.

Và ở Vân Thâm cũng thế, bây giờ mọi người ở đó đang chờ y trở về, tuy bình thường họ cũng hay cùng Cảnh Nghi và vợ chồng Vong Tiện đi săn đêm nhưng cũng đã hơn 1 năm rồi chưa có dịp quay lại Vân Thâm. Bây giờ không biết mọi người ra sao rồi, các môn sinh đã trưởng thành nhiều chưa? Tư Truy tự hỏi điều đó khi nhìn thấy cánh cổng Vân Thâm từ trên cao. Kim Lăng lặng lẽ liếc mắt xuống, vô tình thấy được khuôn mặt đầy tâm trạng đang nhìn xa xăm của vợ mình liền biết y đang nghĩ gì, hắn chậm rãi hạ độ cao xuống và tiếp đất an toàn trước cổng rồi cả hai cùng bước vào Vân Thâm

Từ trong khuôn viên, có một môn sinh vừa đi ngang qua nhìn thấy họ đến vội cúi chào và đưa họ vào trong, đồng thời bảo với đồng môn cách đó không xa đi báo cho các trưởng bối biết. Khi họ đi tới chính điện thì Lam Hi Thần đã bước ra nghênh đón, sau đó là hai tiền bối Vong Tiện từ bên kia hành lang đi tới

Tư Truy chắp hai tay chào các trưởng bối của mình: "Đệ tử Lam Tư Truy tham kiến các vị trưởng bối"

Kim Lăng thấy vậy cũng vội vàng: "T...Tham kiến các vị trưởng bối"

Lam Hi Thần đến đỡ tay y, mỉm cười nói: "Không cần đa lễ như vậy đâu, chúng ta đều là người một nhà mà. Hai đứa đi đường chắc cũng mệt rồi, vào trong uống tách trà đi"

Tư Truy gật đầu rồi theo Lam Hi Thần vào trong, nhưng chỉ vừa kịp bước lên hành lang, một bóng áo trắng từ đâu lao đến ôm chầm lấy Tư Truy: "Tư Truy, ngươi cuối cùng cũng về rồi, ta nhớ ngươi chết mất thôi"

Khi nhận ra đó là Cảnh Nghi, Tư Truy mỉm cười bất lực, an ủi người huynh đệ của mình: "Thôi nào, Cảnh Nghi, chúng ta mới gặp nhau một tuần trước rồi mà"

"Nhưng một tuần cũng rất dài đấy! Nếu ta không bận bịu dọn dẹp Vân Thâm đón năm mới thì ta đã đến chỗ ngươi đón giao thừa rồi. Thật không yên tâm giao ngươi cho tên tiểu thư đó chút nào" Cảnh Nghi nức nở mách lẻo đủ điều cho đến khi Lam Vong Cơ hắng giọng một tiếng mới ngại ngùng buông ra

Kim Lăng nãy giờ dù rất tức giận vì cậu dám ôm vợ mình một cách thô bạo như thế, nhưng nể mặt trưởng bối hắn đã nhịn xuống, lúc đi ngang qua chỉ liếc mắt một cái cảnh báo rồi đi vào chính điện

Tại đây, họ đã nói rất nhiều chuyện, nào là nhớ về những sự kiện xảy ra trong năm vừa rồi, những khó khăn và cách giải quyết chúng và cả những kỷ niệm đẹp khó quên. Trong đó, điều đáng nhớ nhất là vào đêm Thất Tịch, Kim Lăng đã bí mật chuẩn bị quà cho Tư Truy nhưng y không biết tưởng hắn quên ngày kỷ niệm nên đã giận hắn và bỏ đi. Sau đó Kim Lăng vô cùng lo lắng đi tìm y thì phát hiện y đã bị yêu quái bắt cóc nhưng sau khi điều tra ra thì không phải như vậy, chỉ là y vô tình phát hiện ra ở đây có tà vật nên trà trộn vào đó với ý định tiêu diệt nó cho hả giận mà thôi.

Sau khi nhớ lại chuyện đó, Ngụy Vô Tiện không khỏi bật cười: "Đúng là đáng nhớ thật, nếu ta không lầm thì hôm đó cũng là kỷ niệm hai năm quen nhau của hai đứa nhỉ? Đáng tiếc là vì chuyện hiểu lầm đó nên không thể tổ chức tiệc được"

"Đúng là như vậy, nhưng đừng có nhắc đến chuyện đó lúc này chứ? Đó là ngày kỷ niệm tệ nhất đấy"

Tư Truy bật cười nói: "Nhưng sau đó ngươi cũng đã tặng quà cho ta rồi còn gì, đến bây giờ ta vẫn rất trân trọng chiếc trâm cài đó đấy"

"Dù là vậy nhưng ta vẫn không muốn nhớ lại chuyện cũ chút nào, hôm nay là đầu năm, chúng ta nói gì đó vui vui được không?"

Cảnh Nghi nói: "Chuyện vui thì hàng ngày chúng ta điều nói hết rồi, hay là chơi gì đó đi, ta có trò ô chữ câu đố rất hay, để ta đi lấy rồi chúng ta cùng chơi nhé!"

Sau đó mọi người cùng chơi trò ô chữ, Lam Hi Thần làm chủ trì đọc nên những câu gợi ý, mọi người lần lượt ghi câu trả lời vào các ô vuông sao cho giải được ý nghĩa ẩn sau dãy ô vuông cuối cùng được tô đậm. Và người thắng cuộc trò chơi này là Ngụy Vô Tiện nhờ kiến thức văn chương dồi dào của mình.

Chơi xong thì mọi người cũng thấy đói nên đã ăn nhẹ một chút rồi đến phòng thăm Lam lão đang bế quan rồi đi xung quanh thăm vườn thỏ và lì xì cho các môn sinh. Tới chiều, họ lại lên đường đến Vân Mộng. Lúc vừa bước xuống thuyền, họ đã thấy Giang tông chủ đang la mắng một môn sinh vì làm rơi vỡ khay đựng tách trà nhưng khi nhìn thấy mọi người tới, ngài lập tức bình tĩnh lại và đi ra nghênh đón. Mặc dù vẻ ngoài có hơi khó chịu vì đứa cháu của mình không chịu tới sớm hơn để phụ chuẩn bị nhưng Giang Trừng vẫn thấy nhẹ nhõm trong lòng vì Kim Lăng đã đến được đây an toàn cùng với những người khác.

Mọi người cùng nhau vào trong phòng dùng trà cho đỡ mệt sau đó nhanh chóng tới từ đường thắp hương cho bá phụ và phụ mẫu của Kim Lăng. Khi nhìn thấy linh cữu người thân của mình, Ngụy Vô Tiện không khỏi hồi tưởng lại quá khứ và cảm thấy tội lỗi nhưng Lam Vong Cơ đã nhanh chóng nhận ra điều đó và vòng tay qua vai an ủi ngài. Kim Lăng cũng đã kể rất nhiều chuyện về hai năm hôn nhân hạnh phúc cùng Tư Truy tại Lan Lăng, bây giờ nơi đây đã thay đổi rất nhiều nhờ có sự xuất hiện của y và chắc chắn rằng gia đình hắn ở thế giới bên kia sẽ rất tự hào về điều đó

Sau khi cầu nguyện xong, mọi người đi thăm các môn sinh Giang gia và vô tình được họ rủ đi ra đầm hái sen và đi chợ Tết. Những đứa trẻ ở đây vô cùng năng động, chúng khiến Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nhớ lại một thời tuổi thơ oanh liệt của mình. Ngồi chung một con thuyền giữa đầm sen, hai ông bạn già nhìn nhau không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngụy Vô Tiện nói: "Thế nào? Có muốn xuống chơi một chút không?"

Giang Trừng phũ phàng từ chối: "Dẹp đi, ta đã già rồi, không còn hứng thú mấy cái trò con nít đó đâu"

"Vậy sao?" Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười mỉa mai rồi dứt khoát đẩy Giang Trừng xuống nước, bản thân cũng cởi áo khoác và nhảy xuống theo luôn. Giang Trừng bị bất ngờ chợt nổi quạo tạt nước Ngụy Vô Tiện khiến Cảnh Nghi và đám môn sinh Giang gia thấy thế cũng muốn tham gia, và thế là trận thủy chiến bắt đầu. Còn Cô Tô Song Bích trên thuyền gần đó đang cá cược với nhau xem người tình của mình ai sẽ thắng.

Tư Truy nhìn thấy cảnh này không khỏi bật cười, cũng lâu rồi y mới thấy lại mặt trẻ con này của các trưởng bối nhà mình. Y nhẹ nhàng tựa vào vai Kim Lăng, thì thầm: "Ước gì chúng ta sẽ mãi như thế này nhỉ?"

Kim Lăng dịu dàng đáp lại: "Nếu ngươi muốn, ngày nào ta cũng sẽ đưa ngươi về thăm mọi người nhé"

"Như thế sẽ làm phiền họ mất, ta chỉ muốn mọi người luôn bình an và luôn có cơ hội bên nhau vào những ngày đặc biệt như thế này là vui rồi"

"Ngươi nói đúng, ta cũng nghĩ như vậy"

Và họ cứ thế ở bên nhau cho đến khi ánh chiều tà buông xuống, kết thúc một ngày đầu năm mới đầy niềm vui và hạnh phúc, hứa hẹn một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước.

----------
Đây là chương cuối cùng để kết thúc bộ này luôn vì tôi đã hết ý tưởng và cũng không còn hứng thú với ma đạo nhiều như trước nữa. Nhưng mọi người đừng lo, vẫn còn những bộ khác, khi nào tôi có ý tưởng lại sẽ sớm hoàn thành chúng cho mọi người.

Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi tôi và cái fic tôi tâm đắc nhất này suốt thời gian qua, những năm này thật sự rất ý nghĩa. Yêu tất cả các độc giả của tôi và chúc mọi người một năm mới vui vẻ! 😘

Lan_yuan
End fic 1/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro