13. Điên (gian)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Truy cứ thế mà ngất đi, được đưa vào tĩnh thất trong trúc xá. Y sư sau khi khám cho y xong, ông nói: "Cũng may là không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc điều độ và nghỉ ngơi thật tốt là ổn. Tuy nhiên đừng để cậu ấy bị kích động nữa như vậy sẽ rất khó khăn cho việc điều trị sau này. Các vị cứ làm theo những gì ta dặn, quan tâm đến Lam tiểu công tử nhiều hơn, ta sẽ đến để kiểm tra cậu ấy sau, xin phép cáo từ trước"

Khi y sư đi khỏi, mọi người mới chú ý đến Kim Lăng đang đứng ở phía sau nhìn Tư Truy với tâm trạng bất ổn, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ sự vắng mặt của hắn trong một năm qua đã ảnh hưởng đến Tư Truy nhiều như vậy sao?

Các môn sinh khác ngoại trừ Cảnh Nghi được lệnh lui đi, các trưởng bối bắt đầu ngồi lại kể cho Kim Lăng nghe về những chuyện xảy ra với Tư Truy trong suốt thời gian qua bao gồm cả việc y tự mình đâm hỏng mắt và có những hành động điên loạn chẳng hạn như tưởng nhầm Tuế Hoa thành hắn mà nâng niu, bảo vệ

Ngụy Vô Tiện vừa chỉnh lại chăn cho Tư Truy vừa nói với Kim Lăng: "Bọn ta không nỡ để con biết sự thật vì con chỉ vừa mới bình yên vô sự trở về, sợ con sẽ lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng bây giờ con đã biết rồi thì hãy chăm sóc cho Tư Truy thật tốt, thằng bé cần con"

Kim Lăng đáp: "Vâng, đại cữu, con đã hiểu rồi"

Mọi người lần lượt rời khỏi tĩnh thất, chỉ còn Kim Lăng ở lại với Tư Truy. Hắn tiến đến bên giường nhìn ngắm khuôn mặt tiều tụy mang lớp băng vải chắn ngang đôi mắt của y mà lòng đau như cắt, hắn nắm lấy tay y, dịu dàng áp vào má mình nói: "A Nguyện, ta xin lỗi vì đã khiến ngươi thành ra như vậy, từ giờ hãy để ta chăm sóc cho ngươi"

Chợt người trên giường khẽ động, Tư Truy dường như mơ thấy ác mộng, cả người vì khó chịu mà khẽ run, còn kêu lên vài tiếng: "Không, đừng mà..." khiến Kim Lăng lo lắng vô cùng, hắn đỡ y dậy, ôm vào lòng như muốn xoa dịu nỗi đau đớn mà bấy lâu nay y phải một mình gánh chịu, đồng thời giúp y sưởi ấm trái tim yếu ớt đã lạnh từ lâu. Cái ôm ấm áp này quả nhiên có tác dụng, Tư Truy đã không còn khó chịu nữa, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn

Tư Truy đã ngủ rất lâu từ chiều đến tận sáng hôm sau mới tỉnh, y mơ màng ngồi dậy theo thói quen mà gọi: "Cảnh Nghi, ngươi đâu rồi?" nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có một bàn tay đỡ sau gáy giúp y ngồi dậy, Tư Truy lúc đầu nghĩ đó là Cảnh Nghi cho đến khi người kia cất giọng: "Ngươi tỉnh rồi"

Nhận ra đó không phải là giọng nói quen thuộc thường ngày, y vội vàng đẩy hắn ra hỏi: "Là ai? Ngươi không phải Cảnh Nghi, cậu ấy đâu rồi?"

Kim Lăng nhanh chóng chọn ra một lời nói dối: "Hiện tại hắn có việc bận, phải mất một thời gian dài, không thể chăm sóc ngươi được, ta được chỉ định là người thay thế hắn"

Lúc này Tư Truy mới buông lỏng cảnh giác nói: "Thật sao? Vậy ngươi tên gì?"

Kim Lăng nhớ đến biểu cảm sợ hãi của y khi nghe đến tên thân mật của mình, không muốn y bị kích động nữa, liền suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ngươi có thể gọi ta là Như Lan"

Tư Truy khẽ gật đầu nói: "Tên của ngươi thật đẹp a, Như Lan, sau này nhờ ngươi giúp đỡ nhé!" Y nỡ một nụ cười thật tươi chào đón. Lâu lắm rồi Kim Lăng không được nhìn thấy nụ cười này, nó thật xinh đẹp và là một nụ cười tự nhiên không chút giả tạo nhưng mà nếu như có thêm đôi mắt chắc chắn nó sẽ trở nên vô cùng hoàn hảo nhưng đáng tiếc...tất cả là do hắn mà ra. Kim Lăng khẽ đưa tay chạm vào băng vải trên mắt y. Tư Truy tưởng hắn định tháo nó ra liền nói: "Đến giờ thay băng mắt rồi sao? Gần đây hình như ta không chảy máu nữa" 

Kim Lăng sực tỉnh khỏi dòng cảm xúc, vội rụt tay lại nói: "Không, chỉ là ta muốn kiểm tra xem mắt ngươi đã đỡ hơn chưa, xem ra là không sao rồi. Nào, để ta đút cháo cho ngươi"

Tư Truy ngoan ngoãn ăn cháo do Kim Lăng đút mà không một chút phòng bị, y có cảm giác người này rất gần gũi như đã quen biết một cách thân thuộc từ rất lâu chỉ là không nhớ rõ mà thôi

Một lát sau chén cháo vơi hết, Kim Lăng dùng khăn tay nhẹ nhàng lau miệng cho Tư Truy rồi tiếp tục đút thuốc cho y uống. Đây là thứ mà y ghét nhất, nó thật đắng. Tư Truy khẽ chần chừ, đoạn né người ra không muốn uống, Kim Lăng an ủi: "Ngoan nào, uống thuốc sẽ giúp ngươi nhanh hết bệnh, không đắng lắm đâu"

Tư Truy lắc đầu lia lịa nói: "Không, ai cũng nói như vậy cả nhưng chỉ để lừa gạt ta thôi, tất cả thuốc đều rất đắng, ta ghét chúng, sẽ không uống đâu"

Khi Tư Truy nhắc đến từ "lừa gạt" Kim Lăng cảm thấy bản thân chính là kẻ lừa y nhiều nhất, hắn đã từng nói sẽ ở bên Tư Truy, bảo vệ y mãi mãi nhưng lại không làm được, lại khiến y phải khổ sở như vậy. Kim Lăng kẽ sờ vào túi mình, móc ra một viên kẹo nói: "Đúng là đắng thật nhưng mà nếu ngươi có thêm một viên kẹo thì sao? Có nó thuốc sẽ không còn đắng nữa"

Y ngờ vực hỏi lại: "Thật không, ngươi không gạt ta chứ?"

Kim Lăng đáp: "Không đâu, ta sẽ không bao giờ gạt ngươi"

Tư Truy ngạc nhiên vô cùng, từ lúc mất đi nhận thức chưa từng nghĩ tới việc này, Cảnh Nghi cũng chỉ giúp y uống thuốc chứ chưa từng cho kẹo y không biết thật sự có tác dụng hay không. Tâm Tư Truy hiện tại như một đứa trẻ, dễ dàng bị những lời thuyết phục của Kim Lăng cám dỗ, liền đồng ý uống thuốc. Một cỗ đắng ghét xông thẳng xuống cổ họng Tư Truy khiến y nhăn mặt lại nhưng khi vừa đem chén thuốc xuống khỏi miệng thì Kim Lăng lập tức nhét viên kẹo vào miệng y, nó nhanh chóng tan ra, vị ngọt thanh tao hòa quyện vào nước bọt, lan tỏa quanh miệng khiến vị đắng biến mất trong chốc lát

Tâm trạng Tư Truy tốt hẳn lên khi biết người trước mặt không lừa mình, bắt đầu có hảo cảm với hắn, Kim Lăng thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn là công tử được cưng chiều từ bé, đây là lần đầu tiên hắn chăm sóc người khác, may mà không phạm sai lầm nào. Nghĩ lại thì trước giờ toàn là Tư Truy chăm sóc hắn thôi, đây cũng chính là cách y nghĩ ra, giúp hắn có thể uống thuốc được mỗi khi bị bệnh, bây giờ hắn mới biết y đã phải vất vả như thế nào, mới biết tình cảm y dành cho hắn là vô hạn. Hiện tại đã đến lượt hắn chăm sóc y rồi, đây chính là thời điểm để Kim Lăng chuộc lại lỗi lầm và làm lại từ đầu, bồi đắp lại tình cảm với Tư Truy khiến y yêu hắn mốt lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro