128. Hạnh phúc của người khác (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tư Truy tỉnh lại, tuy đã lấy lại được ý thức nhưng y vẫn nhớ như in đoạn ký ức hoan ái tối qua cùng Kim Lăng, nó thật sự vô cùng kinh khủng. Lúc này đây cả người y vô cùng đau đớn, đặc biệt là nơi hạ bộ đã bị hắn dày vò đến sưng cả lên, may mắn là ít nhất y cũng đã được tắm rửa sạch sẽ trước khi bắt đầu một ngày nữa ở nơi địa ngục này

Một lần nữa cánh cửa lại mở ra, Kim Lăng đã kết thúc buổi họp sáng và lại đến thăm y, Tư Truy vừa thấy hắn liền tỏ vẻ sợ hãi, y cảnh giác lùi về phía sau, tay nắm chặt chăn không nói lời nào khiến Kim Lăng cảm thấy khó chịu vì mình không được chào đón.

Hắn tiến đến gần Tư Truy, nâng cằm y lên, hỏi: "Sao thế? Ta đến thăm mà ngươi không vui chút nào sao?"

Tư Truy vẫn tránh né hắn, đồng thời lên tiếng cầu xin: "Kim tông chủ, xin hãy thả ta ra đi, bây giờ có lẽ mọi người đang rất lo lắng cho ta"

"Mặc xác họ chứ? Ta đã nói rồi, ngươi là người của ta nên cho dù ai có nói thế nào ta cũng sẽ không để ngươi rời xa ta nửa bước, hiểu rồi chứ?" Kim Lăng đưa ra câu trả lời một cách dứt khoát nhằm dập tắt mọi hi vọng của Tư Truy, hắn buông y ra, quay lưng lấy bộ quần áo ném cho y rồi dặn dò: "Thay đồ đi rồi đến thư phòng với ta"

Tư Truy đành phải làm theo lời hắn và kể từ hôm đó, mọi hoạt động của y đều bị hắn kiểm soát, ngay cả việc nói chuyện với người trong Kim gia cũng phải thông qua sự đồng ý của Kim Lăng. Đã nhiều lần y chống cự muốn trốn thoát nhưng lại bị hắn cho sử dụng thứ thuốc đó và dùng tình dục phạt y cả một đêm và mỗi lần như vậy đã khiến sức khỏe y ngày một tệ hơn. Bây giờ y đã hoàn toàn mất hết lý trí, chỉ có thể sống như một con rối vô cảm trong tay Kim Lăng mà thôi

Tuy nhiên, mặc dù ban đầu Kim Lăng vốn rất thích việc này nhưng dần dà hắn bắt đầu chán việc Tư Truy cư xử tốt với hắn dưới danh nghĩa là bắt buộc và nụ cười giả tạo hiện lên trên khuôn mặt y khi ân ái cùng hắn đã không còn sức hấp dẫn nữa. Bây giờ thứ Kim Lăng thực sự thèm muốn chính là tình yêu thật lòng đến từ y mà hắn biết hắn sẽ không thể nào có được.

Hiện tại đã hơn hai tháng kể từ khi Tư Truy bị Kim Lăng bắt cóc, mọi người ở Lam gia vẫn đang ráo riết tìm kiếm trong vô vọng và vẫn không thu được kết quả gì. Tuy nhiên, vào một ngày mưa, Cảnh Nghi và một môn sinh cùng lứa đã ghé vào mái che cổng Kim Lân Đài trú mưa và vô tình nhìn thấy Tư Truy đang đi cùng Kim Lăng, tuy trong trang phục Kim thị trông y có hơi khác và gầy hơn trước nhưng họ vẫn nhận ra và lập tức về báo cáo với Lam gia

Và thế là hôm sau, những người quan trọng của Tư Truy đã tới Kim Lân Đài để hỏi về chuyện này nhưng quả nhiên Kim Lăng vẫn phủ nhận việc y ở đây khiến ai nấy đều dần mất kiên nhẫn. Cảnh Nghi lên tiếng: "Ngươi nói dối, rõ ràng lúc đó ta đã thấy huynh ấy đi về hướng hậu viện, chắc chắn là ngươi đã giở trò hãm hại Tư Truy nên mới không để bọn ta đón huynh ấy về"

"Ngươi có bằng chứng không?" câu hỏi của Kim Lăng khiến cho Cảnh Nghi đứng hình vì cậu không có bất cứ bằng chứng nào cho chuyện này cả

Dường như nhận ra được điều gì đó, Lam Hi Thần nói: "Ta nhớ không lầm là ở hậu viện Kim Lân Đài còn có một trúc xá bỏ trống đúng không? Trước đây khi A Dao còn sống đã từng dẫn ta đến đó để tập đàn, Kim tông chủ không phiền nếu chúng ta tới kiểm tra chứ?"

Kim Lăng bắt đầu cảm thấy bối rối khi việc hắn bắt cóc Tư Truy có thể bị bại lộ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nói: "Được thôi, không vấn đề gì"

Nhưng khi mọi người tới kiểm tra thì lại không thấy ai cả, đó là vì trước đó Kim Lăng đã bảo người hầu dẫn Tư Truy đi nơi khác trốn rồi. Mọi người thấy có vẻ không được liền định rời đi nhưng sau đó chợt nghe thấy có tiếng la của người hầu: "Công tử, đừng đi lối đó"

Mọi người quay lại nhìn thì thấy Tư Truy xuất hiện trước mặt họ trông bộ dạng vô cùng tiều tụy, quần áo trên người vẫn là đồ ngủ, ánh mắt vô hồn nhìn về phía họ mỉm cười: "Hôm nay lại có khách đến sao?"

Mọi người bắt đầu trách móc Kim Lăng vì đã nói dối và muốn đưa Tư Truy về nhưng sau đó họ nhận ra y đã không còn tỉnh táo nữa, thậm chí còn không nhớ ra họ là ai

Cảnh Nghi đến gần, nắm lấy vai Tư Truy nói: "Tư Truy, huynh sao vậy? Ta là Cảnh Nghi đây, huynh không nhận ra ta sao? Đáng ghét, tên đại tiểu thư đó rốt cuộc đã làm gì huynh rồi?"

Tư Truy mỉm cười ngây thơ nói: "Ngươi đang nói linh tinh gì vậy? A Lăng là chồng của ta, hắn đối với ta rất tốt mà. Thôi, không nói với ngươi nữa, ta phải đi ăn điểm tâm đây, ở lại chơi vui vẻ nhé"

Tư Truy nói rồi rời đi khiến ai nấy đều vô cùng hoang mang. Kim Lăng cũng định đuổi theo y nhưng giữa chừng phải dừng lại vì một câu hỏi đột ngột cất lên: "Kim Lăng, biểu hiện của thằng bé là thế nào?...ngươi rốt cuộc đã cho nó sử dụng tà thuật gì?" Ngụy Vô Tiện vừa nhìn đã nhận ra đây là hậu quả do tà thuật gây nên, ngoài mặt tuy Tư Truy đã hoàn toàn phục tùng hắn nhưng ngài có thể nhận thấy đâu đó trong thâm tâm y vẫn còn đang đấu tranh dữ dội

Đến nước này Kim Lăng đành nói toàn bộ sự thật: "Phải, ta đã dùng tà thuật lên y đó, một bà thầy bói đã cho ta loại thuốc này, khi sử dụng sẽ khiến y là của ta, nhưng một viên chỉ có tác dụng trong vòng 8 tiếng mà thôi nhưng ta không hiểu vì sao thuốc đã được dùng hết từ lâu mà y vẫn nghe lời ta như vậy, chắc chắn rằng y đã yêu ta rồi"

"Không phải vậy đâu đồ ngốc, ngươi có biết ngươi vừa làm gì hay không?" Ngụy Vô Tiền đột nhiên tức giận, xách cổ áo Kim Lăng lên, hét lớn: "Nghe đây, thứ tà thuật đó vốn không tốt lành gì cả, nó chỉ có tác dụng thôi miên tạm thời mà thôi nhưng một khi sử dụng nhiều sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của con người, tình hình của Tư Truy bây giờ là cực kì tệ đó biết chưa? Ngươi đã hủy hoại cuộc đời của thằng bé rồi ngươi có biết không hả? Mau đi tìm nó ngay đi"

Dứt lời, Ngụy Vô Tiện lập tức cùng mọi người chạy đi tìm Tư Truy, bỏ lại Kim Lăng đang đứng như trời trồng, hắn nhớ lại những gì đã làm với Tư Truy trong hai tháng qua bỗng cảm thấy thật ghê tởm. Quả nhiên ngay từ đầu hắn đã sai rồi, sai lầm này bắt đầu kể từ khi hắn giành tình cảm mù quáng này cho Tư Truy và khiến y khổ sở. Bây giờ, hắn thật sự muốn sửa chữa lỗi lầm nhưng liệu có còn kịp không?

Kim Lăng lập tức đi tìm Tư Truy nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy, mãi cho đến khi hắn thấy một đám đông tập hợp lại tại trúc xá ở hậu viện mới phát hiện Tư Truy đã cắt tay tự vẫn trong phòng, cơ thể y lạnh lẽo nằm yên dưới đất với tờ giấy trên tay có vẻ là một bức thư gửi cho Kim Lăng trước khi chết, nội dung bức thư là: "Gửi A Lăng, nếu ngươi đọc được bức thư này có nghĩa là ta đã không còn trên đời nữa. Trước tiên ta muốn xin lỗi vì đã từ cuối tình cảm của ngươi mặc dù ta biết ngươi yêu ta rất nhiều, lý do là bởi vì ta muốn dành trọn đời này để báo đáp ơn cứu mạng của Lam gia nên xin hãy thông cảm cho ta. Cứ coi như kiếp này ta nợ ngươi nên kiếp sau ta nhất định sẽ trả. Lời cuối cùng ta muốn nói là cảm ơn ngươi vì mọi thứ, ta yêu ngươi nhiều lắm. Ký tên: Lam Nguyện"

Đọc dòng cuối nước mắt Kim Lăng chực rơi làm nhòe cả dòng chữ, hóa ra Tư Truy vốn rất yêu hắn, tất cả là tại hắn cố chấp để vuột mất y mà thôi. Nếu lúc đó hắn chịu lý trí hơn trong tình yêu thì chuyện này đã không xảy ra, A Nguyện của hắn sẽ không chết. Kim Lăng quỳ xuống bên cạnh xác Tư Truy, ôm y khóc nức nở, không ngừng nói lời trách móc và van xin y tỉnh lại nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Sau hôm đó, thế lực của Kim gia bắt đầu đi xuống vì tông chủ của họ tuyên bố bế quan vô thời hạn, Kim Lăng nhốt mình trong trúc xá, ngày ngày ra thăm mộ Tư Truy, muốn dành quãng đời còn lại của mình bầu bạn bên cạnh y, chấp nhận vứt bỏ tương lai của mình coi như là chuộc lại lỗi lầm mà hắn đã gây ra với mong muốn kiếp sau sẽ được y tha thứ để cả hai có thể làm lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro