124. Không biết quý trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không muốn yêu đương lúc này, nhất là với dư nghiệt Ôn thị như ngươi. Mau đi đi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa" Đây là lần thứ hai mươi Kim Lăng từ chối lời tỏ tình của Tư Truy, từ khi hắn vô tình biết được thân phận thật sự của y

Tư Truy buồn lắm, nhưng y vẫn chưa muốn bỏ cuộc vì kể từ khi được Kim Lăng cứu, y thật sự đã trao toàn bộ trái tim của mình cho hắn rồi

"Xin lỗi, nếu vậy thì ta sẽ không làm phiền ngươi nữa" Tư Truy nói rồi lặng lẽ rời đi, giấu đi sự thất vọng nặng nề và giọt nước mắt vươn trên khóe mi. Y không biết mình có nên tiếp tục theo đuổi hắn không vì nếu cứ như vậy, hắn sẽ chỉ càng ghét y hơn thôi và một ngày nào đó y sẽ mất hắn mãi mãi

Thế là từ ngày hôm đó Tư Truy không đến tìm Kim Lăng nữa, y cũng tự nhốt mình trong Vân Thâm để tu luyện vì không muốn tình cờ chạm mặt Kim Lăng để rồi trở nên khó xử nữa. Mọi người ở đây cũng rất lo lắng cho y nhưng họ biết bây giờ cũng không còn cách nào để y vui lên được đành để y yên tĩnh một thời gian

Vài ngày sau, khi Tư Truy đang luyện đàn cùng Lam Vong Cơ thì chợt nghe tin Kim Lăng bị thương, y đã tự nhủ đó không phải chuyện của mình nhưng trong thâm tâm y không hề muốn bỏ mặt hắn đành đích thân tới Kim Lân Đài thêm một lần nữa. Sau khi rõ ngọn ngành mọi chuyện y mới biết Kim Lăng đã bị trúng độc của xà yêu, một loại độc rất khó chữa và sẽ ăn mòn cơ thể hắn từng chút một, nói tóm lại những người trúng phải độc này nguy cơ tử vong sẽ rất cao. Tư Truy không hề muốn như vậy liền tìm mọi cách để cứu Kim Lăng cho bằng được, y hỏi tất cả các danh y trong Kim Lân Đài và bắt tay vào nghiên cứu, cuối cùng cũng tìm ra được cách giải nhưng cách này vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn có thể đánh đổi bằng cả tính mạng của y đó là dùng một loại đá thần lấy ở trong núi làm vật dẫn chuyển toàn bộ chất độc từ người Kim Lăng sang người y mới có thể cứu hắn. Mọi người sau khi nghe đến phương pháp này thì kịch liệt phản đối, họ không muốn Tư Truy vì một kẻ đã hắc hủi mình mà từ bỏ cả tương lai như vậy nhưng y đã sớm hạ quyết tâm, cho dù có khuyên thế nào cũng vô ích mà thôi

Tuy nhiên, để trở thành đối tượng chuyển độc cũng không phải dễ dàng, cơ thể của y phải ở trạng thái tốt nhất để trong quá trình chuyển độc không bị gián đoạn. Vì thế, trong thời gian này Tư Truy đã nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ để bản thân khỏe mạnh hơn sau đó đi lên núi tìm hòn đá thần đó, y đã trải qua rất nhiều khó khăn mới mang được nó về và cùng mọi người chuẩn bị nghi thức chuyển độc. Trong khi đó, Kim Lăng vẫn đang hôn mê và không hề biết chuyện gì đang xảy ra, Tư Truy cho rằng điều đó là tốt nhất đối với hắn vì nếu hắn biết chuyện sẽ không để y làm vậy, hắn vốn ghét y như thế thì làm sao lại để y cứu hắn được chứ? Nghĩ về chuyện đó, Tư Truy không còn do dự nữa, dù sao người ta cũng không thích y vậy thì dù có tiếp tục sống cũng không còn ý nghĩa gì, chi bằng dâng hiến tính mạng của mình cho hắn, chí ít cũng để y chứng minh rằng người Ôn gia cũng có phần tốt đẹp trong đó

Sau khi chuẩn bị chu toàn mọi thứ, Tư Truy và mọi người đã sẵn sàng cho nghi thức chuyển độc, họ cử ra một lang y giỏi nhất để thực hiện điều này. Trước khi nghi thức bắt đầu, Ngụy Vô Tiện đã hỏi Tư Truy một câu để xác nhận quyết tâm của y: "Con đã suy nghĩ kỹ chưa, nếu như chuyển độc thành công con sẽ không thể tu tiên được nữa, việc chết đi chỉ là vấn đề thời gian thôi"

Tư Truy kiên định đáp: "Con đã quyết định rồi, cuộc sống của con đã đến lúc phải chấm dứt, cảm ơn tất cả mọi người đã chăm sóc cho con trong thời gian qua...và cả ngươi nữa, A Lăng" Tư Truy mỉm cười trìu mến nhìn về phía Kim Lăng đang nằm đối diện, giờ đây trong mắt y chỉ còn hắn và cái chết đang chực chờ vây lấy mình mà thôi

Cảnh Nghi đứng một bên nhìn cũng không khỏi rơi nước mắt, cậu thật lòng muốn kéo Tư Truy ra khỏi mớ hỗn độn này nhưng xem ra là không được nữa rồi: "Tư Truy, huynh suy nghĩ lại đi mà, đừng làm vậy, tên đại tiểu thư đó không đáng để huynh hi sinh như vậy đâu"

Y xoa đầu cậu an ủi: "Ta biết, nhưng ta lỡ thích hắn mất rồi, sau khi xong việc ta sẽ rời khỏi đây, đệ phải sống cho thật tốt đó"

Sau khi nói hết những gì cần nói, mọi người đều ra ngoài hết, trong căn phòng chỉ còn lại Tư Truy, Ngụy Vô Tiện và vị lang y thực hiện nghi thức chuyển độc cùng với Kim Lăng đang hôn mê trên giường mà thôi. Ngụy Vô Tiện dùng máu tạo ra một trận pháp, đặt hòn đá thần vào giữa rồi bảo y ngồi xuống đối diện Kim Lăng sau đó trận pháp lập tức được khởi động và nghi thức bắt đầu. Trong suốt quá trình đó Tư Truy cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng vì Kim Lăng y phải ráng chịu đựng. Tất cả chất độc dần ngấm vào người y cho đến khi hòn đá ngừng phát sáng, Tư Truy ngã gục xuống vì kiệt sức, Ngụy Vô Tiện đưa y trở về phòng và bảo mọi người giải tán đi

Tư Truy hôn mê vài ngày rồi tỉnh lại, y cảm thấy mọi linh lực trong người mình đều biến mất, sức khỏe của y cũng dần giảm đi. Y tự cười chính mình vì quá lụy tình nhưng như vậy cũng đã rất xứng đáng rồi. Sau khi cơ thể ổn định được một chút, Tư Truy đã cùng Ôn Ninh rời khỏi Vân Thâm, mọi người đều ra tiễn y và báo cho y tin mừng là Kim Lăng đã tỉnh, Tư Truy đã yên tâm hơn để ra đi mà không luyến tiếc điều gì nữa, một mạch quay lưng đi để lại phía sau vùng đất tràn đầy kỷ niệm đã gắn bó với y từ nhỏ tới lớn, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi.

Sau nhiều ngày kể từ khi Tư Truy rời khỏi, sức khỏe của Kim Lăng đã hồi phục và hắn cũng đã có thể đi săn đêm trở lại, lúc này hắn hoàn toàn không biết Tư Truy vì mình mà đã đánh đổi nhiều thứ cho đến khi gặp phải Cảnh Nghi ở hội thanh đàm tại Cô Tô. Cậu không ngừng lườm hắn với ánh mắt chán ghét và luôn cố ý đụng vào hắn mỗi khi chạm mặt hòng thể hiện sự tức giận ra mặt vì chính hắn đã khiến cậu mất đi một huynh đệ tốt. Kim Lăng không hiểu sao cậu lại làm vậy đành tìm cơ hội hỏi cho ra lẽ, kết quả bị cậu đấm cho một phát ngã lăn ra đất. Kim Lăng vô cớ bị đánh liền tức giận nói: "Ngươi bị điên à? Sao lại đánh ta chứ?"

"Vì ta thấy ngươi đáng ghét không được sao? Cái đồ vô dụng chướng mắt"

"Ngươi quá đáng lắm rồi đó, muốn đánh nhau à?" lúc này Kim Lăng không nhịn được nữa, hắn đứng dậy rút kiếm chuẩn bị đánh một trận với đối phương

Cảnh Nghi hét lên: "Còn không phải sao? Vì ngươi mà Tư Truy quyết đánh đổi cả tính mạng mình, tại sao trên đời này lại tồn tại một kẻ như ngươi chứ?"

"Ngươi vừa nói gì?" Kim Lăng còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Cảnh Nghi đẩy ngã rồi nắm cổ áo kéo lên

Cậu phẫn nộ nói: "Ngươi bị điếc à, hay là cố tình nghe không hiểu? Ngươi tưởng lúc ngươi trúng độc có thể tự hồi phục được sao? Sư huynh ta...huynh ấy đã chuyển hết độc của ngươi vào người mình, bây giờ không biết sống chết thế nào rồi. Tất cả là tại ngươi hết, mau trả Tư Truy lại cho ta..." Cảnh Nghi hét lên rồi quăng Kim Lăng xuống đất, chính cậu cũng không đứng nổi nữa mà ngã quỵ xuống, khóc lớn

Kim Lăng sau khi nghe điều này liền nhận ra mình đã gây ra họa lớn liền khó xử nói: "Ta...ta thật sự không biết điều này, Lam Nguyện...bây giờ y đang ở đâu?"

"Huynh ấy đã không còn ở đây nữa chỉ vì không muốn ngươi nhìn thấy huynh ấy trong bộ dạng đang chết dần chết mòn vì ngươi. Trước đây, sư huynh ta một mực theo đuổi nhưng ngươi kiên quyết từ chối, bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ gì? Kẻ không biết quý trọng tình cảm của người khác như ngươi không đáng để huynh ấy hi sinh nhiều như vậy, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa" dứt lời cậu bỏ đi để lại Kim Lăng với một mớ hỗn độn trong lòng, vậy là hắn đã hiểu lầm y rồi, ngay từ đầu người sai là hắn chứ không phải Tư Truy nhưng đây không phải lúc để hối hận, hắn phải đi tìm y để xin lỗi về những việc hắn đã gây ra

Kim Lăng đã đi hỏi tất cả những người liên quan đến Tư Truy nhưng không một ai nói cho hắn biết vị trí của y cả vì sau tất cả nếu Tư Truy đã quyết định ra đi thì việc gặp lại Kim Lăng sẽ khiến y càng lưu luyến hơn. Kim Lăng biết điều đó nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, dù hắn biết tất cả đã muộn và không cách nào cứu vãn được nữa nhưng chí ít hắn vẫn muốn gặp Tư Truy để nói cho y biết tình cảm của mình. Thật lòng trước đây hắn cũng có một thời gian thích y nhưng sau khi biết được thân phận Ôn gia của y mọi mặc cảm của hắn đã ngăn cản tình cảm này nên hắn mới một mực từ chối. Bây giờ hắn đã nhận ra tất cả những chuyện đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, y không có tội gì hết, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn càng không thể để y chết như vậy được

Thế là Kim Lăng quyết tìm mọi cách để gặp được Tư Truy, hắn đã rời khỏi địa phận của ngũ đại gia tộc và đi tới một nơi thật xa, thường xuyên hỏi người đi đường về tung tích của Tư Truy và cuối cùng đã tìm thấy một tòa trúc xá nhỏ trên núi, nơi có khả năng là y đang ở đây

Khi hắn vừa đặt chân đến nơi này đã nghe thấy tiếng đàn thánh thót vang lên từ phía đỉnh núi, Kim Lăng nhận ra bản nhạc quen thuộc này và tin rằng mình đã đi đúng đường. Hắn men theo con đường mòn lên tới đỉnh thì thấy nơi đó có một cây anh đào rất to, dưới gốc cây là một thiếu niên mặc bạch y không nhiễm bụi trần với làn da tái nhợt vì bệnh tật đang tấu lên khúc nhạc trầm buồn, người đó không ai khác chính là Lam Tư Truy. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, y dừng động tác, đứng lên hành lễ: "Các hạ từ nơi nào đến đây, có thể cho ta biết danh tính được không?"

Kim Lăng ngạc nhiên vì y không nhận ra mình liền lên tiếng: "A Nguyện, là ta - Kim Lăng đây, ngươi không nhận ra ta sao?"

Nghe tới hai chữ này Tư Truy có chút khó xử nhưng sau đó vẫn ung dung đáp: "Ra là Kim tông chủ sao? Xin thứ lỗi mắt ta bây giờ đã mù không thể nhìn thấy được nữa"

"Ngươi...chẳng lẽ là do độc sao? Không có cách nào chữa được ư?"

Tư Truy lắc đầu nói: "Ngươi đã biết tất cả rồi sao? Nhưng mà không kịp nữa rồi, dù có tìm được thuốc giải thì độc cũng đã ngấm rất sâu vào người ta, rất nhanh thôi các giác quan của ta sẽ biến mất và cơ thể sẽ dần chết đi. Nhưng dù sao thì được gặp lại ngươi lần nữa là ta đã mãn nguyện lắm rồi, cảm ơn Kim tông chủ đã cho ta biết cảm giác yêu là như thế nào. Bây giờ mọi chuyện giữa chúng ta đã chính thức chấm dứt, ký ức của ta về ngươi cũng đã dần mờ nhạt, ngươi cũng nên sớm quên ta đi"

Nói rồi y toang ôm đàn rời đi nhưng Kim Lăng đã chắn trước mặt giữ y lại nói: "A Nguyện chờ đã, ta xin lỗi đã khiến ngươi thành ra thế này nhưng xin ngươi cho ta một cơ hội, ta thật sự...muốn yêu ngươi thêm một lần nữa"

"Xin lỗi, nhưng mà...quá muộn rồi..." đột nhiên Tư Truy cảm thấy lồng ngực đau dữ dội, y ho ra một ngụm máu rồi ngất đi, đúng lúc này Ôn Ninh xuất hiện, gã thậm chí còn không thèm nhìn Kim Lăng một cái, trực tiếp bế y lên đưa vào trong trúc xá

Lúc Kim Lăng đuổi đến và hỏi tình hình mới biết những triệu chứng lúc nãy là do độc của Tư Truy tái phát, y đã đến giai đoạn cuối và sắp rời khỏi thế gian này rồi. Kim Lăng vô cùng hối hận, hắn xin được ở lại chăm sóc cho y nhưng Ôn Ninh không đồng ý, gã cho rằng hắn đã khiến Tư Truy chịu khổ đủ rồi, không muốn y vì hắn mà lưu luyến hồng trần này nữa. Mặc dù vậy Kim Lăng vẫn cố chấp ở lại, hắn muốn dùng thời gian còn lại để ở bên Tư Truy, mong có thể chuộc lại một phần lỗi lầm mình đã gây ra. Ôn Ninh cũng không ngăn cản nữa, cứ để mặc hắn ở đó, dù sao người cháu duy nhất của gã cũng sắp rời gã mà đi rồi

Từ hôm đó, Tư Truy đã hôn mê rất lâu, Kim Lăng vẫn ở lại đó chăm sóc y cho tới một ngày y tỉnh lại nhưng đã mất toàn bộ ký ức, cơ quan nội tạng đều bị phá hủy gần hết, dường như chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Y nghe thấy hai giọng nói ở gần mình liền mỉm cười nói: "Dù ta không biết các người là ai nhưng cũng cảm ơn vì đã đến thăm ta"

Kim Lăng rưng rưng nước mắt nắm chặt lấy tay y nói: "A Nguyện, ngươi không nhận ra ta nữa sao? Ta là Kim Lăng đây"

"Kim Lăng...một cái tên thật đẹp, nó tượng trưng cho sự cao quý mà ngươi xứng đáng có được. Tiểu bằng hữu, tuy ta không nhớ chúng ta đã quen nhau như thế nào nhưng ta chắc chắn chúng ta đã có những kỷ niệm đẹp đúng không?"

"Phải, đúng vậy" Kim Lăng nén nước mắt, miễn cưỡng nói, hắn biết thời khắc này chính là lời trăn trối cuối cùng của Tư Truy vì vậy hắn muốn ở bên y cho đến khi nó thật sự kết thúc

Ôn Ninh cũng muốn nói với Tư Truy vài điều: "A Uyển, ta chính là thúc thúc của con, xin lỗi vì trong thời gian qua ít khi có thời gian ở bên con nhưng ta vẫn rất tự hào vì có một người cháu như con"

"Ùm, đa tạ thúc thúc" Tư Truy cố gắng mỉm cười để nói những lời cuối nhưng cơ thể của y lúc này vô cùng đau đớn, sắp không gắng gượng được nữa rồi"

Kim Lăng sau khi chứng kiến nổi đau của y liền không thể kiềm chế được nữa, nước mắt hắn tuôn dài, cố nói níu giữ y lại: "A Nguyện, ta xin lỗi vì trước đây đã từ chối ngươi, nếu có cơ hội làm lại, ta nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc ngươi. Xin ngươi...đừng bỏ ta mà"

"Nghe nè, dù ta không biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì nhưng...ta nguyện ý...tha thứ cho ngươi. Ngươi và những người khác...nhất định...phải sống thật tốt" giọng y nhỏ dần rồi tắt hẳn, đôi mắt nhắm lại và yên vị mãi mãi. Kim Lăng khóc lớn một lúc lâu rồi cùng Ôn Ninh đưa xác Tư Truy trở về Vân Thâm an táng còn bản thân về lại Kim Lân Đài tuyên bố bế quan vô thời hạn

Cả cuộc đời này Kim Lăng đã làm sai rất nhiều nhưng cái sai lớn nhất là để mất đi người hắn yêu và không gì có thể bù đắp lại được nữa. Chuyện tình của hai người chỉ có thể kết thúc như thế này mà thôi, mong rằng kiếp sau họ sẽ được đoàn tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro