101. Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ otp quá nên mọi người cho con tác giả điên này lươn thêm lần nữa nha, lươn 2 fic rồi tôi cũng nhục lắm chứ nhưng yêu otp quá mà sao chịu nổi đây ಥ‿ಥ

-------
Kim Lăng và Tư Truy đã lấy nhau được hơn năm năm rồi, bọn họ sống rất hạnh phúc, đến mức mà ai nhìn vào cũng vô cùng ngưỡng mộ cho rằng không ai có thể khiến tình cảm của họ rạn nứt. Nhưng bỗng nhiên một ngày nọ sau khi hai người cùng nhau đi săn đêm trở về đã bắt đầu cãi nhau, lý do thì chỉ có hai người họ và những người ở Kim Lân Đài biết, đó là trong lúc săn đêm Kim Lăng đã quá nóng vội mà để lộ ra sơ hở để yêu thú có cơ hội tấn công, Tư Truy đã đỡ cho hắn một chưởng ngay lúc đó và bị thương nhẹ ở vai trái. Kim Lăng trách Tư Truy đã làm chuyện ngu ngốc vì vốn dĩ hắn có thể né được, còn y bảo là chỉ muốn tốt cho hắn, hai người sinh ra bất đồng quan điểm rồi quay ra giận nhau.

Đêm đó hai người ngủ phòng riêng nhưng Tư Truy không thể chợp mắt được, vết thương trên người y đột nhiên đau dữ dội, y vội vàng đến trước gương, cởi áo ra kiểm tra thì thấy mấy dấu vết màu đen đang lan rộng ra khắp người y. Tư Truy nhận ra mình đã trúng độc, vội lấy một cuốn sách ra xem để tìm cách chữa nhưng những gì y thấy đã dập tắt niềm hi vọng cuối cùng của y. Tư Truy đã bị trúng lời nguyền ngạ quỷ, y đoán có lẽ con quỷ tấn công y và Kim Lăng chính là đời sau của ngạ quỷ trong truyền thuyết. Trong sách ghi rằng nếu ai bị ngạ quỷ đả thương sẽ dính phải lời nguyền này, chỗ vết thương sẽ xuất hiện ấn ký màu đen lan rộng dần ra và nạn nhân sẽ vô cùng đau đớn, đến khi ấn ký lan khắp người thì người đó sẽ chết và đến giờ vẫn chưa có thuốc giải hay cách nào có thể chữa được cả.

Tư Truy suy sụp đánh rơi cả quyển sách, ngồi bệt xuống sàn, vậy là y sắp chết rồi, không thể ở bên cạnh Kim Lăng được nữa, hắn với y vì chuyện này mà cãi nhau nhưng y vẫn rất yêu hắn và y biết hắn cũng vậy, Kim lăng mắng y chỉ là vì lo lắng cho y mà thôi, nếu hắn biết điều này thì sẽ thế nào đây?

Và thế là Tư Truy quyết định nhân cơ hội hai người cãi nhau mà tìm cách tránh Kim Lăng càng xa càng tốt, y vốn muốn bỏ đi nhưng với tính của Kim Lăng thì thế nào cũng sẽ cố chấp tìm y cho bằng được cho dù có lao vào nguy hiểm. Vì vậy y sẽ chỉ cố lạnh mặt với hắn một thời gian rồi sẽ tìm cách rời khỏi nơi này sau.

Về phía Kim Lăng, hắn tuy giận nhưng vẫn rất lo lắng cho Tư Truy, thế nên theo lời khuyên của thuộc hạ quyết định sáng mai đến xin lỗi y. Thế nhưng khi hắn vừa đến đã bị Tư Truy xua đuổi không thương tiếc, y bảo không muốn gặp mặt hắn rồi cứ thế nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai, chỉ dặn dò nô tỳ đem đồ ăn tới để ngoài cửa mỗi khi tới giờ, ăn xong lại đem để chén dĩa bên ngoài cho người dọn dẹp. Điều đó càng lúc càng khiến Kim Lăng cảm thấy lạ, Tư Truy vốn không phải là người giận dai, càng không hay để bụng mấy chuyện cỏn con này. Kim Lăng đoán chắc chắn y đang có chuyện giấu hắn nên hắn quyết định sẽ tìm cách theo dõi y sát sao một chút.

Hôm nay như thường lệ y lại từ chối gặp mặt hắn nhưng Kim Lăng cứ mặt dày gõ cửa, Tư Truy bị làm phiền đành phải mặc áo kín cổ ra gặp hắn vì sáng ra y đã phát hiện ấn ký đã lan rộng đến cổ và nửa phần thân trên của mình rồi. Tư Truy hé cửa, chỉ đưa mặt ra ngoài đối diện với Kim Lăng bằng biểu cảm lạnh tanh nói: “Ngươi đến đây làm gi? Ta đã nói là không muốn gặp ngươi rồi mà”

Kim Lăng vừa thấy Tư Truy đã dùng tay đẩy mạnh cửa, mặc cho y lại muốn đóng ngược vào, y sợ hắn phát hiện ra bí mật của mình liền hét lên: “Ngươi làm cái gì vậy? Bỏ ra”

Kim Lăng vẫn ngoan cố: “Không bỏ là không bỏ, A Nguyện, ta biết ngươi vốn không phải là loại người hẹp hòi như vậy, ta đã xin lỗi nhiều lần rồi, chẳng lẽ ngươi không thể tha thứ cho ta một lần sao?”

Y mặt không đổi sắc, thừa nhận: “Phải, là ta hẹp hòi đó được chưa? Còn muốn dây dưa làm gì? Cút ngay”

“Không cút, để xem ngươi kiên trì được đến bao giờ”

Hai người giằng co một hồi thì vết thương trên người Tư Truy bắt đầu đau, y không chịu nổi nữa liền bỏ cửa ra chạy vào trong. Kim Lăng xông vào, kéo tay y lại đè mạnh lên bức tường sau lưng nói: “A Nguyện, ngươi rốt cuộc có vấn đề gì? Chẳng lẽ không thể nói cho ta biết sao? Có gì chúng ta cùng nhau giải quyết không được sao?”

“Ngươi biết thì có ích gì? Cũng không giải quyết được nữa, đã vô phương cứu chữa rồi” Lúc này hai hàng nước mắt của Tư Truy bắt đầu chảy xuống, Kim Lăng cũng đứng hình mất vài giây, y nhân cơ hội đẩy hắn ra, ôm thân mình ngồi bệt xuống đất run rẩy trong đau đớn

“A Nguyện, ngươi bị làm sao vậy? Vết thương đau sao?” Kim Lăng đến gần, ngồi xuống vén áo Tư Truy ra để nhìn thì thấy mấy vết ấn ký màu đen bao phủ toàn bộ cánh tay trái, cổ, và nửa người trên bên trái của y, hắn như rơi vào hầm băng, tay run run nắm lấy vai y nói: “Chuyện này là sao? Ngươi bị thương nặng như vậy sao lại không nói cho ta biết?”

“Ta sợ ngươi sẽ không chịu nổi…ta…đau quá…” lời nói của y bị cơn đau chặng đứng, Kim Lăng vội vàng bế y ngự kiếm đến Vân Thâm nhờ các trưởng bối giúp đỡ

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau khi kiểm tra cho Tư Truy xong, các trưởng bối kết luận y đã bị trúng lời nguyền ngạ quỷ, vẫn chưa có cách giải và có thể sẽ chết, Kim Lăng nghe xong thì vô cùng suy sụp nhưng hăn lại hoàn toàn không đồng ý cách giải quyết của Tư Truy, y muốn tạo mâu thuẫn để tuyệt giao với hắn rồi đi chết một mình nhưng hắn há phải là người dễ dàng từ bỏ hôn nhân hạnh phúc của mình như vậy, huống hồ chi y là người hắn yêu say đắm, điên cuồng theo đuổi suốt ba năm, sao lại có thể dễ dàng để y chết như vậy?

“Chẳng lẽ không còn cách nào cứu được nữa sao?” Kim Lăng hỏi

Ngụy Vô Tiện đáp: “Thật ra là có một cách nhưng đến tận bây giờ không ai dám thử cả”

Kim Lăng vội vàng muốn biết: “Cách gì? Mau nói đi, cho dù phải đổi cái mạng này ta cũng phải cứu y cho bằng được”

Trước câu nói thiếu ý thức của Kim Lăng, Giang Trừng đang ngồi cũng phải đứng lên cốc đầu hắn nói: “Sao lũ trẻ các ngươi lúc nào cũng đòi chết vậy? Ngồi lại nghĩ cách giải quyết không được sao?”

Lam Hi Thần nhẹ nhàng an ủi ái nhân, ấn người ngồi lại nói: “Ngươi đừng tức giận, Kim tông chủ cũng chỉ lo cho Tư Truy thôi mà”

Ngụy Vô Tiện nói tiếp: “Yên tâm, không cần phải đổi mạng đâu nhưng mà cái này còn đau hơn dùng mạng nữa đó, ta từng trải qua rồi”

“Người mau nói nhanh lên, đừng úp mở nữa” Cảnh Nghi mất kiên nhẫn nhắc nhở, cậu lo lắng cho Tư Truy đang nằm hôn mê trên giường, không ngừng nhíu mày vì đau.

Ngụy Vô Tiện cũng không chần chừ nữa, liền đáp: “Là hủy đan, người bị dính lời nguyền này sẽ bị tổn thương nghiêm trọng đến kim đan vì đó là nguồn phát độc duy nhất, chất độc từ ấn ký sẽ tập trung ở đó để lấy năng lượng rồi từ từ lan ra khắp cơ thể, chỉ cần hủy đi nguồn năng lượng của nó là sẽ ổn”

“Nhưng như thế thì Tư Truy sẽ không thể tu tiên được nữa” Cảnh Nghi nói

“Đúng vậy, trừ khi có người chịu hiến đan cho thằng bé”

“Để ta” Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong, Kim Lăng đã chủ động xung phong làm điều này khiến ai nấy đều hướng mắt về phía hắn

Giang Trừng tức giận nói: “Ngươi điên rồi, ngươi thân là tông chủ của Kim Gia, nếu không thể tu tiên thì khác nào phá hủy danh dự của gia tộc”

Hắn vẫn cố chấp cãi lại: “Cùng lắm thì con không làm tông chủ nữa, nhường cho người khác là được rồi”

“Ngươi...”

“Đủ rồi, ta chấp nhận hủy đan” mọi người đều hướng về nơi phát ra tiếng nói thì thấy Tư Truy đã tỉnh từ lúc nào và đã nghe hết tất cả

Kim Lăng đến bên giường y nói: “A Nguyện, ngươi tỉnh rồi, có còn đau không?”

Tư Truy chỉ lắc đầu không trả lời, Ngụy Vô Tiện lại hỏi: “Con suy nghĩ kĩ chưa? Mất đan rồi con sẽ vĩnh viễn trở thành người thường đó”

“Con đã quyết định rồi, dù sao con cũng không phải là người nổi trội gì, không có võ công cũng không sao hết, con chỉ muốn sống cùng người con yêu đến suốt đời mà thôi” Tư Truy nói, ánh mắt trìu mến nhìn về phía Kim Lăng, hắn cảm động ôm y vào lòng

Ý người đã quyết, không thể thay đổi, mọi người đưa Tư Truy đến hậu viện của Vân Thâm – nơi ít người nhất để tiến hành thực hiện nghi thức hủy đan. Ngụy Vô Tiện điểm huyệt Tư Truy để ngăn không cho chất độc lan ra, sau đó vận linh lực dùng một chưởng đánh vào ngực y, từ từ kéo mạnh viên đan ra. Tư Truy vô cùng đau đớn, y cảm nhận được rất rõ ràng linh lực đang dần bị rút cạn và viên kim đan đang từng chút một rời khỏi cơ thể y nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, quyết không rên một tiếng nào. Kim Lăng thấy y chịu khổ cũng rất đau lòng, hắn nắm chặt tay y, Tư Truy theo bản năng bấu lấy tay hắn, lực tay Lam gia bóp mạnh đến mức nổi cả gân tay Kim Lăng nhưng hắn thấy như thế cũng đáng, ít nhất mình có thể chịu đau cùng y

Sau một canh giờ, cuối cùng việc lấy đan cũng đã thuận lợi, Tư Truy mệt mỏi ngất đi, Ngụy Vô Tiện sau đó cũng đã thành công phá hủy viên kim đan bị nhiễm độc. Kim Lăng đưa y trở về phòng chăm sóc, định sau khi y khỏe lại sẽ đưa y trở về Kim Lân Đài, bảo vệ y thật tốt

Tư Truy hôn mê ba ngày mới tỉnh, lúc này đây cả người y không còn một tia linh lực nào, đau đớn cũng đã biến mất nhưng y tuyệt không hối hận.

Hắn thấy y không sao, vui mừng ôm lấy y nói: "Tốt quá rồi A Nguyện, cuối cùng ngươi cũng tỉnh"

Tư Truy đáp: "Ta không sao, ngươi đừng lo"

Sau đó như nhớ ra chuyện gì, hắn lại nói: "Ta xin lỗi, nếu lúc đó ta nghe lời ngươi, không cố chấp liều mạng thì sẽ không như vậy"

Tư Truy nắm lấy tay hắn nói: "Không sao, ta cũng có lỗi, không nên nóng giận với ngươi, cũng không nên giấu ngươi chuyện ta bị thương. Ta hứa từ giờ chuyện gì cũng sẽ nói cho ngươi biết có được không?"

Hắn mỉm cười ôm y vào lòng, rồi hai người lại hòa thuận như trước đây

Kim Lăng chăm sóc Tư Truy vài ngày rồi lại đưa y trở về Kim Lân Đài. Hai người trở lại làm một đôi vợ chồng hạnh phúc, có lúc cũng sẽ cãi nhau nhưng sau đó vẫn sẽ ngồi lại giải quyết mọi chuyện, mỗi lần như vậy tình cảm của họ lại tiến triển nhiều hơn trước, cứ thế sống đến thiên trường địa cửu mãi không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro