Hỏa Diễm: Quang Chi Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏa Diễm

Tác giả: Vũ Hóa
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x all
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Quang Chi Thanh

Lửa có trọng lượng không?

Có, bọn họ thành kính nói thế với tín ngưỡng của mình.

Trong lịch sử kế nhiệm của Vongola Decimo có một đoạn lịch sử đặc biệt kỳ lạ khiến các gia tộc khác cực kỳ nghi hoặc lại nghĩ mãi cũng nghĩ không ra?

── khi mọi người cho rằng boss của Vongola và Guardian của ngài ấy bị một kẻ địch hùng mạnh mà thần bí tập kích dẫn đến toàn bộ tử vong, bọn họ dĩ nhiên ở mấy ngày sau bình yên vô sự xuất hiện tại Italy? Lẽ nào là gặp quỷ?!

Căn cứ tư liệu tình báo boss các gia tộc lúc đó nhận được, tin tức chết vì địch tập là không sai. Có người chứng kiến tự xưng gã đã tận mắt thấy boss của Vongola bị kẻ địch giết, đồng thời những Guardian khác đều ngã trong vũng máu.

Kẻ địch lợi hại nhường ấy là ai? Lại có thù gì với Vongola? Liệu có gia tộc nào bị hại nữa sao? Thế giới Mafia nhất thời hoảng sợ. Ngày sau bọn họ xưng sự kiện này là 《Sự kiện siêu khủng khiếp. Vì sao nữ vương của Vongola và boss-complex mạnh nhất trong lịch sử bị ám sát?!》.

Mà còn khi ấy, khi bọn họ hầu như cho rằng Vongola phải đổi Undicesimo, lại ở hội nghị đồng minh khẩn cấp tổ chức mấy ngày sau thấy được Vongola Decimo và các Guardian của ngài bình an vô sự trình diện... Vongola kiên quyết bảo rằng là tình báo của boss các gia tộc sai lầm hoặc là có người cố ý thả ra tin tức giả này rồi qua loa mà kết thúc.

Vậy chân tướng của sự việc rốt cuộc là gì?

Vongola Decimo Sawada Tsunayoshi kiên quyết ngậm miệng ── vì nó xác là rất mất mặt.

...

Đó là vào giữa tháng bảy tiết trời nóng như lửa.

"Các cậu hẳn đều biết giờ là mùa hạ phải không?"

Sky của Vongola híp đôi mắt mang theo ý cười hỏi các Guardian của mình, nhưng bọn họ lại chỉ đứng không nói một lời.

"Tới Italy lâu vậy tốt xấu tôi cũng biết nơi đây là điển hình khí hậu Địa Trung Hải, xem như đông ấm hạ lạnh!" Tsunayoshi gật đầu nói tiếp: "Thế nên tôi có tính toán cùng mọi người làm một kỳ nghỉ ra biển chơi cho khuây khỏa."

Khi cậu nói đến đây ánh mắt các Guardian bắn ra hy vọng nhìn lại, bọn họ vừa định nói gì nhưng lập tức bị Tsunayoshi chặn miệng.

"Đáng tiếc khi người của bộ tài chính vì một ít phí dụng thường ngày của các cậu mà khóc chạy tới chỗ tôi trách cứ, kế hoạch này đã bị thủ tiêu." Làn điệu thờ ơ khiến các Guardian cúi đầu không rên một tiếng nhận sai.

"Này cũng thì thôi, dù sao các cậu làm thế không chỉ một lần, không phải nào?" Khóe miệng Tsunayoshi cong lên mấy độ, "Tôi không truy cứu chuyện này là vì ngay sau đó các cậu đều sẽ tự giác trả nợ, đây là điểm Varian cần học tập."

Bọn họ rất rõ ràng kết cục Varian không trả nợ mà bị ép đi làm công, bọn họ đương nhiên không quan tâm chút "tiền trinh" bồi thường ấy.

"Tôi biết làm Sky là phải vô điều kiện khoan dung tiếp nhận các cậu." Mặt Tsunayoshi chằm xuống, "Thế nên khi các cậu vì đủ mọi lý do nhưng trên thực tế là vì ngứa tay mà phá hư nguồn điện chính và nguồn điện dự phòng của tổng bộ tạo thành rất nhiều tư liệu chưa kịp sao lưu bị tổn thất đồng thời còn không có máy lạnh..."

"Tôi cũng không thể nổi giận với các cậu phải không?" Tsunayoshi khôi phục nụ cười.

Xin lỗi bọn tôi sai rồi! Các Guardian suýt nữa vì Tsunayoshi "không thể nổi giận" mà quỳ xuống xin tha.

"May mắn mùa hè của Italy không quá nóng." Decimo rất cảm ơn thời tiết Italy.

Găng tay của Tsunayoshi bốc lửa, "Nhưng vì sao các cậu hết lần này tới lần khác cứ gây chuyện rồi bắt tôi đi dọn hả?!"

"Đánh nhau thì thôi còn dám dùng hộp, nó chỉ có thể dùng Dying Will Flame mở ra lẽ nào các cậu không biết! Tổng bộ kín gió như vậy đã đủ tôi chịu được, các cậu còn đánh vào phòng làm việc của tôi, xông hơi cho tôi, là cảm thấy tôi chưa đủ bức bối sao!! Các cậu nhìn lại mình đi, đánh nhau đến mức cả người toàn là vết thương thậm chí còn đổ máu, cho rằng thân thể mình làm bằng sắt sao, bộ trị liệu không phải mở riêng cho các cậu, thấy các cậu chịu mớ thương tích không tất yếu này các cậu cho tôi sẽ vui sao!!! Thật là một lũ khốn kiếp!!!!"

Các Guardian hổ thẹn không chỗ trốn, bọn họ biết Tsunayoshi là lo cho bọn họ nên mới giận vậy. Nguyên nhân sự việc là bọn họ đang bàn bạc lần nghỉ phép này nên đi đâu nhưng ý kiến không hợp dẫn đến đánh nhau.

Có thể dẹp yên các Guardian không an phận như vậy, không thẹn là Vongola. Mọi người âm thầm truyền lưu về một sát chiêu khác mà chính bản thân Tsunayoshi cũng không biết! ── "Bài răn của Sky-Mommy"

"Các cậu!"

"Boss ngài đừng giận nữa, Lambo tự nguyện làm máy phát điện!" Lambo dưới ánh mắt hung ác của các Guardian bất đắc dĩ nói, phải, nhẫn, nại! Làm máy phát điện hình người kỳ thực cũng không có gì ghê gớm! ... Lambo phải, nhẫn, nại!

Bọn họ đợi rất lâu không thấy Tsunayoshi nói gì cho là ngầm đồng ý, kết quả vừa ngẩng lên lại bắt gặp Decimo vì "bị cảm nắng" mà ngã xuống. Các Guardian hoảng hốt chạy tới kiểm tra xem boss của mình có sao không, thấy Tsunayoshi đổ mồ hôi thoạt nhìn rất mệt mỏi, cảm giác tội lỗi trong lòng bọn họ lại tăng lên.

"Ừ... Nóng quá..."

Tsunayoshi vô thức rên, kéo vạt áo lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.

"Khó chịu quá..."

Đôi môi thơm tho trắng mịn khẽ nhếch, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng ngon miệng.

"Ừ... Ha..."

Và âm rung gợi cảm liêu nhân.

"Phốc──" Đó là tiếng bất nhã các Guardian phun máu mũi.

Khi Reborn vào phòng làm việc của boss nhìn thấy là cảnh tượng như vậy, Tsunayoshi bất tỉnh nhân sự ngã trên đất, mà các Guardian thì ngã trong vũng máu... Đợi đã, vì sao là ngã trong vũng máu?! Bọn họ trước đó đã bị thương nhưng vì bị Tsunayoshi gọi đi mắng nên chưa kịp xử lý miệng vết thương, sau lại vì nhìn thấy hình ảnh hương diễm kích thích dẫn đến thiếu máu mà ngất.

"Quả thật là scandal của gia tộc Vongola." Reborn giẫm lên người các Guardian, "Các cậu còn kém xa..." Tay anh "Cọc cạch" một tiếng lên đạn dí vào đầu các Guardian.

"Reborn-sensei ngài làm gì vậy!" Đứng ngoài cửa, Basil nhịn không được hỏi.

"... Đây là đạn trị liệu mới khai phá~" Reborn kéo mũ che khuất khuôn mặt rồi nổ súng, "Cũng không biết có tác dụng phụ gì không..."

Đã không biết thì đừng có nổ súng! Ngài cố ý phải không! Basil vì các Guardian mặc niệm, cậu đỡ Tsunayoshi đang hôn mê dậy rồi gọi những người khác nâng cáng cứu thương đưa các Guardian đi còn có xử ký vết máu ở hiện trường.

"Ngài vì sao không ngăn cản bọn họ lại, Reborn-sensei?" Basil nhẹ nhàng bế Tsunayoshi lên giường ở phòng ngầm, ở đó đã chuẩn bị xong túi chườm.

"Đó là việc nhà của Dame-Tsuna, ta không quản được." Reborn lau súng, "Cậu có biết vừa rồi ở ngoài cửa sổ có mấy con chuột chán ghét không?"

"Tôi sẽ xử lý ngay!" Basil lập tức đứng dậy, cậu đương nhiên biết ý Reborn là chủ yếu giải quyết mấy "con chuột" vừa rồi thấy Tsunayoshi thở dốc... Mặt khác trước buông tha cũng không sao...

Vì thế, đây là chân tướng của《Sự kiện siêu khủng khiếp. Vì sao nữ vương của Vongola và boss-complex mạnh nhất trong lịch sử bị ám sát?!》.

...

Cảm giác này thật quen thuộc...

Mình đang nằm mơ sao?

Cảm giác quen thuộc phảng phất như nằm trong bụng mẹ.

Khiến người nhịn không được muốn rơi lệ.

Gió muộn thổi tới lúc hoàng hôn.

Tiếng chuông gió êm tai nhẹ nhàng đong đưa.

Trong phòng có mùi thơm mẹ đốt.

Đó là thứ mùi mình thích nhất.

Gặm dưa hấu ướp lạnh đã được cắt.

Nằm soài người ngẩng nhìn bầu trời sao.

Cảm giác thật nặng nề...

Nặng nề...?

Tsunayoshi mở mắt, một khuôn mặt anh tuấn rất ở gần cậu đang cười híp mắt nhìn.

"Cậu dậy rồi à, Tsunayoshi thân ái."

Làn da của Tsunayoshi hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở của Mukuro, cậu vừa dậy nên còn ở vào trạng thái đờ đẫn, nếu không lúc này nhất định sẽ xuất hiện một quả thơm nướng dùng kèm với rau trộn thơm xắt lát.

!!

Khi Mukuro tính thừa cơ hôn trộm Tsunayoshi, tonfa trường đao nắm tay đều đặt ngay cổ anh, bầu không khí có thể nghe được mùi thuốc súng còn có tiếng sấm chớp.

"... Không được đánh nhau."

Tsunayoshi nhập nhèm nhíp mắt theo thói quen thì thào một câu, người trong phòng lập tức an tĩnh lại. Bọn họ đột nhiên nhớ tới Tsunayoshi trước đó còn đang giận, bất quá không có đánh bọn họ hẳn là đã nguôi tí đi.

Hô, mình buồn ngủ quá... Vừa rồi hình như là bị ngất? A a a, thật mất mặt! Bất quá đều là tại mấy tên khốn này, kế hoạch nghỉ phép đã chuẩn bị xong cũng bị bọn họ phá hỏng cả rồi, khốn kiếp!! ... A, thôi, bọn họ a vốn là vạn năm bất biến... Đây là bi ai của phận làm boss như mình... Ừ! Không thể tiêu cực nữa! Bảo Basil lấy văn kiện tới làm xong công việc đã... Di? Sự lạ thường trong tầm mắt khiến cậu lập tức bật dậy.

Tsunayoshi đang tính ngồi dậy phê văn kiện nhìn chỗ mình nằm sững sờ một thoáng, đây không phải phòng ngủ của boss cũng không phải phòng ngầm mà là... phòng ngủ của cậu! Chuẩn xác mà nói là phòng ngủ của nhà cậu ở Nhật Bản! Thảo nào... Khó trách cậu vừa rồi có cảm giác quen thuộc và hoài niệm như vậy... Đợi đã, cậu, không, bọn họ sao lại đưa cậu về Nhật Bản? Cậu rốt cuộc đã ngủ bao lâu?!

"Boss, ngài đã ngủ gần một ngày." Nhận được ánh mắt hỏi của Tsunayoshi, Gokudera trả lời, "Kỳ thực bọn tôi cũng vừa mới biết, bọn tôi chỉ dậy sớm hơn ngài tí thôi." Ai biết vừa dậy đã thấy thơm biến chủng tính mưu đồ gây rối boss!

Há, thì ra là vậy! Tsunayoshi gật đầu, không đúng! Sao bọn họ chỉ ngủ mấy giờ đã về tới Nhật Bản? Cho dù là đi không vận nhưng đó là tốc độ gì!

"Dame-Tsuna, cậu còn tính ngủ tới khi nào!" Reborn đột nhiên xuất hiện nã mấy phát súng về phía Tsunayoshi.

"Nguy hiểm lắm, Reborn!" Tôi đã dậy rồi mà! Tsunayoshi né viên đạn sượt qua đỉnh đầu hỏi, "Sao bọn tôi lại ở Nhật Bản?"

"Là Nana gọi điện thoại nói nhớ cậu, thế nên tôi dùng không vận đưa các cậu đi."

Bọn tôi quả nhiên là bị không vận?! Bị cho rằng vật phẩm Tsunayoshi nghẹn lệ thầm nghĩ.

"Cảm ơn cậu, Reborn."

"... Hừ." Bị vạch trần.

"Tsuna!" Nana đẩy cửa mà vào chạy tới ôm Tsunayoshi, "Nghe Reborn nói con bị cảm nắng té xỉu, mẹ lo lắng gần chết!"

"Mẹ..." Tuy rằng mất hết mặt mũi, nhưng cảm giác này thật tốt... Mẹ, con về rồi.

"Trước xuống ăn tối đi, mọi người đi thôi nào!"

Nói xong, mọi người ở đây quả thật cũng thấy đói, bọn họ tuần tự xuống lầu, khi Tsunayoshi chuẩn bị xuống giường ăn cơm động tác của cậu chợt khựng lại. Quần áo trên người cậu không phải bộ vest ban đầu, mà là áo sơ-mi và quần jean sạch sẽ, cậu kiểm tra, thậm chí quần lót cũng... Trời ạ, là ai thay đồ cho cậu!!

...

Ăn cơm xong có người ở phòng khách tán gẫu, có ra sân hóng gió.

Này xem như đổi cách nghỉ phép sao? Tsunayoshi vừa giúp mẹ vừa nghĩ, nghỉ phép ở nhà đích xác là... Bất quá cũng tốt hơn ở phòng làm việc phê mớ văn kiện không bao giờ hết ấy nhiều. Ừ? Đây là...

"Đây là pháo bông còn thừa người ta tặng, giữ lại cũng không hay, con cầm đi chơi đi." Nana lấy ra một mớ khác cho Tsunayoshi.

Con đã hai mươi mấy rồi còn chơi cái này? Chẳng lẽ mẹ vẫn xem con là con nít... Tsunayoshi bất đắc dĩ cầm pháo bông ra sân.

"Tsunayoshi thân ái cậu đang cầm gì vậy?" Mukuro từ phía sau ôm lấy Tsunayoshi.

"Hửm? Mukuro, anh chưa từng chơi cái này sao? Ê, buông tay anh ra."

"Ừ, cái thứ dài ngoẵng này rốt cuộc là gì?"

"Nó là pháo bông! Anh tránh ra tí tôi chơi cho anh xem."

Ngón tay của Tsunayoshi bốc lên Dying Will Flame châm cây pháo, nó lập tức bắn ra tia lửa vàng óng, từ xa nhìn tay và người của Tsunayoshi như đều lóe lên, cực kỳ xinh đẹp.

"Nè, cho anh. Cẩn thận nóng đấy!" Tsunayoshi cười đưa cho Mukuro, thuở bé Mukuro chưa từng chơi cái này cũng dễ hiểu, không biết nước ngoài có bán không, cậu không để ý lắm.

"Ừ." Mukuro vui vẻ cầm lấy, ngồi xuống nhìn cây pháo như bắn ra những vì sao, cháy một hồi đã tàn.

"Tsunayoshi tôi muốn nữa..." Hình như chơi nghiện.

"Mớ này hẳn đủ cho anh chơi." Tsunayoshi cho Mukuro thêm một cây.

"Tsuna, hai người đang chơi gì vậy?"

"Boss, trên tay ngài là gì thế?"

"Lambo cũng muốn chơi."

"Cực hạn chơi chung nào!"

Tsunayoshi không ngờ pháo bông sẽ được hoan nghênh đến vậy, cậu cười cười, Lambo thì thôi những người khác thật là chưa hết tính trẻ con! Vội vàng cho mỗi người một cây, Mukuro không thích có nhiều người đáng ghét như vậy chạy tới phá hư thế giới hai người của anh và Tsunayoshi, anh châm một cây pháo rồi quăng về phía bọn họ, trong sân vang lên mấy tiếng chí chóe.

Những ngôi sao lửa sáng ngời rải đầy mặt đất, thoạt nhìn cả khu vực này đều bừng sáng lên.

"Kyoya, anh chơi không?" Tsunayoshi châm một cây cho Hibari im lặng đứng bên mình.

Hibari không nói gì chỉ cầm lấy, anh duỗi tay mồi tí lửa vào chỗ đang phát sáng.

"Oa, Kyoya anh thật lợi hại!"

Tia lửa vốn có màu vàng óng được thêm vào ánh tím, thoạt nhìn thật xinh đẹp.

"Này có gì hay tôi cũng biết!" Cây pháo của Gokudera xuất hiện ánh đỏ.

Những người khác làm theo, lam của Yamamoto, lam sẫm của Mukuro, lục của Lambo, vàng của Ryohei.

Ánh sáng đủ mọi màu sắc thoạt nhìn chói mắt rực rỡ, tia lửa không ngừng nhảy lên điệu vũ nhiệt tình.

"Đẹp quá." Tsunayoshi ca ngợi, thậm chí sao trên trời cũng không thể đẹp được nhường ấy.

Viu ──! ──!

Không biết là do ai châm, giữa bầu trời đêm nở rộ từng đóa pháo hoa.

"Chúng ta cũng tới đi!" Gokudera quăng thuốc nổ của mình cho đồng bọn.

"Đây là thuốc nổ không phải pháo hoa nha Hayato." Yamamoto nghi hoặc nhìn Gokudera.

"Ngu ngốc, cậu cứ châm là được! Nhớ dùng Dying Will Flame!' Nói xong Gokudera dẫn đầu.

Thuốc nổ từ tay cậu bắn ra bay về phía bầu trời, một đóa pháo hoa màu đỏ rất lớn nổ tung, mà còn có chữ viết.

Boss vạn tuế!

Ha hả, Tsunayoshi cười gượng hy vọng không ai nhìn thấy, sau đó bọn họ phân biệt châm rồi quăng lên theo.

Cực hạn ──!

Kẹo nho!

Cắn chết!

XXXXX.

OOOOO.

Ê, OOXX đó là ý gì 囧 ?! Tsunayoshi cũng quăng cái trong tay mình lên, nổ ra không phải chữ mà là một ngọn lửa màu cam mỹ lệ che khuất bầu trời. Pháo hoa Gokudera đặc chế sẽ không nổ một cái rồi biến mất, những tia lửa ấy lóe ra ngọn lửa tương ứng với kẻ đã châm chúng giữa bầu trời đêm.

Nana và Reborn trong nhà ngồi thưởng thức pháo hoa, giữa trời đất nhất thời chỉ còn tiếng pháo nổ và những ánh sao tuyệt đẹp.

"Boss, chuyện đó thật xin lỗi! Uổng cho tôi còn tự xưng là trợ thủ đắc lực của ngài..."

Gokudera cúi đầu xin lỗi Tsunayoshi, người khác nhìn cũng lén nhìn cậu, Tsunayoshi buồn cười châm một cây pháo khác.

"Hayato, cậu vẫn là trợ thủ đắc lực tốt nhất của tôi!"

"Boss..."

Bọn họ đã ước định sẽ cùng nhau xem pháo hoa, chỉ là gần đây đều rất bận nên không có thời gian hoàn thành, may mắn Gokudera còn nhớ, cậu nhìn những người khác nét mặt lộ ra nụ cười ôn nhu.

"Kế hoạch nghỉ phép lần sau không cho các cậu phá nữa!"

Tiếng hoan hô của bọn họ vang lên trong sân, Tsunayoshi bị vây vào giữa bật cười nghe những âm thanh đùa giỡn ấy.

Chỉ là không biết khi cậu về Italy biết được mấy "tin vịt" kia xong sẽ có phản ứng gì?

Này, bầu trời đêm nay đẹp lắm phải không?

...

Ngài là tồn tại duy nhất.

Thế giới của chúng tôi vì ngài mà xoay tròn.

Ngài là âm thanh của chúng tôi, nguồn sống của chúng tôi, lực lượng của chúng tôi.

Là ngọn lửa ấm áp mà nặng trĩu, là hào quang duy nhất soi sáng chúng tôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro