~9~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng là cậu đã quên nói với anh một điều .... Nói cậu vẫn còn yêu anh nhiều biết mấy. Nói chuyện năm ấy vốn không phải là một giấc mộng. Nói hết ra cảm xúc chân thực của bản thân. Để rồi giờ hai ta không như những kẻ xa lạ .Những kẻ xa lạ nhưng chung một giới tính, một tâm tình, vẫn hướng mãi về đối phương. Chỉ là mãi cũng không thể thốt ra cho nhau những câu nói thật sâu tận đáy lòng .....


 Anh còn nhớ không, câu nói chúng ta đã hứa sẽ là bạn của nhau sau khi chia tay. Nhưng mà sự thật lại là từ đó về sau ta lại chẳng thấy hỏi han nhau nữa. Đến cả gặp mặt dù là vô tình hay hữu ý thì ta lại chỉ xem nhau như người dưng xa lạ vậy. 


Anh còn nhớ không mình từng đã hứa sẽ bên nhau không rời. Thế nhưng giờ đây mỗi người, mỗi ngã riêng biệt cách xa dần thành hai phương trời xa lạ..... Thậm chí, ngay cả người bên cạnh ta đã không còn là cái người năm ấy cùng nhau dắt tay chạy lướt dưới cơn mưa phùn. 


Người đã đi rồi.... Thật sự đã đi rồi, mang hết tất cả mọi thứ đi cả rồi .... Hóa ra rốt cuộc hai ta cũng giống như bài ca " Hoa nở không kết trái ", dù yêu đối phương nhiều cách mấy thì sao chứ, thề non hẹn biển thì sao chứ.... Đến cùng nhận lại chỉ là một mảnh chân tình đã vỡ....


"Đến tận bây giờ em vẫn không hiểu ,năm ấy vì sao chúng ta lại trở nên như vậy"


..... "Rốt cuộc là vì sao" ......


__Cúc__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro