~79~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Tình Nồng -

Cậu và anh vì yêu mà rời khỏi nơi đó _ cái nơi đã gắn liền với tuổi thơ của hai người. Anh là một người hiền lành, tử tế còn cậu là một thiếu niên hoạt bát, đáng yêu. Cả hai chơi chung với nhau từ nhỏ, anh hơn cậu ba tuổi vì lẽ đó lúc nào anh cũng nhường nhịn cậu. Tình cảm ấy cứ thế lớn dần lên cho đến một ngày họ chợt nhận ra trái tim mình đã hướng về đối phương mất rồi.

Đêm hôm ấy, cái đêm mà ánh trăng sáng trên bầu trời cao kia bất chợt trở thành nhân chứng cho tình yêu của họ. Anh nói anh yêu cậu, cậu không trả lời chỉ tinh nghịch hôn lên môi anh, nụ hôn đầu nồng cháy giữa đêm khuya gió lạnh. Rồi cha cậu biết chuyện, ông đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu ngồi thu lu bên đống rơm to khóc nức nở, ánh sáng trăng soi đường cho anh đến tìm cậu. Bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, cậu ôm chầm lấy anh. Một lần nữa ánh trăng khuya dẫn lối cho họ đến một nơi khác, một nơi chẳng ai biết họ là ai và cũng chẳng ai có thể chia cắt họ.

 Cuộc đời vốn dĩ không phải là một bức tranh chỉ cần vẽ đẹp tô khéo thì sẽ viên mãn. Họ thuê được một căn nhà nhỏ, cả hai cùng làm công nhân trong một công ty dệt. Khó khăn, thiếu thốn rất nhiều nhưng căn nhà nhỏ lại luôn ấm áp và tràn đầy tiếng cười. Rất nhiều đêm cậu nằm bên anh mơ ước đến một cửa hàng hoa rộng lớn lúc đó anh và cậu sẽ không cần phải cực khổ nữa. Những lúc như vậy anh chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, bảo cậu ngủ đi nhưng anh luôn âm thầm ghi nhớ những lời của cậu. Thời gian khốn khó rồi cũng trôi qua, anh bắt cậu phải trở lại trường còn bản thân thì hằng ngày cố gắng đều đặn đến xưởng may dù nắng hay mưa.

Dạo gần đây cậu rất ít khi về nhà sớm, mỗi trưa cũng không còn mang cơm đến cho anh. Lúc anh hỏi đến thì cậu bảo là bận học, anh mỉm cười xoa đầu cậu bảo cậu cố gắng lên. Năm cuối rồi còn gì. Hôm ấy là sinh nhật cậu, anh xin nghỉ phép. Anh mua một bó hồng thật đẹp, từng bước một vui vẻ đến trước cổng trường đợi cậu. Anh muốn tạo cho cậu bất ngờ, anh muốn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu, anh muốn cậu hôn anh, cả hai sẽ nắm tay nhau vui vẻ đi dưới ánh chiều tà. Anh đến trường cậu rất sớm, cánh cửa sắt im lìm đóng chặt, ánh nắng vàng trên cao vẫn còn gay gắt. Cái chậm chạp của thời gian không làm anh mỏi mệt, ánh nắng đã bớt nồng nàn song gương mặt anh đã lấm tấm mồ hôi, cổ họng đã khát khô nhưng anh vẫn không rời đi. Ai bảo anh không biết khi nào cậu sẽ tan.

Cánh cổng sắt im lìm rồi cũng mở ra. Hàng ngàn con người bước ra vui vẻ cười nói. Thấy rồi cuối cùng anh cũng thấy cậu rồi. Cậu vẫy tay về phía anh, chắc là cậu cũng thấy anh, cậu đang mỉm cười kìa cậu đang mỉm cười. Anh vừa định bước đến thì nhìn thấy một cậu trai đậu xe bên cạnh cậu, ánh mắt cậu chuyển sang người đó, người đó còn chồm sang hôn cậu. Cậu lên xe, tay ôm chặt lấy người đó. Anh mỉm cười, hơi chua xót. Có vị mặn giọt mồ hôi chảy vào khoang miệng, anh thấy mắt mình cay cay chắc do mồ hôi rơi vào mắt. Anh tự nhủ chắc chỉ là bạn thôi. Trở về nhà anh liền làm cơm cho cậu. Hôm đó cậu về rất khuya, gương mặt pha chút mỏi mệt. Cậu than mệt không muốn ăn, anh cũng chẳng buồn ăn nữa. Cậu đi thay quần áo, chiếc áo kín cổ không thể che đậy hết dấu vết của cuộc truy hoa, cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ còn anh vẫn thức trắng đêm. Anh cần suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Những ngày sau đó vẫn không có gì thay đổi. Anh vẫn thế vẫn yêu thương, quan tâm lo lắng cho cậu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi cái gì đến sẽ đến. Ngày hôm đó mưa trắng xoá bao phủ một góc trời, cậu kéo vali ra khỏi căn nhà đã từng đầy ấp tiếng cười. Anh chỉ lặng im không nói, cậu kéo vali ngang mặt anh, anh ôm chầm cậu từ phía sau. Cậu không suy nghĩ đẩy anh ra. Màn mưa không ngăn nổi bước chân cậu.

~•~

Bảy năm trôi qua thật nhanh. Anh đã có đủ vốn liếng để mở một cửa hàng hoa. Hoa của anh rất đẹp nên khách đến mua khá đông. Các cô nữ sinh rất thích đến cửa hàng hoa vừa ngắm hoa vừa trêu ông chủ đến đỏ cả mặt. Anh bỗng chốc trở thành đối tượng của rất nhiều người có cả nam sinh lẫn nữ sinh. Từ phía xa một chiếc xe lăn nhỏ đều đều lăn bánh đến. Chợt người ngồi trên xe luống cuống quay đầu. Vất vả lắm mới xoay được chiếc xe, chưa kịp rời đi thì phía sau đã vọng lên âm thanh quen thuộc:

- Em lại định đi một lần nữa à? Định rời bỏ anh thêm một lần nữa sao? Bảy năm trước em vì sự ít kỉ của mình mà rời đi, vậy còn bây giờ em vì cái gì? Anh không biết mấy năm qua em đã làm những gì nhưng anh biết anh vẫn yêu em, vẫn chờ đợi em. Năm năm, mười năm thậm chí là hai mươi năm anh vẫn yêu em. Đừng đi nữa có được không?

Cậu bật khóc.

- Hạo-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro