~73~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay, anh cùng cậu lại cãi nhau. Cậu tức giận bỏ đi. Anh vậy mà không đuổi theo!
Cậu lê đôi chân nặng nề bước trên đường tới khi lạnh cóng mới phát hiện ra đã 10h đêm. Haizz... bây giờ nhiều nhất cũng chỉ 7 độ, đi bộ 6 tiếng, chưa ăn gì, cậu cũng không phải thần thánh gì, chân lập tức muốn nhũn ra. Cư nhiên lại dừng lại ngay quán mì tình nhân! Lão thiên gia quả muốn ngược chết cậu đây mà. Mấy người kia sao dám show ân ái chà đạp lên tình cảnh bị chồng ruồng rãy của cậu chứ. Mặc dù là tự bỏ đi a~ Nghĩ kĩ lại mới thấy mình ngu ngốc. Tức giận ném chút đồ thị uy là được rồi, bỏ đi làm gì để bây giờ phải đói như vậy. Hic, tên ngốc kia giờ này không biết ngủ chưa, có lo lắng cho mình không? Vụ "bê bối" lần này 8 phần là lỗi của cậu, bình thường chỉ cần anh dỗ dành một chút là tốt rồi vậy mà hôm nay anh nhất quyết không nhường nhịn còn cáu gắt với cậu. Vì sao vậy? Cậu không biết. Đúng vậy! Cậu không biết. Lâu nay cậu đã chìm trong ôn nhu của anh quá sâu nên chẳng còn để ý tới cảm nhận của anh nữa. Cậu bỏ đi là muốn trốn khỏi sự xa lạ nơi anh rồi lại nhạn ra bản thân thật ích kỷ. Mọi khuyết điểm của cậu anh đều vui vẻ đón nhận còn cậu thì sao? Cậu cũng không biết nữa. Hai mắt ướt nhòe cậu lấy chiếc điện thoại đã tắt máy từ lâu : 24 cuộc gọi nhỡ; 16 tin nhắn chờ. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc! Anh chồng của cậu đúng là tên đại ngốc mà. Nhấn vào một dãy số quen thuộc cậu áp điện thoại lên tai:
- Lão công, em đói, mau tới đưa em về.... em... rất nhớ anh.

----------------------------------------------------------
-Gờ-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro