~68~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng yêu


Khí trời đã bắt đầu thay đổi, không khí nóng bức hơn bao giờ hết. Những cánh phượng đỏ thắm rơi đầy góc sân trường. Thơ thẩn ngồi trên cành cây đếm từng cành hoa rơi xuống, Hoàng duy thả hồn mình đến nơi sâu thẳm nhất trong tim cậu. Khẽ vu vơ hát một khúc nhạc không hay rằng ai kia đã ngồi cạnh cậu.
- Sao thẫn thờ vậy?
- Tiểu An cậu lên đây khi nào ?
- Không lâu lắm từ khi cậu hát
- Sao không gọi tớ?
- Tớ muốn nghe cậu hát
Hoàng Duy lại cất tiếng hát. Giọng hát trong trẻo hòa vào gió, mấy cành cây nhỏ rung nhè nhẹ như hòa vào giai điệu du dương đó.
- Duy nè!
- Sao?
- Tớ có chuyện này muốn nói với cậu
- Cậu nói đi
- Tớ...tớ định hỏi là cậu có khát nước không?
- Ơ...à...à... có chút chút
- Tớ đi mua
Nói rồi Tiểu An leo xuống, tay bóp chặt, bước đi. Hoàng Duy ánh mắt lại nhìn về phía xa xăm. Cậu thích Tiểu An thích, rất thích. Thích của một cái gì đó hơn tình bạn đơn thuần, đôi lúc cậu không hiểu bản thân mình muốn gì. Cậu lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ mọi chuyện. Cậu cố giải thích nó bằng một lý lẽ hết sức bình thường rồi lại ngao ngán lắc đầu không bằng lòng với câu trả lời đó. Lúc cậu họa vô tình họa ra khuôn mặt ai kia, lúc cậu hát lại nghĩ đến ai kia. Thứ tình cảm con con tích từng chút từng chút một đọng lại và bám đầy con tim cậu. Nó như lớp kem phủ ngoài chiếc bánh, dày nhưng mỏng manh, chỉ một va chạm nhẹ cũng có thể làm lộ cả phần bên trong. Không phải Hoàng Duy chưa từng nghĩ đên từ yêu mà là không dám nghĩ tới. Cậu sợ rất nhiều thứ, gia đình,bạn bè, thầy cô và xã hội,nỗi sợ lớn nhất vẫn là Tiểu An. Cậu sợ tiếng nói không, ánh mắt lạnh lùng coi cậu là một tên biến thái bệnh hoạn. Cậu sợ ngay cả bạn cũng không thể làm. Phải cậu nhút nhát cậu yếu hèn cậu nhu nhược. Thà cậu im lặng còn hơn phải chịu những điều đó. Đôi lúc cậu không muốn mình có mặt trên cõi đời này, không muốn mình sống trong một cái xã hội đầy rẫy những cái nhìn ác ý, những câu nói lăng mạ những người như cậu. Cậu kinh tởm cái xã hội này cậu nguyền rủa cái xã hội này cái đất nước mà cậu đang sống. Nỗi sợ của cậu càng lớn thì cái vỏ ốc của cậu càng dày càng nặng. Cậu muốn buông xuôi tất cả nhưng cậu không thể, cậu lại sợ. Nếu cậu buông tất cả liệu rằng mẹ sẽ ra sao? Còn nếu cậu cứ sống thật với bản thân mình liệu mẹ có chấp nhận không? Có lẽ mẹ sẽ chấp nhận nhưng còn những người xung quanh, họ sẽ chỉ trỏ, bàn tán, họ sẽ chỉ vào mặt cậu và nói cậu là một tên biến thái, họ sẽ chỉ vào mẹ cậu bảo đó là người đã sinh ra một tên biến thái, một thằng bệnh hoạn. Đã bao lâu rồi người ta không còn nhìn thấy cậu cười một cách hồn nhiên vô tư mà thay vào đó là những phút trầm ngâm suy nghĩ. Tiếng la của người đi đường, từng tốp học sinh chạy vội ra cổng kéo Hoàng Duy về thực tại. Cậu leo xuống, bước ra xem chuyện gì đã xảy ra. Chen qua lớp người cậu nhìn thấy một thân ảnh nằm đó cả người đầy máu. Mùi cà phê nóng hổi hòa cùng mùi máu bốc lên. Hoàng Duy thẫn thờ đôi mắt chừng ướt lệ, hương cà phê chẳng phải là loại cà phê mà Tiểu An hay mua cho cậu sao? Cậu định chạy ra thì một cánh tay nắm lấy tay cậu.
- Cậu đi đâu đấy?
- Tiểu An
Hoàng Duy ôm chầm lấy Tiểu An. Tiểu An nắm lấy tay cậu kéo cậu ra khỏi đám đông.
- Cà phê của cậu
- Tiểu An.....
- Ngoan đừng khóc, người đó không phải tớ.
- Lúc nãy tớ sợ lắm, tớ sợ mất cậu. Tớ sợ lắm
- Duy nghe tớ nói. Tớ yêu cậu
- Tớ cũng yêu cậu
Tiểu An ôm lấy Hoàng Duy. Trong thâm tâm Tiểu An đã quyết định phải bảo vệ chăm sóc Hoàng Duy cả đời. Còn Hoàng Duy cuối cùng cũng đã tìm được con đường để đi. Dù phía trước có lắm chông gai song chỉ cần có Tiểu An cậu không còn sợ gì nữa. Cánh phượng lã chã rơi như chúc phúc cho đôi trẻ.

P/s: Kỉ niệm một năm ngày em ấy lên sóng
- Hạo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro