~64~ FALL(PART 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Nghi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Đầu vẫn ê buốt, cổ họng khô khốc, hô hấp có chút khó khăn. Cậu vừa động người bên cạnh liền thức. Cố Hạ Thần từ lúc đưa cậu vào bệnh viện đến giờ vẫn túc trực bên cạnh. Khi nghe bác sĩ sơ bộ nói bề tình trạng sức khỏe của cậu, anh lặng người. Trước giờ vẫn thấy cậu có phần yếu ớt, xanh xao không ngờ cả cơ thể cậu giờ yếu như cây khô trước gió.

- Đình Nghi, cậu tỉnh là tốt rồi. Anh nở nụ cười, tay nắm chặt lấy tay cậu.

- Cho tôi... nước... _ Đình nghi nhíu mày, bây giờ đến nói một câu hoàn chỉnh cũng khó khăn.

Cố Hạ Thần vội rót nước, đỡ cậu dạy đút từng ngụm nhỏ. Đến khi thấy cậu lắc đầu anh mới thôi, ngồi vỗ lưng giúp cậu nhuận khí.

- Sao lai giấu tôi đến mức này?

Hạ Thần sắc mặt âm trầm, giọng nói cũng run lên. Đêm qua bác sĩ chẩn đoán bảo rằng "cậu ta e là còn sống được vài ngày. Lần khỏe mạnh cuối cùng chắc chỉ là hồi quang phản chiếu." Nghĩ đến đây, anh không chịu nổi.

- Không... không phải... chỉ là tôi sợ...

- Tám năm bạn bè không đủ để cậu tin tưởng tôi hay sao? Tại sao cứ phải gánh chịu một mình? Cậu đi tôi vui sao?

- Không phải đâu Hạ Thần!... Tôi cứ nghĩ... yên lặng biến mất khỏi thế giới này là tốt nhất. Ít ra không ai đâu lòng vì tôi.

Cố Hạ Thần không nói nổi nữa rồi, anh nghẹn ngào vươn tay ôm lấy cậu. Thật nhẹ nhàng, thật trân trọng, cái ôm với những tình cảm đáng giá nhất. Bởi vì trong thoáng qua đó, anh đã từng nghĩ có khi nào cậu cứ như vậy mà tan vào không khí luôn hay không. Hít từng ngụm khí, anh nói với cậu, rõ ràng rành mạch...

- Đình Nghi, tôi đau lòng vì cậu. Tình cảm 8 năm của chúng ra không phải chỉ một mình cậu nói không là không. 

Đình Nghi nhíu mày, cậu đau lòng, đầu cậu cũng nhức buốt theo, nước mắt len lỏi từng dòng rơi xuống. Cảm giác giữa 2 người con trai, chưa bao giờ lại ủy mị sướt mướt đến như vậy

...

Cả ngày thứ 7, chủ nhật, Cố Hạ Thần vẫn bên cậu không rời. Từ việc cơm nước, vệ sinh cá nhân đến thư giãn, anh vẫn luôn cố gắng làm từng chút từng chút một cho cậu. Đôi khi nhịn không được mà nước mắt chảy ra. Những lúc đó, Đình Nghi sẽ lại nhợt nhạt cười, vươn tay vuốt ve đầu anh an ủi. 

Tối chủ nhật, từ cửa số phòng bệnh nhìn ra ngoài ngắm cảnh đêm thành phố. Góc thu đã mang theo chút hanh khô của mùa đông. Cậu nhắm mắt, tận hưởng cảm giác được gió mơn man khuôn mặt.

- Hạ thần, bản phối đó cậu làm xong chưa?

Nghe tiếng cậu khe khẽ, anh ngẩng đầu cười ngượng:

- Đã sắp xong, còn vài chỗ cần sửa lại.

-Mai cho tôi nghe thử được không?

- Được, được chứ. Cậu mau khỏe lại còn chỉnh sửa giúp tôi đó.

Hạ Thần liên tục gật đầu. Bây giờ, chỉ cần cậu yêu cầu điều gì, anh cũng sẽ cố gắng làm được. 

...

- Hạ Thần, Hạ Thần...

5 giờ sáng, cậu mở mắt, lay gọi anh dậy, cậu nhất định hôm nay phải đón được bình minh.

- Đình Nghi, cậu khó chịu chỗ nào vậy?

Hạ thần mắt nhắm mắt mở ngồi bật dậy. Anh lo lắng đến cuống cuồng. Mái tóc mù rối tung trông thật buồn cười.

- Không, hôm nay tôi muốn ngắm bình minh. Cậu đưa tôi ra công viên gần đây, chỗ có gốc phong già ấy, ngồi đó ngắm bình minh rất tuyệt.

Cậu dùng hết khí lực, nói một hơi thật dài. Hạ Thần nghe vậy cũng sắp xếp nhanh gọn mà dẫn cậu đi.

- Hạ thần, cậu... nhớ mang theo bản phối mới.

- Được.

...

Dưới gốc phong già, anh ngồi đó, để cậu tìm một chỗ thoải mái mà dựa vào. Đình Nghi nhìn những áng mây ửng hồng rồi lại nhìn lên tán lá phong đỏ cam rực rỡ. Vạn vật vào thu cứ như trở mình lần cuối cùng, rạng rỡ lần cuối cùng trước lúc ra đi.

- Cậu, hát cho tôi nghe đi.

Mặt trời đã ló những tia sáng đầu tiên, Hạ Thần cất giọng. Bản phối mới làm bài hát giảm bi thương ít nhiều, âm sắc vui vẻ nghe ra như một lời tỏ tình vậy. 

- Hạ thần, bài hát này chính là tôi vì cậu mà viết... Bây giờ nghe lại, xem như cậu đang tỏ tình với tôi.

...

Nắng đã lên, đã chiếu sáng vạn vật, thứ màu sắc rạng rỡ tương phản hẳn với khuôn mặt tài nhợt kia. Đầu vai Hạ Thần chợt nặng, anh tiếp tục hát, nước mắt lăn dài...

"... chờ đợi tình yêu chính là như vậy. Không phải chờ đợi em yêu tôi. Chính là chờ đợi ngày em cười hạnh phúc..."

Cố Hạ Thần áp tay lên má cậu xoa nhẹ. Chợt anh mỉm cười.

- " Đừng ở đây, lạnh lắm. Để anh đưa em về. Cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro