°°62°° Fall (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng, giọng nói tiểu Tùng từ điện thoại vang lên, Đình Nghi nhu nhu mắt, tay theo thói quen lần mò tắt báo thức điện thoại. Sớm, trời vẫn còn lạnh, đầu cậu lại ê buốt đau. Càng ngày chứng đau nửa đầu của cậu càng nặng. Nhìn bầy trời ảm đạm qua khung cửa sổ, cậu cười khổ "không biết mình kéo dài được mấy ngày nữa đây."

...

-Làm sao mà sắc mặt câu ngày càng kém vậy?

Tố Hạ Thần đưa tay vuốt mặt cậu, làn da tái xanh, nhãn thần mệt mỏi, môi cũng tái nhợt. Nhìn cậu khắc chế như không phải là một sinh viên năm ba. Đình Nghi kéo tay người kia ra, môi nở nụ cười nhạt.

- Tớ không có gì! Trời lạnh, dạo gần đây không nghỉ ngơi đủ. Đừng làm như vậy, Lăng Lan thấy được sẽ không hay.

- Không phải cô ấy không biết chúng ta than nhau hơn tám năm trời. Tớ làm việc gì quá đáng?

Hạ Thần gân cổ lên cãi, như đứa nhỏ bốc đồng không chịu nhận mình sai. Đình Nghi sủng nịnh nhìn anh cười ấm áp:

- Ngốc này! Phụ nữ không nói nhưng họ ghen trong lòng.

- Thật vậy? – anh nhìn cậu nghi ngờ.

- Ừ! - Đình Nghi đáp một tiếng rồi tiếp tục đặt bút cho phần biên húc của mình.

...

Cả cậu và anh đều vào cùng ngành, học cùng khoa, chọn cùng lớp. Cả hai đều chọn ngành phương diện biên khúc, nếu sở trường của Tố Hạ Thần là nhạc hiện đại thì sở trường của cậu là nhạc cụ dân tộc và cổ phong. Đình Nghi thổi tiêu rất hay, cùng với phong thái của cậu, mỗi lần biểu diễn là một lần hút fan.

- Đình Nghi, khúc nhạc lần trước của cậu vẫn được giảng viên đánh giá cao nhất lớp.

Hạ Thần rảnh rỗi lại bắt đầu bên cạnh chọc phá.

- Làm sao cậu biết được?

Đình Nghi nghiêng đầu, Hạ Thần lại nhanh tay bắt lấy lọn tóc của cậu chọc chọc.

- Dĩ nhiên là Lăng Lan nói. Cô ấy là người yêu tớ, tiết lộ chút xíu không thành vấn đề!

- Không được lợi dụng con gái nga! – Đình Nghi buông bút, tay búng nhẹ lên trán anh.

- Không có, không có đâu mà... - Hạ Thần ôm cổ cậu, đầu bắt đầu cọ cọ ở hõm vai làm nũng. Biểu tình cứ như sắp xin xỏ điều gì.

- Đình Nghi, tôi dùng bài đó để phối biên đạo được không?

- Để làm gì? – Cậu thuần theo vuốt tóc anh.

- Ừ... tuần sau... kỷ niệm 1 năm... tớ muốn...

Bàn tay đang vuốt tóc anh sững lại, cả người cậu cứng đờ. Bài hát đó, sở dĩ được đồng cảm như vậy là bởi vì rất cậu viết bằng trái tim của mình, bằng tâm trạng say đắm cuồng nhiệt của một kẻ đang yêu, xen vào đó còn só sự tuyệt vọng của tình đơn phương. Đình Nghi vốn viết nó dành cho một người...

- Tớ muốn mượn phối lại, vì ... chất cổ của cậu quá nhiều đau long thường quá đậm, thế nhưng ca từ lại hay...

Hạ Thần thấy cậu sững người vội vàng giải thích.

- Tớ hiểu... Nhưng chờ thầy phát bài đã.

Đình Nghi gượng gạo nở nụ cười, Tố Hạ Thần hưng phấn ôm lấy cậu. Đình Nghi nhìn anh, trong lòng đắng ngắt.

...

Như thường lệ, tối thứ 6, các thành viên trong lớp sẽ cùng nhau tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ tại quán café trực thuộc trường. Tất cả những bài hát được sáng tác hay các thành viên trong lớp đều bắt buộc phải biểu diễn tại đây. Quán nhỏ này, sân khấu này chính là đệm cho các sinh viên nếu muốn có những bước dài trong sự nghiệp.

- Đình Nghi, cậu hát nổi sao?

Tố Hạ Thần nhìn Đình Nghi một bộ mệt mỏi, mi tâm nhíu chạt, cảm thấy cậu đến thở cũng khó khăn.

- Dám xem thường tớ? – Đình Nghi lém lỉnh nhìn anh.

- Không phải, nhưng mà...

- Không sao! Tớ lên đây! – cậu vỗ vỗ tay anh trấn an. Sau lại xoay lưng từng bước một lên sân khấu.

Đình Nghi vẫn ăn mặc đơn giản. Một thân sơ mi kẻ sọc quần jean, mái tóc rối lòa xòa phủ trên mặt. Cậu nhìn fan của mình, mỉm cười rồi ngồi xuống ghế _ chiếc ghế độc nhất trên sân khấu. Bàn tay gầy nhấc lên micro, thanh âm trầm ổn cũng từ đó mà phát ra những nốt đầu tiên.

" Người nói tôi vô tâm trong tiếng nấc nghẹn lời. Người nói tôi lạnh lung bằng ngôn từ tuyệt vọng. Nhưng người nào có biết tâm tôi sớm đã cháy thành tro, chỉ vì người...".

Đình Nghi hát, nước mắt từ khóe mắt tràn ra, âm thanh mang theo tiếng nậc nghẹn tan nát cõi lòng. Và ... vài giây sau đó, tiếng micro va đập với sàn nhà tạo thành những thanh âm đinh tai, còn con người vừa nãy còn đang cao giọng đã ngã nhoài dưới đó.

Ad: Dĩ Nhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro