~54~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kim Quan Kiều truyện

Đồng văn Truyện Kiều

Cánh cửa phòng mở ra Kim Trọng bước vào ánh đèn nhỏ mờ ảo soi sáng căn phòng. Vương Quan đưa tay rót một chén trà đẩy về phía Kim Trọng.

- Ngươi đến rồi à!

- Quan nhi ta....

- Ngươi không cần nói, ta hiểu vị trí của mình mà.

- Ta....

- Ta không trách ngươi. Năm xưa đại tỷ vì cha và ta mà phải bán mình để rồi lưu lạc suốt mười lăm năm. Nay tỷ đã về ngươi nên tiếp nối lại tình duyên với tỷ ấy. Âu đó cũng là ý trời.

- Quan nhi ta là.....

- Không! Ngươi không nên nói gì cả! Năm xưa là ta ngu muội. Người gặp ngươi trước là ta, yêu ngươi trước cũng là ta, nhưng ta lại âm thầm giấu kín trong lòng để rồi ngươi và đại tỷ gặp nhau. Cái gì là nhất kiến chung tình, tâm linh tương thông? Tại sao chúng ta lại không có nó?

- Quan! Nghe ta nói! Mười lăm năm qua ta biết ta yêu ai, ta vì ai mà sống. Nhưng ta nợ nàng ấy, ta nợ nàng mối tình sắc son, nợ cả tấm lòng nàng ấy.

- Ta hiểu! Ta đương nhiên biết! Ngươi....ngươi về đi...

- Ta.....

- Ngươi về đi !

Kim Trọng đứng dậy lủi thủi bước ra ngoài. Vương Quan nửa muốn hắn ở lại nửa muốn hắn rời đi. Với Thúy Kiều không phải chỉ mình hắn nợ mà cả gia đình này điều nợ nàng. Vì cứu cái gia đình này nàng phải cực khổ suốt mười lăm năm. Vương Quan đóng cửa lại định đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, cậu lau vội vài giọt lệ trên khóe mắt.

- Ngươi về đi !

- Quan nhi ! Là tỷ, tỷ vào được chứ.

- Tỷ....

Không đợi Vương Quan đồng ý Thúy Kiều đã đẩy cửa bước vào. Ngồi xuống ghế rót cho mình một tách trà:

- Mười mấy năm rồi đệ vẫn dùng loại trà này sao?

- Đó là trà mà ngày ấy tỷ dạy đệ pha

- Mùi vị không tệ. So với năm ấy ta pha có phần ngon hơn.

- Đệ làm sao có thể pha trà ngon hơn tỷ được.

- Cảnh cũ, người xưa, hương trà vẫn đậm đà như ngày nào, chỉ có ta là thay đổi.

- Tỷ...

- Đệ đệ ngốc. Sao phải hành hạ bản thân như vậy.

- Tỷ nói vậy là sao?

- Đệ nghĩ ta còn là Vương Thúy Kiều ngây ngốc của hôm nào sao? Ta làm sao không nhìn ra là đệ có ý với...

- Đệ không có!

- Xem kìa xem kìa ta còn chưa nói hết đệ đã như thế. Quả nhiên ta đoán không sai.

- Tỷ...đệ...đệ...xin lỗi.

- Có gì mà phải xin lỗi. Đệ và Kim Trọng đã gắn bó suốt mười mấy năm qua. Ta thật mừng cho đệ vì có một ng tốt như Kim Trọng yêu thương.

- Tỷ. Đa tạ tỷ.

- Quan nhi! Nghe tỷ nói. Đệ hãy đem gói đồ này giao cho Giác Duyên đại sư. Sau khi giao đồ xong hãy ở lại chăm sóc đại sư một thời gian. Khi có người đến đón đệ mới được rời đi. Cha mẹ ở nhà đã có hai tỷ chăm sóc. Giờ đệ hãy đi ngay trong đêm.

Vương Quan mặc dù không hiểu cho lắm song cậu vẫn rời đi theo lời tỷ tỷ... 

Suốt ba hôm nay Kim Trọng không hề nhìn thấy Vương Quan. Thúy Kiều thì cứ ngày đêm bám lấy chàng. Khi thì đối ẩm ngâm thơ, lúc lại đàn ca nhảy múa. Trong lòng Kim Trọng dấy lên một cỗ bất an không sao giải tỏa

- Kim lang trăng đêm nay thật đẹp.

- Ừ thật đẹp.

- Chàng nhìn xem có giống với hôm chúng ta hẹn ước không?

- Ừ rất giống.

Thúy Kiều đang vui vẻ bỗng nhiên thở dài. Tiếng thở dài của nàng làm Kim Trọng giật mình. Ánh mắt Kim Trọng thôi nhìn xa xăm.

- Chàng đang lo lắng à!

- Không bất quá ta..ta... Chỉ là mấy hôm nay không thấy Vương Quan nên lấy làm lạ thôi !

- Đệ ấy làm sao có thể ở lại căn nhà này.

- Tại sao?

- Chàng hỏi ta? Sao chàng không tự hỏi lương tâm chính mình? Chàng cùng đệ ấy đã làm ra loại chuyện xấu hổ gì?

- Ta không hiểu_Kim Trọng giả lơ

- Ta biết tất cả rồi. Đệ ấy đã nói hết với ta.

- Kiều nàng nghe ta nói. Ta với Quan là thật lòng....

- Chàng im đi. Chàng với đệ ấy là thật lòng vậy còn ta? Ta không thật lòng với chàng sao?

- Kiều ta biết ta có lỗi với nàng. Ta quỳ xuống đây thay mặt Quan mà tạ tội với nàng.

- Dưới gối nam nhân có dát vàng. Chàng cư nhiên vì một nam nhân mà quỳ xuống cầu xin ta tha thứ?

- Ta.....

- Chẳng lẽ chàng không muốn ở bên cạnh ta sao? Mười lăm năm qua từng giờ từng khắc ta điều nhớ đến chàng còn chàng thì sao? Chàng lại cùng đệ đệ ta ân ân ái ái.

- Ta....

- Đối với một nữ tử như ta chàng không động lòng sao hay bản thân chàng đã bị biến thái cư nhiên không có bất kì cảm xúc nào với nữ nhân.

Thúy Kiều vừa nói vừa vuốt ve khắp thân thể Kim Trọng. Bàn tay đi từ cổ dần dần hạ xuống. Hơi thở nàng tỏa ra vương bên tai Kim Trọng. Khi bàn tay nõn nà ngọc ngà ấy vừa vuốt xuống khỏi bụng Kim Trọng ngay lập tức đưa tay ra cản tay Thúy Kiều lại.

- Nàng....nàng thay đổi rồi. Thay đổi quá nhiều rồi.

- Phải ! Mười lăm năm này đã rèn dũa ta không ít. Ta vì cái gì cứ phải nghĩ cho người khác. Những thứ này vốn dĩ là của ta bao gồm cả chàng.

- Kiều...Nàng...Nàng... Thật quá đáng. Quan đang ở đâu?

- Ta không biết. Giờ này chắc đệ ấy cũng đã tới nơi. Cũng chỉ vài hôm nữa thôi đệ ấy sẽ mãi mãi biến mất. Ta cho chàng chọn lựa. Một là tiếp tục ở lại nơi này cùng ta hưởng lạc thú trăm năm. Hai là chàng lập tức rời đi, đã đi thì vĩnh viễn không được quay lại nơi này.

- Ta....

- Chàng mau chọn đi.

- Ta phải đi. Quan đang gặp nguy hiểm.

- Đó là do chàng chọn. Đã chọn nhất định không được hối hận.

- Ta không hối hận.

Nói rồi Kim Trọng lập tức chạy đi. Chàng phải đi thật nhanh Quan đang gặp nguy hiểm. Thúy Kiều ngồi đó gương mặt không có bất kì xúc cảm nào. Đưa chung trà lên nhấp.

- Hơi nhạt....

Bonus:

Ver 1:

Dưới ánh trăng hai nữ tử ngồi luận cờ. Một người vẻ đẹp tựa trăng tròn, dịu dàng phúc hậu. Người còn lại có vẻ đẹp mặn mà sắc xảo hơn, làn thu thủy lâu lâu lại giật nhẹ.

- Muội muội đi sai nước rồi.

- Tỷ tỷ kỳ nghệ quả cao thâm. Muội xin thua.

- Ấy vẫn chưa kết thúc mà. Muội có vẻ nhiều tâm sự nhỉ?

- Ân. Liệu Kim Trọng có tìm được Quan nhi?

- Yên tâm ta sắp xếp đâu vào đấy rồi. Cả cuộc đời ta lần đầu tiên làm người xấu cả giác cũng khá thú vị.

- Vì sao tỷ phải làm vậy.

- Kim Trọng ngốc nghếch bảo thủ nếu ta không làm vậy sao chàng có thể rời đi mà tiếp nhận Quan nhi. Với lại ta cũng muốn xem chàng là yêu Quan nhi nhiều hơn hay ta nhiều hơn.

- Nếu chàng ấy ở lại thì sao?

- Loại người đó không dùng được. Làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho Quan nhi!

- Tỷ tỷ cao minh muội xin bái phục.

- Thôi không đánh nữa. Vân nhi muội thử trà Bạch hạc ta mới pha xem.

- Hảo. Trà ngon.

Ver 2:

Kim Trọng chạy khỏi Vương gia không biết sẽ đi về đâu mới có thể tìm được Vương Quan. Từ xa có một đạo nhân đi tới.

- Thí chủ xem ra có phiền muộn bần đạo tài hèn sức mọn có thể giúp được gì chăng.

- Đạo nhân đa tạ người. Ta đang tìm một nam nhân cao chừng này, mặc lam y, bên hông có mang một thanh sáo ngọc. Đạo nhân vân du đây đó họa chăng có nhìn thấy?

- Người thí chủ tìm đang ở hướng Đông có lẽ đang gặp nguy hiểm.

- Sao ngài có thể nói rõ không?

- Thiên cơ bất khả lộ. Ta chỉ có thể nói theo quẻ ta bấm được thì y đang ở hướng Đông mà nơi đó vô sắc vô dục vô tửu, tham sân si cũng không có. Ta chỉ biết vậy tìm được người hay không còn phải xem thí chủ.

- Đa tạ ngài.

Nói rồi Kim Trọng lập tức lên đường. Ngày đêm phi ngựa khộng mỏi mệt. Không ăn không uống suốt hai ngày liền. Cơ thể chịu không nổi ngất xỉu trước của chùa.

- Trọng... Ngươi tỉnh rồi sao?

- Quan...Ngươi không sao thật sự không sao tốt quá tốt quá rồi. Vì sao ngươi lại ở đây?

- Là đại tỷ kêu ta ở đây chờ người đến đón. Không ngờ lại là ngươi.

- Kiều.... Ta trách lầm nàng rồi. Quan.. ta đã hiểu mọi chuyện. Chúng ta từ nay không xa nhau nữa.

Nói rồi Kim Trọng ôm lấy Vương Quan vào lòng. Nguyện cả đời này sẽ chăm sóc cho y. Khiến y không chịu thêm bất cứ ủy khuất nào nữa. Ở phía xa, một thiếu nữ đẹp tựa thiên tiên đang đưa cho một đạo nhân vài lượng bạc.

- Ad: Hạo -


p/s: Mấy lời này có thể không vừa mắt một số người ai thị thì ad xin chịu. Thật ra các bạn cũng biết dựng lên một page không phải dễ. Đội ngũ ad cũng không phải lúc nào cũng rảnh làm vì đam mê thôi chứ chả có lợi ích gì đâu. Mấy bạn lướt qua thì để lại một like với một cmt để các ad có hứng thú mà làm tiếp để biết các bạn đang quan tâm. Các bạn nghĩ thử đi nếu trên wall các bạn các bạn đăng tus hay đăng ảnh gì đó mà không ai like ủng hộ hay cmt động viên gì đó bạn có hứng thú hay không. Đối với các ad chuyên viết đam ấy thì các bạn chịu khó vào cmt một câu rảnh thì nhận xét một chút để ad có thể hoàn thiện không rảnh thì vào hóng một cái không mất nhiều thời gian đâu. Ai thị thì thị đi Hạo chịu hết.

- Hạo -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro