~36~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch!"

Cánh cửa chính mở ra, một nam nhân vóc dáng to lớn bước vào. Cậu đang trong bếp liền chạy ra, đưa tay ra đón lấy chiếc cặp trên tay người kia.

_Ngạo! Anh về rồi!

_Đừng gọi tôi bằng cái giọng buồn nôn đó.

Vai người kia khẽ run, nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục vẻ mặt vui vẻ. Đối hắn nói một câu:

_Anh mau tắm rồi ăn tối.

Nam nhân to lớn bước đi hướng lên tầng hai, vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Môi cậu nở một nụ cười chua sót.

Nửa tiếng sau, nghe tiếng đóng mở cửa trên tầng quen thuộc, cậu không giấu được ý cười cùng chờ mong. Ít ra người đó cũng về nhà, cậu có cơ hội để mong chờ hắn ở nhà cùng ăn tối.

_Anh xuống rồi, cùng ăn nào.

_Phương Nhược Lâm, cậu đến khi nào mới tỉnh ngộ?

_Em...

_Tôi sẽ không bao giờ đi yêu một tên kỹ nam như cậu đi.

_Vu Ngạo, em chỉ cần có anh.

_Buồn nôn. Không nói với vậu nữa.

Sau chưa đầy một phút, tiếng đóng cửa vang lên, nước mắt cậu cũng vì thế mà tuôn trào nơi khóe mi.

Ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn tối. Lệ không ngừng tuôn rơi xuống chén cơm trắng. Máy móc ăn xong bữa tối, máy móc thu dọn chén đĩa. Sau đó vô hồn đến phòng khách đọc sách.

Từng trang sách theo cử động tay của cậu mà lật sang. Nhưng, cậu có hiểu được trong đó viết gì? Từ khi người kia ra ngoài, tâm cậu đã không còn bên người nữa rồi.

Đọc xong đoạn sách, liếc mắt nhìn đồng hồ một chút. Cũng đã đến giờ ngủ rồi. Cậu liền thu thập lại sách, đứng lên hướng phòng mình bước tới.

Vào đến phòng ngủ, cậu lại đến cạnh gương, nhìn thân thể mình ở trong đó, đúng thật là gầy đi rất nhiều. Sờ sờ phần bụng có chút nhô lên, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười đẹp đẽ.

_Bảo bối, ba ba chỉ còn có mình con. Con phải hảo phát triển. Ba ba mong đến ngày con chào đời.

Đứng đó xoa bụng một chút, cậu trở về giường, nằm xuống ngủ. Trong mơ, cậu thấy một nhà ba người đang chơi đùa vui vẻ bên đồng cỏ. Hốc mắt vô thức chảy ra hai hàng lệ dài.

Sáng hôm sau, như thường lệ, cậu dậy thật sớm, rửa mặt thay đồ rồi xuống nhà nấu đồ ăn sáng. Trên gương mặt vấn vương nỗi sầu thảm.

Vừa nấu xong bữa sáng, đang chùi rửa bếp thì cậu nghe tiếng xe quen thuộc liền vội chạy ra. Qua khe cửa sổ, cậu nhìn thấy một đôi tình nhân đang quấn quýt, họ thực vui vẻ! Nhận thấy người kia đang định bước vào nhà, cậu thu hồi tầm mắt, vội bước vào phòng bếp, coi như chưa có chuyện gì.

Có tiếng cửa mở như dự đoán của mình, Phương Nhược Lâm mới tỏ vẻ vui mừng, ra cửa đón Vu Ngạo.

_Anh đã về, đã ăn sáng chưa? Cùng ăn được chứ? Để em vào chuẩn bị.

_Không cần! Tôi về liền sẽ đi.

Câu trả lời không ngoài dự đoán của cậu, trên mặt vẫn cố thủ nụ cười hướng người trên tầng hai, sau lại hướng nam nhân ngoài cửa. Trong lòng đau sót khôn nguôi.

Vu Ngạo chỉ là về nhà thay quần áo cùng lấy hồ sơ liền rời đi. Trong căn biệt thự lớn, chỉ còn mình cậu tịch mịch chống chọi với cô đơn cùng trống vắng. Bữa trưa cũng diễn ra vô cùng bình thường. Cậu nấu, mình cậu ăn, cậu thu dọn. Sau đó lại đi đến phòng khách xem ti vi. Vô vị tắt nó đi, dần dần rơi vào giấc ngủ.

Đến khoảng ba giờ, cậu rời nhà đến siêu thị trong khu vực mua ít đồ. Trong giỏ hàng chủ yếu là thức ăn dự trữ cùng vài gói trà xanh. Thức ăn cũng chỉ có bó rau, nữa cân thịt cá, vài loại củ cùng một ít trái cây. Nhưng dù gì, ở đáy giỏ cũng có một bộ đồ cùng một món đồ chơi, những thứ dành cho trẻ em.

Về nhà, cậu lấy bộ đồ cùng món đồ chơi bỏ vào chiếc rương giấu kĩ trong tủ quần áo của mình. Miệng nở nụ cười nhạt. Sau đó xuống bếp tiếp tục dở đồ ăn vào tủ.

Buổi chiều, hắn không trở về, cậu cũng một mình ăn uống, nhưng không còn dễ dàng. Bé con cứ mãi hành hạ cậu. Chỉ vừa nghe thấy mùi thức ăn liền nôn ra.

Ba ngày sau, Vu Ngạo có về nhà một lần. Là để đưa cậu đơn ly hôn. Cậu một giọt lệ cũng không khóc. Chỉ là đưa đôi mắt tuyệt vọng lên nhìn hắn rồi nhìn cuống bụng. Tay vô thức xoa nhẹ nơi sinh linh bé nhỏ đang giấu mình. Trên mặt cũng giãn ra.

Vu Ngạo cũng cảm thấy không bình thường nhưng một khắc liền biến mất vì nhìn thấy cậu đem đơn ly hôn xé bỏ.

_Đừng tốn sức, trong đây còn rất nhiều bản đơn đã kí.

_Anh thực sự muốn ly hôn?

_Đúng vậy!

_Anh có đưa bao nhiêu em cũng sẽ là không kí đi.

Vu Ngạo đặt tập tài liệu xuống bàn, nhanh chóng ly khai nơi này. Để lại cậu đang rơi nước mắt vì thống khổ tột cùng.

_Anh vì sao không muốn nhìn mặt em? Ngạo, em thực sự yêu anh!

Một tháng, hai tháng, Vu Ngạo cũng không về nhà một lần. Cần tài liệu liền sai thư ký đi lấy. Hắn quả thực đã muốn đoạn tuyệt với cậu?

Cậu đi đến bên tủ đầu giường, từ xấp đơn ly hôn lấy ra một tờ, kí tên mình vào đó. Sau liền thu xếp đồ đạc của mình vào va li, không quên đem chiếc rương cũ kia đi cùng.

Vài ngày sau, Vu Ngạo có về nhà. Bởi vì hắn nghe thư ký nói mỗi lần đến nhà lấy tài liệu đều không thấy cậu.

Về đến nhà, hắn đi đến phòng ngủ đầu tiên. Vừa vào phòng liền thấy ngăn nắp gọn gàng như chưa từng có người ở qua. Liếc mắt sơ qua một lược, chú ý của hắn toàn bộ đặt trên tờ giấy trên tủ đầu giường, kê lên nó là một chùm chìa khóa và một chiếc nhẫn bạc.

Hắn cầm đơn ly hôn lên. Đáng ra phải vui mừng mới phải. Tại sao trong lòng lại có điểm không hài lòng.

Đem chiếc nhẫn cất vào trong túi áo, hắn rời đi cùng với đơn ly hôn. Sau khi đến tòa nộp đơn, Vu Ngạo lại trở về một ngôi nhà khác mà trước giờ hắn cùng nhân tình sinh sống. Trong lòng luôn mang điểm khó chịu.

Về phần Phương Nhược Lâm, cậu sau khi rời khỏi đó liền đến nhờ một người bạn cho trọ lại vài ngày. Sau khi tìm được phòng cùng việc làm đã rời đi.

Ban ngày cậu đi làm công việc tại một văn phòng nhỏ. Mọi người trong đó cũng rất hòa đồng. Trong đó có một nữ tử rất qua tâm đến cậu, tên Hoàng Ân.

_Anh Nhược Lâm, anh tan sở có bận không?

_A, em hỏi có gì không?

_Anh cùng mọi người đi ăn chứ?

_Xin lỗi. Anh có vài chuyện cần giải quyết, hẹn lần sau.

_Không sao.

Từ khi vào công ti đến giờ cũng đã gần một tháng. Cậu cũng chưa một lần đi chung cùng đồng nghiệp. Cái thai trong bụng cũng dần lớn lên, có thể giấu mãi sao?

_Nhược Lâm, cậu hình như dạo này hơi mập ra.

_Đúng vậy, chị Trác.

Đối với những câu hỏi này, cậu chỉ trả lời qua loa, không dám đề cập sâu vào. Giấu được ngày nào, tốt ngày đó.

Đêm đó, về đến gần nhà trọ, cậu liền bị vài tên côn đồ, dẫn đầu là một nam nhân hơi quen mắt chặn đường. Không nhớ là cậu đã gặp người đó ở đâu.

_Phương Nhược Lâm, xem ra hôm nay mày xui xẻo.

_Các người là ai? Vì sao lại chặn đường tôi?

_Ta là Mạc Vi Phong. Là người yêu của Ngạo.

Nghe tới tên người kia, cả người cậu chợt run lên, sau đó rất nhanh mà khôi phục lại vẻ thờ ơ.

_Tôi và Vu Ngạo không còn quan hệ gì nữa. Cậu tìm nhầm người rồi.

_Chính xác không nhầm đâu. Ngạo từng ngày cứ mong ngươi. Cho người điều tra theo dõi ngươi, anh ấy cũng vì thế mà không còn săn sóc ta.

_Mạc Vi Phong, vậy thỉnh về nói với Vu Ngạo. Tôi không chấp cậu.

_Cậu đứng lại đó. Đừng tưởng tôi không biết. Cậu và Ngạo luôn lén lúc gặp nhau. Mỗi ngày sau khi tan sở anh ấy đều đi gặp mặt cậu.

_Thỉnh xem lại. Tôi và anh ta gặp nhau lúc nào. Cậu đừng vu khống tôi như vậy.

Cả hai tranh chấp một hồi, đám côn đồ phía sau theo lệnh của Mạc Vi Phong kia mà xúm lên đánh vào người Phương Nhược Lâm. Cậu chỉ biết vòng tay thủ trên bụng che chở cho bé con hảo an toàn. Từng quyền cứ thế giáng xuống cậu. Đau! Trong đầu chỉ còn một từ đó đến khi đám người kia bỏ đi. Nhược Lâm dùng mảng sức lực cuối cùng của mình đứng lên, cất bước về nhà.

Trên đường đi, cậu có vài lần vấp ngã, bé con cũng nháo. Vô lực đưa tay xoa xoa bụng an ủi tiểu tổ tông. Bỗng một trận choáng váng ập đến đại não, cơ thể trượt xuống vách tường bên cạnh. Một vòng tay nhỏ nhắn vòng qua eo Nhược Lâm, kéo cậu đứng dậy.

_Anh Nhược Lâm, anh không sao chứ?

_Hoàng Ân, sao em lại ở đây?

_Về nhà, em đi ngang qua đây thì thấy anh như thế này. Mau, em đỡ anh về nhà.

_Cám ơn em.

Cậu choàng tay qua cổ cô, vô lực đi về phía trước nhờ lực kéo của nữ tử.

Vu Ngạo hằng ngày luôn đứng trước cửa phòng chờ Nhược Lâm, hôm nay cậu về có trễ, hắn cũng có chút lo lắng.

Từ xa, bóng dáng nhỏ kia lọt vào tầm mắt hắn, chưa kịp an tâm lại muốn phát tiết lên khi thấy nữ tử kia đang dìu cậu. Vội xuống xe, đi đến gần. Cậu dường như đã ngất đi nên không biết gì cả, vô lực giao cho Hoàng Ân dìu dắt.

_Cô là ai? Vì sao lại dìu cậu ấy?

_Anh là ai? Tôi là đồng nghiệp của anh Nhược Lâm. Tôi đưa anh ấy vè nhà.

Vu Ngạo nghe tới đó, lửa giận trong lòng bùng phát. Lập tức cướp Phương Nhược Lâm từ tay nữ tử, kéo cậu dựa vào mình. Chính hắn cũng không biết là mình đang làm việc gì.

_Anh làm gì vậy? Anh dựa vào cái gì mà cướp anh ấy?

_Dựa vào tôi là gì? Cô dựa vào cái gì để biết?

_Anh nói gì?

Vu Ngạo không trả lời mà trực tiếp dìu cậu về xe, nổ máy phóng đến căn biệt thự hắn vừa mua gần biển.

Vào nhà, đặt cậu nằm xuống chiếc giường lớn trong phòng khách. Trút bỏ quần áo của cả hai, hắn đem cậu ôm vào lòng, đắp chăn lên, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Vì không bật đèn nên hắn không để ý đến những vết thương đã khô máu trên cơ thể Nhược Lâm.

Sáng hôm sau, theo thói quen, là Phương Nhược Lâm dậy trước. Cả người toàn thân đau nhức như vừa tháo ra lắp lại. Đưa tay sờ bụng nhỏ kiểm tra một chút liền thở phào một hơi. Vừa an tâm chưa được bao lâu liền nhận ra điểm khác lạ. Ở đây đâu phải nhà cậu. Nhìn xung quanh một chút, vừa thấy người bên cạnh, cả người cậu liền cứng lại. Đây không phải là đang mơ chứ? Lẽ nào cậu bị ảo giác? Hắn đang nằm kế bên cậu. Toàn thân... Cả hai đều không mặc đồ. Không phải đã lại...

_Đã tỉnh?

_Anh... Tôi...vì sao lại ở đây?

_Thấy ngoài đường, nhặt về.

_Tôi sẽ đi ngay!

Nghe thấy câu nói vừa rồi mang theo nét sợ hãi rõ rệt, cùng bị hành động muốn rời giường của cậu làm hắn thêm khẩn trương. Kéo cậu vào lòng, tham lam hít sâu mùi hương trên người cậu. Thì thầm vào tai cậu:

_Đừng đi.

_Buông, chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa. Tôi sẽ không quấy rầy anh.

Cậu sợ hãi hắn. Cậu sợ cách hắn nói như vậy. Cậu cũng rất sợ cách hắn đối xử với cậu như vậy. Cậu rất muốn thoát khỏi áp lực này.

_Chúng ta vẫn còn là vợ chồng hợp pháp!

_Anh đang nói cái gì vậy?

_Tôi không nộp đơn ra tòa.

_Vì sao?

_Vì tôi yêu em.

_HẢ?

Nhược Lâm đi từ bất ngờ này đến chuyện lạ khác. Biểu cảm khuôn mặt cậu thay đổi liên tục làm ý cười của Vu Ngạo hiện ra. Hắn ôm cậu vào lòng mà yêu thương. Trong lòng cũng dấy lên một tia ấm áp.

_Anh đừng đùa dai. Tôi không tin anh.

_Vô pháp, chỉ cần cho em xem giấy ly hôn hôm đó. Đấy coi như là bằng chứng duy nhất.

Vu Ngạo lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy, đưa cậu xem. Cậu xem xong trên mặt cũng đờ ra.

_Vu tổng, xin anh đừng đùa tôi. Hôm qua tôi bị đánh đến như thế này không phải cũng là do anh bày trò sao? Tôi phải làm sao để ah tha cho tôi đây?

_Đánh? Ai?

_Anh thực biết giả vờ đấy. Chẳng phải anh nhờ người yêu anh đến để đánh tôi hay sao? Mà cậu Mạc Vi Phong đa à ý diễn cũng rất tuyệt. Tôi là con rối cu à r các người sao?

_Em nói gì? Tôi không hề!

_Tôi đã tuyệt vọng rồi. Anh cùng tôi từ nay về sau tuyệt tình. Thỉnh anh nộp đơn ly hôn ra tòa.

_Tôi sẽ không làm. Em vẫn mãi là vợ của Vu Ngạo này!

Lời nói này của Vu Ngạo nói ra, cậu không những vui mà còn cảm thấy bực tức. Hắn vì sao không để cậu thoát, vì sao không trả lại tự do cho cậu? Nếu là lúc trước, cậu chắc chắn đã mừng đến phát khóc. Nhưng bây giờ, cậu còn bé con. Hắn chắc hẵn đã biết chuyện đó nên mới làm vậy, hắn sẽ đem bé con đi khỏi cậu!

_Nếu anh không nộp, tôi sẽ nộp.

_Em mãi là vợ của tôi! Nếu muốn tờ giấy, thì đến đây mà lấy!

"Xoẹt!"

Vu Ngạo xé tờ giấy ra thành nhiều mảnh rồi vứt xuống đất, đem cậu ôm vào lòng. Hôn lên đôi môi hồng nhuận kia. Không cuồng nhiệt, chỉ là hôn nhẹ. Lần mò đến túi áo khoác, hắn lấy một thứ gì đó.

Buông đôi môi kia ra, Vu Ngạo quỳ một gối xuống trước mặt cậu, đưa chiếc nhẫn trong tay ra, nghiêm túc hỏi cậu:

_Phương Nhược Lâm, em có đồng ý làm vợ anh một lần nữa không?
_Xin lỗi, tôi sẽ không cùng anh tái hợp.

Nói xong câu đó, cậu buông đôi tay hắn ra, bước đến nhặt lại và mang quần áo vào, nói lời chia tay rồi rời đi.

Sau này Vu Ngạo cũng không tìm Phương Nhược Lâm day dưa nữa. Cậu cũng không nói gì cả, cậu biết lá đơn đó chỉ là bản photo, rằng cả hai chấp thuận ly hôn, không ra tòa, hắn chỉ là đang nhất thời đùa dai thôi. Nhưng cậu không nghĩ đến ngày hôm nay sẽ như thế nào.

Một buổi tối,Hoàng Ân hẹn cậu ra một nhà hàng rất sang trọng. Ban đầu cậu từ chối, lúc sau vì nữ tử cứ van nài, cậu cũng phải chấp thuận.

Đúng giờ, cậu đứng trước nhà hàng đó, định đi vào thì nghe tiếng ai đó quen quen gọi tên của mình, Nhược Lâm nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng kêu đó, không thấy ai cả. Bỗng dưng, màn ảnh của nhà hàng sáng lên, là Vu Ngạo.

Vu Ngạo trong màn hình lớn như đang nhìn vào cậu, hướng cậu nói:

_Phương Nhược Lâm, anh thực sự hối lỗi. Trước kia, anh không nhận ra lòng mình, sau này, sau khi đưa em đơn ly hôn, anh không chút vui mừng. Sau khi em để lại đơn ly hôn đã kí, chiếc nhẫn đính hôn cùng chìa khóa nhà, trong tâm anh dường như rất buồn. Từ đó, anh không còn như trước nữa. Anh không còn quan tâm đến Vi Phong, hằng ngày cho người theo dõi em. Sau khi tan việc liền chạy đến trước nơi em ở, đợi em vào nhà rồi mới ly khai. Ngày hôm đó, anh là thấy Hoàng Ân đưa em về, anh đã dành lấy em, đưa em đến ngôi nhà gần biển. Lần đó, em đã cho anh biết thế nào là thống khổ đến đoạn tâm.

_Anh sau đó không có gặp em. Là để tìm hiểu một vài việc và chuẩn bị cho ngày hôm nay. Anh yêu em, Phương Nhược Lâm, anh yêu em.

Đến cuối đoạn video, một dòng chữ hiện ra: "Xoay mặt về phía sau." Cậu liền xoay lại, một cảnh tượng hiện ra trước mắt cậu. Một hàng lệ quang vừa chực trào trên khóe mắt liền tuôn chảy.

Hắn đang đứng phía sau cậu, một tay cầm đóa hồng đỏ thắm, tay kia lần mò trong túi lấy ra một hộp nhỏ hình vuông, màu nhung đỏ. Tiến đến gần bên cậu.

_Phương Nhược Lâm, em có đồng ý làm phu nhân Vu không?

Mọi người càng lúc tập trung càng đông, đều đồng thanh hô: "Đồng ý đi."

_Vu Ngạo, em ghét anh. Vì sao lại làm cho em tuyệt vọng lại tiếp tục mong chờ.

_Vu Ngạo, em yêu anh.

Vu Ngạo hạmh phúc ôm Nhược Lâm vào lòng, giữ nguyên tư thế ôm cậu vào xe. Đưa cậu đến nơi mà chỉ có hai người.

Bốn tháng sau.

_Ngạo, giữ lấy con. Em không sao, mau giữ lấy con.

_Không! Anh sẽ không để mất em thêm một lần nữa.

Cậu cố dùng hết sức mình, đẩy bé con đi xuống. Mặc cho lời can ngăn của Vu Ngạo.

Vài phút sau, tiếng khóc của bé con vang vọng khắp phòng cấp cứu.

_Vu Ngạo, em yêu anh!

Dùng hết sức ngước lên nhìn bé con. Cậu sau đó gục xuống.

_Lâm nhi! Em mau tỉnh để xem bé con, rất giống em cùng anh. Là nam hài tử.

_LÂM NHI!

>¶<

Vào mỗi ngày giỗ cậu, anh cùng bé con đem hoa đến ngôi mộ được xây ở một khu đất gần bờ biển. Luôn luôn nói với bé con:

_Thiên Phúc, con phải biết quý trọng cuộc sống này. Nó là của ba ba con ban cho. Con phải tự hào khi nhắc đến ba ba.

Bé con cũng nhu thuận mà gật đầu.

Lâm nhi, chờ anh. Sau này khi bé con trưởng thành, anh sẽ đến đó cùng em. Cùng em đi hết con đường đó! Anh yêu em, Phương nhi.

_Wings_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro