~30~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đào nhi, ngươi đừng rời bỏ ta, có được không?

_Ta xin lỗi, nhưng ta bất lực.

_Đào nhi....

...

_ĐÀO NHI! TA HẬN NGƯƠI!

>¶<

Hằng, xin ngươi đừng như vậy. Ta chỉ vì an nguy của ngươi thôi. Thân xác ta rời khỏi nơi này, nhưng tâm ta đã sớm ở bên cạnh ngươi rồi. Xin ngươi đừng lưu luyến ta. Ta không xứng.

>¶<

Trên vách núi, một thân ảnh đơn độc đang đứng đó đón những cơn gió như cấu xé tâm hồn vốn đã chết. Người đó cười, người đó nói.

_Đào nhi, ngươi sao lại tàn bạo đối ta như thế? Ta không cần thứ ngươi đánh đổi chính mình để ban cho ta. Ta không cần. Chỉ cần mình ngươi.

_Đào nhi, ta thực sự đã rất hận ngươi. Ngươi vì sao lại rời bỏ ta. Ta lúc đó chỉ có mình ngươi.

_Sau đó ta lại hối hận, Đào nhi à. Ngươi đã vì ta mà làm tất cả. Vì ta mà ngươi đã không ngại mà đi làm kỹ nam. Vì ta mà ngươi... Ta xin lỗi.

_Đào nhi, đã đến lúc ta phải trả nợ cho ngươi rồi. Ta phải đền bù cho ngươi tất cả những gì ngươi đã làm cho ta. Nhưng Đào nhi, ngươi ở đó có cần ta nữa hay không? Có hận ta hay không? Có chờ ta tới hay không? Có còn... yêu ta nữa hay không?

_Đào nhi, ngươi ở đó chờ ta, ta sẽ rất nhanh sẽ đến với ngươi.

>¶<

Năm 283, Ngô Chi Hằng đỗ đầu trạng nguyên, được Hoàng Thượng phong làm một chức quan tứ phẩm.

Năm 286, Hoàng Thượng gả quận chúa Tâm Châu cho Phó tổng ngự sử đại nhân Ngô Chi Hằng.

Năm 287, một nam nhân ở làng Trị Thiên chết. Để lại một di thư, ghi Di Đào đối ngươi trước giờ không sai biệt, Chi Hằng.

Năm 288, sau khi trút bỏ mũ quan, Ngô Chi Hằng hắn trở về làng Trị Thiên, lưu lại ngôi nhà tranh cạnh bờ sông, nơi một năm trước người tên Di Đào đã uống độc dược mà chết.

Năm 290, cựu Phó tổng ngự sử đại nhân Ngô Chi Hằng vì rơi xuống vách núi mà tử nạn.

°€♌ⓓ°

_Wings_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro