~15~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thương anh gửi vẫn mãi chưa có hồi âm.... Là do gió lướt đi quá nhanh khiến em không nhận kịp. hay chăng là do a vốn không thể nào bằng hắn . 


Trong mắt em thì hắn là cả một bầu trời ,là tất cả hy vọng ,niềm tin . Nhưng còn anh thì sao, dù âm thầm làm hết tất cả nhưng trong mắt em thì anh đây vẫn chỉ mãi là một người anh trai không hơn không kém .


Em còn nhớ chăng , lúc em hỏi anh đã có điều gì khiến anh hối hận nhất trong đời chưa ?.... Tuy anh bảo là chưa, nhưng thật ra vẫn có đấy em à. Điều khiến anh hối hận nhất trong đời này là mình đã tạo cơ hội để em gặp được hắn, yêu hắn .... Một kẻ trong mắt hắn chỉ coi em như vật thay thế cho cuộc tình mãi không trọn vẹn của mình....


Giờ phút này đây có thể em sẽ hận anh lắm . Bởi anh bây giờ là kẻ đã chính tay cướp mất hạnh phúc cùa em , thôi thì cứ để em hận anh cũng tốt . Như vậy ít nhất , anh cũng có một chỗ đứng trong tim em .


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Bất chợt một đôi tay xuất hiện tóm lấy cậu


" Á.... anh... anh mún làm gì .... "


" Hừ ... thay vì dành thời gian cho em suốt ngày viết những lung tung như vậy, thì em nên tập trung vào một số chuyện đi... chẳng hạn như là " nói rồi chưa kịp gì, đôi tay anh từ ngực cậu dần kéo xuống phần dưới bụng cậu 


" Anh ... anh ... anh khoan đã ... chúng ta ....ưm ...ư...." bất chợt cả cơ thể cậu bị nhấc lên


" Anh đói rồi , chúng ta làm chút gì đó ăn đi " nói rồi anh bế cậu hướng về phía nhà bếp .


" khoan... khoan còn blog của em ... em chưa viết xong mà.... aaaa" 


"Ngoan, tập trung một chút đi....." Rồi mạnh mẽ ném cậu lên bàn và......

xa xa vẫn còn vang vọng tiếng hét ai oán của một ai đó.



___ Cúc ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro