~125~ PHẢM HƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phảm Hương.

Mỹ nam tử ngồi trên cành cây cao, đưa đôi mắt chừng ướt đỏ nhìn khắp xung quanh. Tiếng nhạc cưới dồn dập, ánh nắng sớm tựa hồ như đang nhảy múa. Vài con chim hỷ tước còn đến góp vui. Tiếng nhạc cưới càng lúc càng gần, kiệu hoa tân nương cũng đã tới. Mỹ nam tử nắm chặt kiếm nhìn vào gia trang trước mặt. Tân lang từ bên trong nhà bước ra đá mạnh vào kiệu hoa rung động dữ dội, tân lang tựa hồ muốn đá tung nó. Bà mai khẽ nhăn mặt rồi cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười, hồ hởi đi lến vén màn đón tân nương. Tân nương tử mày thanh môi cong, đích thị là một tuyệt thế mỹ nhân song đôi mắt nàng rất sắc, sắc như một mũi dao. Qua lớp khăn mỏng tân lang nhanh chóng nhìn ra ánh mắt kia liền thay đổi thái độ, ân cần đỡ lấy tay tân nương tử. Tân nương tử đưa mắt thăm dò xung quanh rồi mới bước vào nhà.

Mỹ nam tử thu hẹp hồng tử hướng về phía nội dinh, thiết kiếm trong tay tự hồ như có linh khí khẽ lung lay. Mỹ nam tử đã xác định được đường đến, nhưng không vội, y đã nhìn thấy thứ gì đó liền thu lại thiết kiếm, ánh mắt vẫn theo dõi tình hinh nội dinh.

Cặp tân giai nhân đã bước vào nội dinh chuẩn bị tam bái. Tiếng pháo đã nổi lên, tiếng bà mai cũng lảnh lót " Nhất bái thiên địa". Tân nương tử bái đầu, tân lang còn do dự. Tân nương tử đưa tay nắm lấy áo tân lang giật nhẹ, tân lang như vửa tỉnh giấc, chuẩn bị cuối đầu thì một dải lụa trắng từ đâu bay đến phấp phới nơi dinh phủ. Nữ tử thân mặc bạch y, tay thủ hai dải lụa, chân mang hài trắng lướt từ trên cao xuống. Tân nương tử khẽ nhếch cằm lộ ra sát khí. Bạch y nữ tử chân đã chạm đất, hướng về phiá tân nương mà xuất thủ. Tân nương vẫn đứng im không động, thời khắc dải lụa sắp chạm được tân nương thì cơ thể nàng ta biến mất. Chỉ thấy chiếc cổ trắng của bạch y nữ tử đang bị bàn tay vớ những ngón tay màu đỏ nâng lên, bạch y nữ tử giãy giụa hai chân đã không chạm đất được một lúc. Tân lang như hét lên:

- Muội muội

Tân nương tử vờ như không nghe vẫn bóp lấy chiếc cổ trắng ngần kia, thậm chí còn thêm vài phần lực. Tân lang muốn lao lên bất giác cổ trùng trong cơ thể lại quấy phá. Mỹ nam tử lúc này quan sát đã đủ, định ra tay nhưng vội thu lại. Lúc này tân nương tử đã buông bạch y nử tử đang thoi thóp thở xuống, tân lang vẻ mặt cũng không còn đau đớn nữa. Tâ nương tử lúc này mới khai khẩu.

- Giết ả cho ta.

Tay tân lang không tự chủ mà rút lấy kiếm, khống tâm thuật quả nhiên lợi hại. Tân lang cầm kiếm lên do dự, ánh mắt hóa đỏ. Thanh kiếm vừa định vung xuống đã khựng lại, ánh mắt bạch nhi nữ đẫm lệ.

- Ca ca. Là ả đã giết mẫu thân.

Kinh diễm. Tân lang mắt đã hoen lệ, tay lần nữa giơ cao kiếm, cánh tay còn lại giữ chặt tay cầm kiếm. Bản thân tân lang nhân tính đã trỗi dậy. Mỹ nam tử cảm thấy xem kịch đã đủ, rút ba cây kim châm trong tay áo phóng về phía tân lang, tân lang trúng kim bất động. Mỹ nam tử lúc này mới từ cao bay xuống.

- Ra mọi chuyện là như vậy sao?

- Ngươi biết đã quá muộn. Khống tâm thuật đã ăn sâu vào tim hắn.

- Hahaha. Ngươi nghĩ kim châm Chẩm gia chỉ có tiếng thôi sao?

- Ngươi chẳng thể làm gì đâu.

- Hề Nhạc cô quá xem thường ta rồi.

- Ta vốn dĩ chẳng để Chẩm gia các ngươi vào mắt.

Mỹ nam tử vung kim về phía tân nương tử, vẫn như vậy tân nương tử không hề né tránh. Chỉ khi kim châm đến gần mới đọt nhiên biến mất. Đưa tay định bóp cổ mỹ nam tử mới hay bản thân không thể cử động. Cảm giác bị đóng băng nhanh chóng lan nhanh khắp các tĩnh mạch.

- Lăng ba vi bộ này quả thực rất lợi hại. Nhưng vẫn là kém kim châm của Chẩm gia ta.

- Quỷ quyệt.

Thì ra trước đó mỹ nam tử đã vung ba đạo kim châm nhỏ xíu về phía tân nương tử. Chiếc kim to thực ra cũng chỉ là trò che mắt.

- Xem nào, xem nào. Ta nên hành hạ cô ra sao đây?

- Hừ. Có giỏi thì cứ giết.

- Ta cho cô toại nguyện.

Mỹ nam tử đưa tay lên cao tạo lực, định một chưởng đánh ta nhục thân của Hề Nhạc. Từ phía cửa một giọng nam vang lên:

- Xin Chẩm Thiếu lưu tình

Mỹ nam tử thu lại thủ pháp, tinh ý nhìn nam nhân vừa chạy vào. Mỹ nam tử đến bên tân lang rút ba kim châm đã hóa đỏ ra. Đoạn đến bên bạch y nữ tử giúp nàng đả thông các tĩnh mạch. Cuối cùng hướng về phía nam nhân vừa vào, quăng hai lọ thuốc về phía y.

- Tán công thủy, thuốc giải Băng phong châm có trộn xuân dược. Sau này quản lý tốt người đàn bà của mình.

- Đa tạ Chẩm Thiếu.

Nói rồi nam nhân ôm lấy Hề Nhạc cô nương đem đi mất. Bạch y nữ tử nguyên khí lúc này cũng đã khôi phục, đi đến cạnh mỹ nam tử.

- Chẩm ca ca

- Đại ca muội không sao rồi.

- Thiếu nhi...

" Thịch" tim mỹ nam tử đập lệch đi một nhịp. Hai từ đó đã rất lâu, rất lâu rồi y chưa được nghe " Thiếu nhi... Thiếu nhi... Thiếu nhi..." âm vang trong đầu càng lúc càng lớn. " Tuyệt Tình đơn" trong người bắt đầu bị phản tác dụng. Trái tim bị đoạn tình làm băng giá bỗng nhiên đập liên hồi. Không thể, không thể được, y không thể động tình, y là Chẩm Thiếu, là người của kì môn dược Chẩm gia. " Tuyệt tình đơn" của Chẩm gia là thiên hạ vô song, thiên hạ kì đơn, tại sao lại có thể dễ dàng bị phá giải chỉ vì hai chữ đó. Mỹ nam tử tim đã có hơi ấm bỗng cảm thấy đau dữ dội, dường như mọi đau khổ trước kia được khống chế giờ ào ạt trở về chảy ngược vào tim.

- Đi với ta

Tân lang kéo tay mỹ nam tử, cả hai cùng nhau đến đỉnh Phong Vân nơi lần đầu gặp gỡ. Đỉnh Phong Vân vẫn thế, vẫn muôn màu huyền ảo của kì sương, vẫn rạng ngời hùng vĩ. Hai lần đến là hai lần tâm trạng, lần đầu vô tư vui vẻ, lần này lại nặng trĩu u buồn. Lúc cả hai lên đến đỉnh trời đã ngã màu, mấy con chim nhạn lạc bầy đang lẻ loi bay về tổ.

- Thiếu! Ngươi có còn nhớ nơi này không?

- Ta làm sao có thể quên được.

- Lúc nãy ngươi đến giết ta.

- Đúng,

- Vậy ngươi còn chờ gì nữa?

- Ta...ta...

- Được chết dưới tay ngươi ta không còn gì để hối tiếc.

- Tại sao? Sao ngươi không giải thích? Ta đã thấy tất cả.

- Đã quá muộn. Ngươi sẽ tin ta?

- Tin. Ta tin ngươi.

- Thiếu! Ta...

- Thơi gian qua có rất nhiều chuyện xảy ra. Ngươi chưa bao giờ nói rõ cho ta biết. Liệu ta có là gì trong lòng ngươi?

- Ta... ngươi...

- Ngươi có bao giờ thực sự yêu ta, có bao giờ xem ta là của ngươi. Ta vì ngươi làm bao nhiêu chuyện ta không cần nói chính ngươi cũng hiểu rõ, ngươi luôn nghĩ cho bản thân mình. Mẫu thân ngươi bị Hề Nhạc uy hiếp ngươi giấu ta, bản thân bị trúng khống tâm cũng giấu ta. Chẩm Thiếu ta trước đây là người thế nào đâu phải ngươi không biết. Vì ai mà ta như hôm nay, vì ai ngươi nói đi.

Mỹ nam tử lệ đã tuôn dài, khụy gối. Đỉnh Phong Vân gió vẫn nhẹ thổi, mấy chiếc lá khẽ uốn mình trong gió thuận lợi rời cành nằm im trên đất. Mấy con chim nhạn lạc bầy đã thôi không kêu nữa. Tiếng gió vi vu, vi vu. Tân lang sắc phục đỏ thẫm im lặng đứng nhìn mặt trời lặn, mỹ nam tử khụy gối gục khóc bên cạnh. Có lẽ đã đến lúc cho Chẩm Thiếu một sự thật, Chẩm Thiếu không phải ngươi muốn ta nói thật sao? Ta sẽ nói cho ngươi nghe. Nam nhân cuối xuống đỡ lấy mỹ nam tử.

- Ta sẽ nói cho ngươi nghe tất cả. Thật ra ta đã từng yêu ngươi nhưng hiện tại đã không còn. Cho dù Hề Nhạc không xuất hiện ta cũng sẽ rời xa ngươi. Năm đó ta đến bên ngươi chẳng phải là vì ngươi có thể khắc chế độc tính Man tộc hay sao? Nay độc tính không còn ta hà cớ ép buộc ở bên ngươi?

- Những lời ngươi nói đều là giả dối.

- Cũng không hẳn.

- Ta sẽ giết ngươi.

Mỹ nam tử đưa kiếm lên, tân lang không hề né tránh. Lưỡi kiếm đã nằm ngay tim, chỉ cần một cú đẩy tới tất cả sẽ kết thúc. Tân lang từ từ nhắm mắt lại, được chết trong tay ngươi còn gì bằng. Chẩm Thiếu ta đã bắt đầu run, lí trí bắt ngươi đâm nhưng con tim khống ngươi lại. " Xoảng" thiết kiếm rơi xuống đất. Mỹ nam tử quay đi chạy nhanh xuống núi. Khi đi còn để lại ba chữ " Ta hận ngươi"

Chẩm Thiếu hận ta, y hận ta. Phải! Ta thà để y hận ta còn hơn để y vì ta mà đau đớn một đời. Y đã vì ta mà làm không biết bao nhiêu chuyện. Suýt bị phụ thân đánh gãy chân vì lấy trộm giải dược của Man độc. Còn nữa cái mạng vì giúp ta lấy Liệt Hỏa chi, vì ta mà đau đớn uất hận uống "Tuyệt tình đơn"

Kéo ống tay áo lên cao "Thập lục trùng độc" đã khắc hình lên, một mảng da thịt đã bắt đầu thối rữa,

- Chẩm Thiếu ta yêu ngươi.

Bất giác gương mặt nam tử lệ vương đầy.

- Hạo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro