~121~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ân, Tiểu Phạm, cậu vẽ đẹp quá
- Ân, Tiểu Phạm, cậu biết chơi cái này sao? Giỏi quá nha
- Ân, Tiểu Phạm, cô giáo nói chúng ta lớn lên sẽ phải chọn việc làm a~
- Tiểu Hải, lớn lên tôi nhất định sẽ có công ty riêng, còn to hơn của baba
- Ân! Tiểu Phạm rất giỏi, nhất định có thể.
- Tiểu Hải cậu thì sao?
- Tớ sao?...hmm.. Tiểu Hải không muốn làm gì cả. Tiểu Phạm sẽ nuôi tớ.
Cứ tưởng nam hài sẽ gật đầu nào ngờ không những không đồng ý còn bày ra bộ dạng ông cụ non giảng dạy. Nào là nam nhân nhất định phải có sự nghiệp, nam nhân không được lười biếng. Hơn nữa còn quay mông bỏ đi nhất định không muốn chơi với "nam tử hán" thích ỷ lại làm cho nam hài bị bỏ lại oa oa khóc. Tiểu Phạm chán ghét ta a.
- Hải nhi ngoan, đừng khóc, đừng khóc, lớn lên thiếu gia đây sẽ nuôi Hải nhi.
- Hức.. Nguyên tử, còn không coi lại bộ dạng ngươi a, còn chảy nước mũi mà cũng vỗ ngực muốn nuôi ta, ai cần.
Nói rồi nam hài tên tiểu Hải cũng ngoáy mông tròn bỏ đi để lại tiểu Nguyên tử tổn thương sâu sắc lau nước mũi. Hừ, nhất định sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, nhiều hơn tên tiểu tử mặt trắng kia. Haha lúc đó vợ yêu sẽ nhất định chọn ta.
--------------------------------------------
Lâu rồi không viết đoản a~

#G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro