Thiên đường tương tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đường tương tụ - Gặp lại trên thiên đường

Tác giả: Đông Trùng

Thể loại: Hiện đại, 1x1, ngược, có thể là BE, có thể là HE tùy quan điểm.

Edit: Summerbreeze

*

.

.

Khi Ngô Hâm nhận được cuốn nhật ký của Trì Tân, anh đã qua đời, anh gặp tai nạn xe cộ một ngày trước, khi vội vã trở về gặp cậu. Nếu biết rằng chính sự lừa dối của cậu đã khiến bọn họ xa cách mãi mãi, Ngô Hâm nghĩ nếu cậu thừa nhận thích anh sớm hơn một ngày thì tốt biết bao, nhưng mà hiện tại cái gì cũng đã là quá muộn. Ngô Hâm nhìn lọ thuốc ngủ đặt bên cạnh, có lẽ hiện tại đuổi theo còn kịp, Trì Tân, không phải anh luôn miệng nói yêu em sao, như vậy trên thiên đường anh phải chờ em một chút nhé, chờ em đọc xong nhật ký của anh, em sẽ đi tìm anh.

Quá trình đọc nhật ký của Trì Tân cũng là kể lại câu chuyện tình của bọn họ từ đầu đến cuối, tuy rằng chính cậu mới hiểu rõ phần tình cảm này một ngày trước đây. Nhưng mà nó quả thật tồn tại, ở trong lòng Trì Tân cậu vẫn mãi là một mối tình sâu đậm.

Ngày 2 tháng 4 năm 1997, hôm nay mình tan học về nhà ở ven đường nhặt được một cái ví da, bên trong có tiền lẻ còn có một tấm ảnh, mình vốn tưởng đó là nữ sinh, ai ngờ đi về phía trước không xa liền gặp người trên tấm ảnh, mình đem chiếc ví trả lại cho em ấy rồi tiến hành tự giới thiệu, người kia cảm kích cười với mình, nhìn đồng phục học sinh, hai đứa hóa ra vẫn là học cùng trường. Hai đứa hàn huyên một đường, em ấy nhỏ hơn mình một lớp. Hóa ra nam sinh cũng có thể đáng yêu như vậy, nụ cười của em ấy làm cho lòng người ấm áp, xem ra làm việc tốt thực sự sẽ được báo đáp a.

(Tiếng lòng của Ngô Hâm: Ngốc, lúc đó em thực sự phiền vì anh dài dòng, cười, đó là cười nhạo anh, chỉ là anh không hiểu thôi. Nào có ai gặp được người xa lạ trên đường liền tự giới thiệu hết tên tuổi. Anh luôn nhiệt tình như thế, mà em lúc đó lại nghĩ anh tự mình đa tình.)

Ngày 3 tháng 4 năm 1997, hôm nay ở sân vận động mình nhìn thấy học đệ kia, nghe bạn học của em ấy gọi là Ngô Hâm. Tan học hai đứa gặp nhau ở cửa, nói là trùng hợp không bằng nói là ánh mắt của mình giống như một mực tìm kiếm bóng dáng em ấy, bộ dáng em ấy giống như rất vội vàng, chân của mình không tự giác mà đi theo, hóa em ấy vào cửa hàng Mcdonald là để họp nhóm với bạn làm bài. Mình tìm một chỗ dựa vào cửa sổ, mua một cốc Coca bắt đầu ôn bài của mình, bên tai còn nghe được âm thanh oán giận của Ngô Hâm, thực kỳ diệu là ở trong một mảnh ầm ỹ, âm thanh của em ấy cứ như là một dòng suối mát lành nghe thật rõ ràng.

(Quả dưa chuột ngốc kia không phát hiện ra sao, hành vi của anh đã gần giống biến thái rồi, còn làm bộ theo đuôi nữa, có lẽ nếu ngày đó mình khhông hỏi chuyện của anh, như vậy có lẽ sẽ không xảy ra phiền não sau này rồi? Em chỉ nhớ rõ ngày đó không làm được bài, trong đám bạn có người nhận ra anh là lớp trưởng lớp 11-1vì thế bắt em ra hỏi, ai biết Trì Tân thế nhưng lại bắt chuyện cùng bạn học, không hổ là cán bộ lớp, bạn học có người lắm mồm nói hóa ra tiểu khu 2 đứa ở cách nhau một con đường nhỏ, cũng từ ngày đó bắt đầu quãng ngày đi học chung.)

Ngày 7 tháng 3 năm 1997, Hôm nay trời rất lạnh còn xe bus đông kinh khủng, không hiểu vì sao Ngô Hâm xuống trước một bến, mình đến bến xe rồi lo lắng trở lại tìm em ấy, chỉ thấy em ấy đang ngồi khóc trong cái ngõ nhỏ, hỏi lại không chịu nói. Trời rất lạnh còn có tuyết rơi, mình cởi áo khoác che lên đầu hai đứa, nhìn thấy nước mắt còn đọng trong khóe mắt em ấy. Mình cúi đầu hôn lên giọt nước mắt kia, nói cho em ấy, hai đứa về nhà đi.

(Ngày đó mình hẹn đến nhà đứa bạn chơi game mới nhưng vì sợ Trì Tân đòi theo làm mất hứng nên xuống xe trước, ai biết gặp biến thái trong ngõ nhỏ, muốn kêu to nhưng sợ dọa người, bị tên khốn kiếp kia chiếm tiện nghi, lúc ấy không khóc, chính là khi nhìn thấy Trì Tân một khắc kia nước mắt mới rơi xuống. Đó cũng là ngày hai đứa bắt đầu mối quan hệ.)

Ngày 1tháng 4 năm 1998, hôm nay mình hỏi Hâm Hâm sau này muốn vào đại học nào, em ấy nói muốn vào học viện quan hệ quốc tế đơn giản vì nơi ấy ở ven biển cảnh đẹp, về nhà tham khảo chỗ đó cũng không tệ lắm, vì thế mình quyết định thi vào đó trước để sau này chăm sóc em ấy, chờ một năm tổng vẫn tốt hơn chờ 3 năm a.

(Quả dưa chuột ngốc kia không biết đó là ngày cá tháng tư, cậu chỉ là thuận miệng nói ra thôi, bằng thành tích của cậu mà thi vào nơi đó còn khó hơn lên trời, thế mà tháng 6 Trì Tân thi vào đó thật. Còn nhớ rõ lúc anh đi còn nói chờ anh, cậu còn có lệ nói cho anh chậm rãi chờ. Sau đó một năm Trì Tân thường xuyên gọi điện về hỏi ngắn hỏi dài, cậu lại thi vào một trường đại học hạng hai rất gần nhà, cuộc sống đại học muôn màu cứ thế mà diễn ra. Cậu chỉ thông báo cho Trì Tân cho có lệ.)

Ngày 1 tháng 7 năm 2001, từ chối ý tốt giữ mình lại thực tập của thầy giáo, mình còn chưa chào hỏi ai đã muốn cho Hâm Hâm một niềm vui bất ngờ liền một mình chuồn êm trở về. Thật sự là niềm vui bất ngờ, khi mình gõ cửa phòng Hâm Hâm, Hâm Hâm của mình cùng một nữ sinh áo quần không chỉnh đứng trước mặt, không cần hỏi cũng biết xảy ra vấn đề gì đi. Nên trách em ấy sao? Yêu xa đều phát sinh nguy cơ như vậy, huống chi hai đứa đều là nam sinh, miệng nói chúc phúc em ấy, kỳ thật trong tim nhỏ máu, trở về thôi, mất đi Hâm Hâm nơi nào với mình cũng như vậy, hơn nữa không thấy mặt cho đỡ ngượng ngùng.

Từ đó trở đi mấy tháng cũng không có tin tức của Trì Tân, không có điện thoại, không có thư, cậu mới cảm thấy được cuộc sống như mất đi cái gì, chỉ có lúc sinh nhật cậu nhận được quà của Trì Tân.

Ngày 6 tháng 8 năm 2002, Hâm Hâm đến du lịch tình cờ gặp mình, nhưng mình chưa kịp nói chuyện cùng em ấy thì đồng sự đã kéo mình đi họp.

Đồng sự, lúc đó cậu nghĩ là bạn gái Hâm Hâm, cho nên những lời muốn nói ra đều giữ lại, chỉ nói với anh là cậu đi du lịch, kỳ thật lần đó cậu mất rất nhiều dũng khí mới dám đi tìm anh.

Ngày Hâm Hâm tháng 4 năm Trì 2004, buổi tối hôm nay mình nhận được điện thoại của Hâm Hâm, em ấy hỏi mình địa chỉ muốn trả lại tất cả quà mà trước đây mình tặng, mình hỏi em ấy có muốn quay lại không, Hâm Hâm nói nếu 12 giờ đêm ngày 4 tháng 4 có thể đứng trước mặt em ấy, em ấy liền đem bản thân tặng cho mình, chỉ còn lại hai mươi tiếng, tới kịp sao? Vé may bay xe lửa đã không thể mua, chỉ có lái xe một đường, chờ anh nhé Hâm Hâm, lần này, anh sẽ không bao giờ buông tay ra nữa.

Nếu biết rằng đem hôm đó xe của anh bị một chiếc xe chở quá tải đâm vào, cậu liền đem thời gian phóng khoáng đến mùng 5 thậm chí mùng 6 cũng được, nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng chậm.

Ngô Hâm khép nhật ký lại, đem một lọ thuốc ngủ dốc vào miệng, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, giống như khuôn mặt Trì Tân đang hiện ra trước mặt cậu, có lẽ anh chưa từng rời đi, vẫn luôn canh giữ bên người cậu, chỉ là đến lúc này phàm phu tục tử cậu mới có thể nhận ra.

"Đồ ngốc dẫn em đi đi, làm cho em thuộc về anh." Vì cái gì chờ mất đi rồi mới biết quý trọng, có lẽ kiếp này bọn họ thực sự vô duyên chỉ có lên thiên đường mới có thể gặp nhau, chậm rãi nhắm mắt, đoạn tình cảm của bọn họ vì cậu vô tâm chú định mà trở thành một hồi bi kịch.

Chuyện xưa về một kẻ vô tâm gặp một người cuồng dại thường đều là bi kịch kết cục, Không cần khóc, hãy để chúng ta mong ước cho bọn họ gặp lại trên thiên đường.

=END=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro