28. [Uyển Truy] Bí mật song sinh (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Truy vô cùng ngạc nhiên vì có một người giống hệt mình xuất hiện ở đây, còn tỏ ra như đã quen biết với y từ rất lâu. Những người khác cũng không ngoại lệ. Mấy người Ôn gia thấy người vừa tới mới thật sự là tông chủ của mình liền chạy đến chỗ hắn nói: "Tông chủ, người đây rồi, thuộc hạ tìm người mãi, suýt nữa thì nhầm người với vị kia, nhưng rốt cuộc chuyện này là sao vậy?"

"Chuyện đó ta sẽ giải thích sau, nhưng trước tiên ta muốn mời đệ đệ ta và các vị ở đây tới Bất Dạ Thiên một chuyến"

Vị tông chủ Ôn gia đến gần Tư Truy, nhìn y với ánh mắt trìu mến nhưng y thì lại có vẻ cảnh giác với hắn, lùi lại nói: "Chờ đã, ta không biết huynh là ai và muốn làm gì nhưng ta chưa từng có người huynh đệ nào, có phải nhầm lẫn gì ở đây không?"

Hắn thở dài nói: "Sao đệ vẫn còn chưa hiểu chứ? Chúng ta chính là song sinh đó, có lẽ phải chia xa từ nhỏ nên giờ đệ không nhớ ta. Vậy để ta giải thích luôn, tên của ta là Ôn Uyển, mười sáu năm trước mọi người trong nhà đã phát hiện ta có một vết bớt đặc biệt hình mặt trời sau vai trái tượng trưng cho sự cao quý nhưng gia tộc chính không bao giờ chấp nhận việc cho một người của tộc nhánh lên lãnh đạo nên để bảo vệ ta khỏi ảnh hưởng của trận Xạ Nhật mọi người mới đổi thân phận của ta với đệ và mang ta đi lánh nạn trước, nhưng không ngờ sau đó cả Ôn gia đều đã bị tiêu diệt hết, thật may mắn vì đệ vẫn còn sống. Ta thực sự rất nhớ đệ, Ôn Nguyện"

Sau khi nghe xong câu chuyện ai nấy đều rất ngạc nhiên còn Tư Truy thì đứng như trời trồng mặc cho ai đó vừa ôm chầm lấy mình để biểu lộ sự xúc động sau bao năm xa cách. Vậy ra Ôn Nguyện mới là tên thật của y, hóa ra trước giờ y chỉ sống với thân phận của người khác thôi sao? Cuối cùng Tư Truy cũng đã hiểu vì sao mình lại không có chút ký ức nào về việc có một ca ca song sinh, đó là do lúc được Lam Vong Cơ cứu y đang ở trong tình trạng nguy kịch, bị sốt cao nhiều ngày dẫn đến mất hết ký ức, sau này nhớ lại cũng chỉ biết mình là người Ôn gia mà thôi, ký ức chỉ dừng lại ở thời điểm cả làng được Ngụy Vô Tiện cứu và đưa đến Loạn Táng Cương, nhưng trong nhận thức của Tư Truy bây giờ y đã không còn là người Ôn gia kể từ khi mang trên mình chiếc mạt ngạch mang gia văn Cô Tô Lam thị, bây giờ đối mặt với tình huống này thật khiến y cảm thấy khó xử

Lúc bấy giờ Tư Truy đã bình tĩnh lại, y đẩy nhẹ Ôn Uyển ra nói: "Được rồi, huynh không cần phải xúc động như vậy đâu, nếu như là huynh đệ chúng ta may mắn gặp được nhau thì đó là điều đáng mừng. Có đúng không mọi người" y nói rồi lại quay sang hỏi những người khác

Mọi người đều gật đầu tán thành mặc dù vẫn còn rất hoang mang trước sự việc bất ngờ này, chính các tiểu bối cũng không thể lường trước được việc thân phận thực sự của Tư Truy chính là người Ôn gia. Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói: "Vậy là coi như mọi hiểu lầm được giải quyết rồi nhé, hóa ra những hiện tượng kỳ lạ mà người dân nhìn thấy đích thực là người thật chứ không phải là vong linh, vậy là có thể yên tâm rồi"

"Những gì cần nói cũng đã nói xong, vậy thì Ôn mỗ mạn phép mời mọi người đến Bất Dạ Thiên tham quan một chuyến nhé!" Ôn Uyển nở nụ cười niềm nở rồi ra lệnh cho thuộc hạ hộ tống mọi người hướng về tòa thành cao nhất vùng này, đó chính là Bất Dạ Thiên danh chấn thiên hạ, nó đã được xây dựng lại hoàn toàn mới, vừa nhìn bên ngoài đã thấy toát lên vẻ cao quý và trang trọng, không còn không khí chết chóc như trước đây nữa

Ôn Uyển dẫn mọi người vào trong chính điện, bảo họ chờ một lát và ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị phòng tiếp khách, đồng thời bản thân cũng đi tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị tiếp đãi. Ngay khi Ôn Uyển và thuộc hạ vừa đi khỏi thì mọi người mới bắt đầu thả lỏng được một chút, các tiểu bối lập tức quay sang chất vấn Tư Truy

"Tư Truy, không ngờ thân phận thực sự của huynh là người Ôn gia nha, hóa ra trước giờ chúng ta đều đã bị lừa dối sao?" một môn sinh Lam gia nói

Tư Truy giải thích: "Ta không có ý đó, chỉ là lúc nhỏ khi Hàm Quang Quân mang ta về Vân Thâm ta đã bị mất trí nhớ và sống dưới thân phận Lam gia cho tới bây giờ. Ngay cả ta cũng rất bất ngờ khi nghe Ôn thúc kể lại mọi chuyện"

"Nhưng như vậy cũng quá tệ rồi đó, huynh giấu chúng ta lâu như vậy mà không nói, chẳng lẽ trong lòng huynh không phải là sư huynh đệ tốt hay sao?"

"Không được nói như vậy, ngươi không nghe Tư Truy huynh nói lúc nhỏ huynh ấy bị mất trí nhớ sao? Đến bản thân huynh ấy còn không biết thì làm sao chúng ta biết được" Cảnh Nghi lên tiếng nói giúp cho Tư Truy

Riêng y thì cảm thấy hơi mệt mỏi vì tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, liền lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện: "Thôi được rồi, các đệ đừng nói nữa, ta cũng đang không biết phải ứng phó như thế nào đây. Ca ca song sinh của ta có lẽ sẽ không để chúng ta đi dễ dàng đâu bởi vì chúng ta đã vô tình phát hiện ra nơi bí mật này rồi"

Ngụy Vô Tiện nói: "Con nói đúng, vì dư âm của cuộc chiến Xạ Nhật quá lớn nên khi Ôn Uyển xây dựng lại gia tộc phải tìm một nơi tách biệt với tu chân giới mới tránh việc bị các thế gia khác tiêu diệt, nếu chúng ta đã phát hiện rồi thì e rằng việc trở về sẽ hơi khó đấy"

"Vậy phải làm sao đây? Có bị giết người diệt khẩu không?"

"Hay là đêm nay chúng ta tìm cách trốn đi"

Thấy các môn sinh Lam gia có vẻ lo lắng, Ngụy Vô Tiện an ủi: "Đừng sợ, có ta và Lam Trạm ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, có gì cứ tìm Ôn Uyển nói chuyện là được. Kim Lăng, con nghĩ sao? Kim Lăng?"

"Hả? Ờ...ta thấy cũng được đó"

Thật lạ là Kim Lăng vốn hay nói bây giờ lại im lặng khác thường, có lẽ là do Ôn gia trước đây đã cướp đi quá nhiều thứ thuộc về hắn, Tư Truy biết điều đó nhưng bây giờ không phải là lúc nói lời xin lỗi vì ở đây đang có nhiều người, có lẽ phải chờ thời điểm thích hợp để gặp riêng hắn nói chuyện thôi.

Một lát sau, Ôn Uyển quay lại với bộ đồng phục Ôn gia đơn thuần nhưng có khoác thêm ngoại bào in gia văn mặt trời đỏ vô cùng trang trọng.

"Xin lỗi đã để các vị chờ lâu, phòng trà và mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, xin mời đi lối này" Hắn bảo mọi người đi theo mình đến phòng trà - nơi để tiếp khách và đàm đạo, nó nằm cách chính điện không quá xa để tiện cho việc các thành viên trong gia tộc tới đó nghỉ ngơi sau khi dự hội nghị thanh đàm, mỗi khi có khách tới thì nó mặc nhiên trở thành phòng tiếp khách luôn

Sở dĩ hắn tiếp đãi mọi người chu đáo như vậy là để tạo điều kiện giải đáp mọi thắc mắc của mọi người về Kỳ Sơn Ôn thị mới mà hắn xây dựng nên, đồng thời cũng coi như phần nào trả ơn việc họ đã chăm sóc Tư Truy trong thời gian qua. Ôn Uyển mời họ ngồi và nói: "Từ giờ cứ tự nhiên xem nơi này như nhà của mình nhé, ta rất vui khi có khách bên ngoài tới đây, đã năm năm kể từ khi ta thành lập gia tộc này rồi, vì phải giữ bí mật nơi này nên bình thường ngoài những người dân đến tặng quà thì cũng không có ai đến ở chơi lâu cả"

"Năm năm lận sao?" Cảnh Nghi hỏi

"Phải, dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng nhờ mọi người trong gia tộc cùng nhau cố gắng, Kỳ Sơn Ôn thị mới được như ngày hôm nay và còn vui hơn nữa là bây giờ ta đã gặp lại đệ đệ thất lạc của mình. Lam gia và Di Lăng Lão Tổ đã cưu mang và nuôi nấng đệ ấy trở thành một người xinh đẹp giỏi giang như vậy thật sự không biết lấy gì cảm ơn cho đủ"

Lam Vong Cơ lúc này mới khách sáo nói: "Không cần cảm ơn, bọn ta chỉ làm việc nên làm thôi"

Ngụy Vô Tiện tiếp lời: "Phải đó, lễ nghĩa làm gì nhiều, bây giờ vào chuyện chính luôn đi. Tại sao Ôn tông chủ lại có thể khôi phục lại gia tộc một cách hoàn thiện như vậy ở một nơi hẻo lánh như thế này sau Xạ Nhật, chẳng lẽ không sợ bị người của tu chân giới phát hiện sao?"

Ôn Uyển biết thế nào cũng sẽ bị hỏi như vậy liền giải thích: "Nếu nói là không sợ tức là nói dối nhưng các vị nghĩ xem một kẻ vừa mất hết mọi thứ như ta thì có thể tồn tại ở ngoài được bao lâu? Vậy nên không còn cách nào khác ta phải khôi phục lại gia tộc trong bí mật, những thuộc hạ phục vụ chúng ta bây giờ chính là những người đã đi chạy nạn cùng ta lúc đó, bọn họ cũng như ta đều vực dậy từ đống tro tàn để đi lên. Trong quá trình xây dựng nơi này chúng ta cũng đã cưu mang rất nhiều những người vô gia cư rồi đưa họ tới đây sinh sống, đó là lý do họ luôn biết ơn ta, thỉnh thoảng sẽ tới đây dâng tặng những thức quà mà họ trồng được. Một cuộc sống hòa bình như vậy không phải rất tốt sao?"

Nghe đến đây ai cũng lấy làm hoang mang xen lẫn ngưỡng mộ, không ngờ Ôn gia cũng có ngày thay đổi và trở nên tốt như vậy. Tuy nhiên, Kim Lăng không nghĩ thế, lúc bấy giờ hắn đã không nhịn được nữa, đập bàn đứng lên nói: "Giả tạo, tất cả chỉ để che giấu đi những việc xấu các ngươi đã làm mà thôi, cho dù có cố thay đổi như thế nào thì Ôn cẩu vẫn là Ôn cẩu, chính các ngươi đã hại chết ông bà ngoại và cha mẹ của ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi đâu"

"Ngươi là Kim tông chủ đúng không? Ta biết tội của gia tộc ta là vô cùng lớn, không thể nào bù lại mất mát mà ngươi phải chịu nhưng xin hãy nghĩ thoáng hơn đi, thế giới đã thay đổi rồi và Ôn gia cũng vậy, bọn ta không còn như trước đây nữa. Ta và tộc nhân đã cố gắng rất nhiều để xây dựng lại nơi này, chẳng lẽ một sự bao dung cũng không được nhận hay sao?"

"Ngươi im miệng, ta đã nói rồi, tội của các ngươi cho dù có xây một ngàn tòa tháp Phù Đồ cũng không thể đền nổi số mạng người mà các ngươi đã giết đâu. Con người ta có thùng tất báo, ngay khi thoát khỏi đây ta sẽ báo cho cữu cữu biết vị trí của toà thành này, các ngươi sẽ không thể làm ác được nữa"

"Vậy thì ta không thể để ngươi rời khỏi đây được rồi"

Tư Truy lập tức đứng lên hòa giải: "Kim tông chủ, đủ rồi đó, Ôn tông chủ đã rất tử tế rồi, ngươi mau bình tĩnh lại đi, đây chỉ là một cuộc tọa đàm, hà cớ gì phải làm to chuyện lên như thế?"

"Ngươi biết gì mà nói, dù gì ngươi cũng chỉ là một kẻ dư nghiệt họ Ôn mà thôi, có tư cách gì mà giáo huấn ta chứ?"

"Đủ rồi, còn làm loạn, cấm ngôn" Lam Vong Cơ lên tiếng làm không khí bỗng trở nên yên lặng một cách căng thẳng. Kim Lăng vì quá hỗ thẹn lập tức chạy đi. Ngụy Vô Tiện vỗ vai Ôn Uyển an ủi: "Thôi bỏ đi, tính thằng bé Kim Lăng cháu ta trước giờ đều như vậy nhưng nó không có ý xấu đâu"

"Ta biết, nhưng có lẽ việc đưa các vị đến đây là một sai lầm, chắc ta tạm thời không nên để mọi người rời đi sớm nhưng ta hứa sau khi giải quyết mọi hiểu lầm sẽ tiễn mọi người trở về"

"Ta cũng mong như vậy" Tư Truy trầm mặc nói

Khi mọi chuyện đã tạm thời lắng xuống, Ôn Uyển lệnh cho thuộc hạ đưa mọi người về phòng ngủ dành cho khách đã được chuẩn bị trước để nghỉ ngơi, kết thúc một ngày đầy bất ngờ và căng thẳng.

Còn tiếp...
--------
Chưa gì đã drama rồi nhể, chắc tại dạo này nghe nhạc Việt, học Kanji với dịch bài nhiều quá nên văn tôi nó thay đổi trở nên bay bổng hơn trước, nhưng mà khá ưng đấy, vẫn còn một phần nữa mới kết thúc câu chuyện này nên mọi người nhớ đón xem nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro