13. [Liên Hoa] Hồi sinh (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên theo bản năng tình cảm muốn bước tới ôm lấy Hoa Thành nhưng y lại nhớ đến lời của quốc sư dặn lúc ban đầu là không thể làm ảnh hưởng đến quá khứ của Hoa Thành nếu không y sẽ mất hắn mãi mãi. Hiện tại Hoa Thành vẫn chưa trở thành tuyệt, hắn vẫn còn nhỏ và yếu ớt nên nếu để hắn gặp y lúc này thì ý chí của hắn sẽ bị lung lay, Hoa Thành sẽ muốn trở về cùng Tạ Liên và Huyết Vũ Thám Hoa sẽ không còn tồn tại nữa

Nghĩ đến chuyện đó, Tạ Liên quyết định không ra mặt, y dùng thuật ẩn thân tới gần quan sát Hoa Thành. Hiện tại hắn đã đẽo xong một pho tượng đá hình thái tử duyệt thần nhưng không được hoàn chỉnh lắm, có lẽ đó là một trong những tác phẩm đầu tay và hắn vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Hắn cứ miệt mài làm cho tới khi mặt trăng lên cao quá ngọn tre mới dừng lại, đem theo bức tượng đi vào trong hang

Hoa Thành nhẹ nhàng đặt bức tượng còn dang dở xuống cạnh những bức tượng khác, chúng chỉ nhỏ bằng hắn và không được đẹp lắm nhưng đó là tất cả tâm huyết và tình cảm mà hắn đặt vào. Tạ Liên đến gần sờ vào một trong số chúng, y có thể cảm nhận được Hoa Thành đang cố nhớ lại dung mạo mình để tạo nên những bức tượng tốt nhất, làm động lực để bản thân cố gắng phấn đấu trở nên mạnh mẽ nhất có thể để quay về tìm y. Một giọt nước mắt vô thức lăn xuống, Tạ Liên nhìn thân ảnh bé nhỏ đang cuộn tròn dưới đất mà không khỏi xót xa. Hoa Thành đang ngủ nhưng giấc ngủ có vẻ không được trọn vẹn cho lắm, có lẽ hắn đang mơ một giấc mơ không tốt hoặc là trong thâm tâm hắn đang hối hận vì trước đây mình quá yếu ớt, không thể bảo vệ được vị thần mà mình luôn kính trọng

Tạ Liên đến gần chạm vào người Hoa Thành mặc cho bàn tay xuyên qua cơ thể hắn, nhẹ nhàng ôm lấy muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng hắn. Y hối hận vì tám trăm năm trước không để ý đến sự tồn tại của Hoa Thành khi hắn ở bên y. Hoa Thành đã hóa thân từ một cậu bé mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh đến người lính thiếu niên theo y chinh chiến sa trường, mãi đến lúc chết đi hắn vẫn là một ngọn lửa đến bên hồ tâm sự với Tạ Liên, khi y sa ngã đã trở thành một Vô Danh sẵn sàng đi theo làm việc cho y và để cứu y mà hi sinh để dịch mặt người cắn nuốt linh hồn. Nhưng Tạ Liên hoàn toàn không để ý đến cho tới khi hắn xuất hiện trong cuộc đời y lần nữa sau 800 năm với tư cách là Tam Lang, hắn mang đến ấm áp và tình yêu, cũng khiến y chìm đắm vào ái tình hắn dành cho y để rồi một lần nữa vì y mà biến mất khỏi thế gian này

"Tam Lang, ta thực sự xin lỗi" Tạ Liên nói trong tiếng khóc, y hiện hình trong phút chốc để được chân chính chạm vào người Hoa Thành khi hắn không phát hiện ra. Tạ Liên tự nhủ, nếu như hắn đã hi sinh vì y nhiều như vậy thì lần này đến lượt y bảo vệ hắn

Tạ Liên ngủ lại đây một đêm, đến khi thức dậy bên cạnh y chẳng còn ai nữa, khung cảnh cũng bắt đầu đổi khác, nơi Tạ Liên nằm đã trở thành một bãi đất trống. Y hoảng hốt đi xung quanh tìm kiếm hình bóng của Hoa Thành nhưng lại không thấy hắn đâu, cho đến khi nghe thấy âm thanh kim loại va vào nhau, y mới đi theo nó tới một lò luyện trong hang đá. Trong đó có một người đang dùng búa đúc ra một thứ gì đó, Tạ Liên nhìn kỹ liền nhận ra đó là Hoa Thành, hắn lúc này đã trở thành một thiếu niên, y có chút ngạc nhiên, sao mới có một đêm mà hắn lại có thể thay đổi nhanh như vậy? Sau đó y mới nhớ ra nơi này chỉ là ký ức của Hoa Thành, nó có thể chuyển cảnh bất cứ lúc nào, y không biết bây giờ bên ngoài đã qua bao lâu nhưng y phải nhanh chóng vượt qua các ải và đưa Hoa Thành trở về

Tiếng kim loại đã ngừng, thiếu niên nhúng thanh sắt nóng đỏ vừa rèn vào trong nước, nó lập tức trở thành một thanh loan đao sắc bén, đó chính là phiên bản sơ khai của Ách Mệnh. Tuy nhiên, lúc bấy giờ nó còn chưa được hoàn thiện, có lẽ lúc này Hoa Thành chỉ định dùng nó để làm vũ khí phòng thân mà thôi

Hoa Thành cầm thanh đao trên tay, bước ra khỏi lò luyện, Tạ Liên không biết là hắn sẽ đi đâu bèn theo phía sau. Đến một nơi có lũ quỷ tụ tập, chúng đang nói gì đó về một trận thi đấu, nếu ai thắng sẽ có cơ hội được đến gần đồng lô. Không ai biết bằng cách nào đến được đó nhưng tất cả chúng quỷ đều đồng loạt tham gia, Hoa Thành cũng không ngoại lệ, hắn đánh thắng được rất nhiều những con quỷ mạnh, không ai là đối thủ của hắn cho đến khi hắn đụng phải một con quỷ cấp hung lực lưỡng. Cho dù có nhanh nhẹn như thế nào cũng khó mà tiếp cận gã, Hoa Thành đã bị đánh bại hết lần này đến lần khác, cơ thể đầy vết thương. Tạ Liên rất muốn khuyên hắn ngừng lại nhưng đây là cuộc chiến của hắn, y không thể can thiệp, chỉ có thể tàng hình đứng một bên âm thầm cổ vũ

Kết quả Hoa Thành vẫn không thể thắng được tên đó, hắn tức giận chống đỡ thân thể đứng dậy hét lên: "Một lần nữa...ta nhất định sẽ..."

"Bỏ cuộc đi, ngươi sẽ không bao giờ thắng được đâu" con quỷ ngắt lời, gã cho rằng mình là mạnh nhất ở đây và hắn sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng Hoa Thành vẫn không từ bỏ, hắn nói: "Cho ta một ngày, ta sẽ đánh bại được ngươi"

"Được thôi, dù sao ngày mai giải thưởng mới chính thức được công bố, chúng ta vẫn còn cơ hội nhưng ta không nghĩ ngươi sẽ thành công đâu"

"Cứ chờ đi, ta sẽ cho ngươi thấy" Hoa Thành buông lời đe dọa, hắn vốn rất ít nói nhưng những lời này luôn mang những từ ngữ sắc bén thể hiện sự quyết tâm của một tiểu quỷ

Hoa Thành ôm thân thể đầy thương tích trở về hang động, lúc này nơi đây đã tràn ngập các tượng đá hình Tạ Liên, trông chúng càng sắc sảo và xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Hoa Thành tuy vẫn còn các vết thương nhưng hắn không quan tâm tới chúng mà chỉ nghĩ cách để đánh bại được tên quỷ kia và tất cả những kẻ cản đường để tìm đường đến được đồng lô, hắn phải trở thành tuyệt mới có tư cách trở về tìm người hắn luôn tâm niệm

Thế là Hoa Thành quyết định phải làm ra một loại vũ khí mạnh hơn nữa, hắn chạy tới lò luyện, tìm kiếm những thanh kim loại to nhất, cố rèn ra thứ gì đó mạnh hơn nhưng sau đó hắn nhận ra tất cả đều vô ích, những thứ này quá đỗi bình thường, chẳng thể nào trở thành thứ vũ khí tối thượng có thể đánh bại tất cả được. Thấy Hoa Thành tuyệt vọng ngồi giữa đống đao kiếm mà hắn làm hỏng, Tạ Liên lại một lần nữa muốn đến gần xoa dịu hắn nhưng đột nhiên dừng lại khi phát hiện ánh mắt Hoa Thành thay đổi khi nhìn vào thanh đao đầu tiên hắn tạo ra, một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Hoa Thành. Hắn nở nụ cười quỷ dị, hướng mũi đao vào con mắt phải, đâm thật mạnh, dứt khoát móc nó ra giống như một món đồ chơi, từng giọt máu lần lượt chảy xuống ướt cả mặt

"Tam Lang" Tạ Liên hét lên tên hắn rồi lấy tay che miệng, hóa ra đây chính là cách hắn đã tạo ra Ách Mệnh sao? Thật sự quá dã mang, chẳng lẽ Hoa Thành chưa từng nghĩ đến thứ gì khác ngoài việc trở nên mạnh mẽ hơn để gặp được y hay sao? Hắn còn không tiếc lấy đi bộ phận cơ thể của mình để luyện thành vũ khí nữa cơ mà. Đến nước này Tạ Liên mới biết được tình yêu của Hoa Thành mãnh liệt như thế nào, nếu y có thể đưa hắn trở về, y sẽ không bao giờ để hắn rời xa mình nữa

Sau khi móc con mắt ra, Hoa Thành dùng thanh sắt nóng đỏ, ấn nó vào giữa thanh đao tạo ra một lỗ nhỏ rồi đặt con mắt của mình vào giữa. Thanh đao lập tức phát ra ánh sáng đỏ tà mị rồi lơ lửng trên không, bắt đầu có ý thức của một vật sống. Hoa Thành lảo đảo đứng dậy, đến gần mạnh mẽ bắt lấy nó, con mắt trái của hắn vẫn sáng, dường như lúc này đây hắn có thể đánh bại bất kì ai. Sau đó, Hoa Thành mới bắt đầu xử lý vết thương của chính mình, hắn phải hồi phục một cách tốt nhất mới có thể chiến thắng trận đấu vào ngày mai

Sáng hôm sau, hắn khoát lên bộ hồng y mới toanh đi đến chiến trận, các vết thương đều đã được xử lý ổn thỏa, con mắt trái đã được che lại bằng đồ bịt mắt màu đen. Có thể nói, hiện tại Hoa Thành đang ở trạng thái tốt nhất để ra chiến trận

Trận đấu với con quỷ hôm qua lại lần nữa bắt đầu, những con quỷ khác đều đến vây xem để chứng kiến tên tiểu quỷ nhỏ bé bị đánh nhừ tử. Tạ Liên ngồi trên mõm đá gần đó, âm thầm bình luận: "Các ngươi cứ chờ xem, lần này Tam Lang của ta sẽ thắng"

Hoa Thành hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời bàn tán của chúng quỷ, hắn xông lên đối đầu trực tiếp với con quỷ to lớn kia, né tránh những đòn tấn công của gã, sau đó dùng Ách Mệnh tấn công, đâm vào tay phải gã, rồi điều khiển nó bay xung quanh rạch những đường hiểm yếu trên người đối phương. Kết quả tên đó phải đầu hàng, những con quỷ khác không chấp nhận được điều này, bắt đầu nổi loạn tấn công Hoa Thành, hắn không mảy may sợ hãi, vung mạnh Ách Mệnh lên và đánh bại tất cả. Cuối cùng Hoa Thành ở thành người chiến thắng duy nhất. Đột nhiên trong không trung xuất hiện hai viên xúc xắc xuất hiện và rơi vào tay hắn, Hoa Thành liền tung nó lên cao, sau đó hắn liền biến mất, Tạ Liên ở gần đó cũng biến mất theo, khung cảnh một lần nữa đổi khác

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro