[Hoàn - Edit] Nam sắc hoặc nhân - Cố Sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án

Bọn họ nghĩ y là kiếp số của chính mình, nhưng sự thật không phải như vậy, ở trong mắt y đó chỉ là “vận mệnh an bài”.

Tác giả: Cố Sở

Thể loại: Đoản, thần quái, kiếp trước kiếp này, mỹ cường, mỹ nhân công, quá trình np kết 1x1, cung đình hầu tước, báo ân, thụ truy công, công gả thụ cưới, BE.

Nhân vật: Thu Tử Mặc, Tô Trạm, Tần Vũ Phong.

Tình trạng edit: Hoàn (2 chương).

Edit + Beta: Ngưng Băng

Chương 1: Kiếp số

Lại một năm trời đông giá rét vừa qua, giương mắt nhìn ngoài cửa sổ, tuyết trắng phủ trắng xóa trên cành khô.

“Tiểu vương gia, hôm nay gió tuyết thật lớn, ngài có muốn đi quý phủ của Tần đại nhân không?”

Người hầu đứng phía sau nam nhân cẩn thận đưa ra lời đề nghị. Liếc mắt phiêu đến trên người nam nhân quý khí ngồi sau án thư, khóe mắt người nam nhân đó cong cong mang ba phần ý cười, khiến người ta có ấn tượng tốt. Nhưng có mấy ai đoán được tâm tư của vị Tiểu vương gia Túc vương phủ này ra sao đây?

Tô Trạm nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ đến cái gì, một hồi lâu mới đứng lên. Người hầu lập tức hiểu ý, lấy áo khoác đưa cho đối phương.

Tô Trạm đứng trong gió tuyết do dự trong chốc lát, lâu rồi mới lên tiếng:

“Đem vật ta mang từ Nam Tĩnh về đây, là “Mai Túy”, lấy đến cho ta.”
(Mai Túy = Rượu hoa mai)
…………….
Saukhi chỉnh sửa xong hình tượng mình, vật cũng được mang tới, Tô Trạm liền vẫy lui người hầu, lập tức đi ra vương phủ.
Phía sau người hầu còn giữ ngọc bội của đối phương cởi xuống, hắn nhớ rõ ngọc bội này là do Vương phi vì Tiểu vương gia mà đi Linh Tịch tự xin cầu bình an, nghe nói rất linh thiêng. Nhưng sau khi đi Tần phủ, từ đó ngài ấy không đeo lại bao giờ.
………………
Rất nhiều người đều không thể tin nổi, Tiểu vương gia Túc vương phủ thế nhưng lại trở thành bạn tri kỉ với Nội các Đại học sĩ Tần Vũ Phong.

Bởi vì một năm trước, kỳ thật Tô Trạm không thích nổi loại người như Tần Vũ Phong, miệng lúc nào cũng thao thao về luân lý quân thần, làm việc có nề nếp, cứng ngắc không biết tiến thoái, nhìn thấy liền ngán ___ căn bản bọn họ không hợp nhau.

Hai năm trước Tần Vũ Phong mới trở thành Văn Trạng Nguyên, gia thế chỉ là một thư sinh bần hàn vậy mà có thể một bước lên mây như diều gặp gió, đến bây giờ đã trở thành người hoàng đế vô cùng tín nhiệm và coi trọng.

Nói tiếp, căn bản hai người không thường gặp nhau, nếu không phải vì lần ngẫu ngộ một năm trước cũng không thay đổi nhiều như thế.

Mùa đông một năm trước, Tô Trạm gặp người kia, người định mệnh, là kiếp số nhất định hắn không tránh khỏi.

Ngày ấy hắn ngồi dựa vào cửa sổ ở lầu hai tửu lâu uống rượu, trong phòng nóng hừng hực, thúc đẩy hắn đẩy ra cửa sổ. Sau đó, hắn liền thấy được cảnh tượng cả đời này hắn đều quên không được.

Mùa đông kinh thành lạnh đến đáng sợ, sông toàn thành đều bị băng bao phủ từng tầng thật dày, hai bên cành khô dương liễu giống như trong viện hắn, đều bị tuyết phủ đầy.

Mà người kia, một thân áo khoác màu trắng gần như nhập vào băng tuyết. Nếu không phải mái tóc dài đen mượt như mây chảy kia thì ít người có thể nhận ra.
Nhưng  chỉ cần một bóng dáng, cũng làm hắn quên luôn hô hấp!

Chốc lát sau, Tần Vũ Phong tới đây, đó là lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt khác xuất hiện trên mặt của Tần Vũ Phong _ lo lắng, khẩn trương, kinh hoảng.

Cũng khó trách sao đối phương không khẩn trưởng, thân ảnh y đạm nhạt như vậy, như muốn hòa vào làm một thể cùng với thiên địa, nếu không giữ chặt, chỉ sợ không bao giờ… có thể tìm thấy y đi.

Có lẽ tầm mắt của Tô Trạm quá nóng rực, thời điểm đối phương đi qua dưới lầu bỗng nhiên giương mắt lên nhìn, hắn giật mình quên mất phải trốn tránh y, có thể đối phương không quan tâm lắm, giây tiếp theo liền thu hồi tầm mắt.

Nhưng đầu óc của Tô Trạm vẫn tuần hoàn lại màn vừa rồi. Đôi mắt như biết nói ấy, xa xăm trong thấy như nước hồ mùa hè, hoặc như ánh nắng mùa đông, nhìn rõ lại là băng hàn mùa xuân, lạnh thấu xương.

Rõ ràng là sắc thái lạnh lùng, cố tình thấy thế nào lại có hàm ý quyến rũ. Điều đó làm hắn quên mất hô hấp, quên mất tiếng rung động của tim đập!

Phong thái yểu điệu, khắc cốt ghi tâm!
Số mệnh, đó là kiếp số của hắn. Hắn biết, hắn trốn không thoát.

Đã lớn như vậy, lần đầu tiên Tô Trạm mất ngủ! Vẫn là vì một người nam nhân! Chỉ thoáng nhìn lại không thể nào quên được, không thể nào bỏ xuống được.

Hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, thậm chí vận dụng cơ quan bí mật của phụ vương sưu tầm tin tức cho hắn. Rốt cuộc cũng có thông tin của mỹ nhân.

Thì ra, y dĩ nhiên lại là “nương tử” gả cho Tần Vũ Phong hai năm trước____ Thu Tử Mặc.

Loại người coi trọng quy củ như Tần Vũ Phong lại cưới một người nam nhân về làm nương tử!!!!!

Nhưng chỉ cần nghĩ là người kia, hắn có thể hiểu vì sao. Tô Trạm không biết hắn nên khiếp sợ hay khó chịu nhiều hơn, nhưng tâm tư tiếp cận người kia của hắn không hề giảm bớt, phản lại càng tăng.
Cho nên, khi phụ vương răn dạy hắn không thể dễ dàng vận dụng tình báo bí mật, hắn giải thích vì Tần Vũ Phong là tâm phúc bên người hoàng thượng, nếu có thể mượn sức hắn đối với chúng ta cực kỳ có lợi.

Vì thế hắn bắt đầu làm bạn với Tần Vũ Phong, với khả năng của hắn, trở thành bạn tri kỷ với Tần Vũ Phong không phải việc gì khó. Vì vậy do cố ý kết giao, không lâu sau hắn đã được mời đến phủ Tần Vũ Phong chơi.

Ngày đó, lần đầu tiên hắn cảm thấy căng thẳng hồi hộp là như thế nào. Do dự hồi lâu, mới quyết định chọn một bộ trường sam màu đỏ tía.

(Trường Sam = áo dài)

Hưng phấn vô cùng đến Tần phủ, gặp được Thu Tử Mặc, lại một loại chua xót khó chịu nổi lên trong lòng.

“Tần huynh, vị này là……”

Hắn tự tin nụ cười của mình không hề có sơ hở, bất luận kẻ nào thấy cũng sẽ có ấn tượng tốt, nhưng đối phương lại không có bất cứ biểu hiện gì.

“Đây là nương tử của tại hạ, Thu Tử Mặc.”

Bên tai của Tần Vũ Phong đỏ lên một chút, nhưng thần sắc nhìn Thu Tử Mặc không có một tia khác thường, thậm chí đôi mắt ẩn ẩn còn mang thâm tình chân thành, bộ dáng còn có chút ít kiêu ngạo.

Tô Trạm nhìn thấy đôi tay của đối phương, thật tao nhã xinh đẹp. Chẳng qua lúc hắn không kịp phản ứng lại. Đối phương liền nhẹ nhàng rời đi. Trong lúc nhất thời, nội tâm Tô Trạm có chút đau xót buồn bả nói không nên lời.

Thần sắc Tần Vũ Phong lộ ra có chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch, nói với Tô Trạm:

“Tiểu vương gia đừng để ý, Tử Mặc, tính tình luôn như vậy.”

“Không sao.”

Hắn hơi gợi lên khóe môi, bình thản cười tựa như gió mây nhẹ hững hờ trôi. Trong tay áo hắn, năm ngón tay bấu chặt vào da thịt vì ngữ điệu thâm tình bao dung của đối phương.

Lần thứ hai hắn tới, được mời lưu lại cùng nhau dùng bữa.
Nhìn các ngón tay thon dài của đối phương, tay y ưu nhã cầm chén bạch ngọc, không biết là do sắc ngọc làm nền cho người, hay là người làm nền cho chén ngọc, nhưng đôi tay kia xinh đẹp lạ thường! Môi mỏng mím chặt, hai mắt nhiễm vài tia hồng nhạt, càng không có phần lãnh liệt như thường ngày, mà là sương mù bốc hơi nước, sáng trông suốt, quả thật làm cho người ta hít thở không thông!

Tần Vũ Phong tiến lại gần, cầm lấy chén rượu của đối phương, nhắc nhở không cho phép y cự tuyệt:

“Tử Mặc, không được uống nữa. Buổi tối lại không thoải mái. Đến, ăn cái này."

Hắn nói xong, gắp một ít thức ăn rau xanh để trước mắt y mà y không đụng đến, thả vào chén y.

Tô Trạm rõ ràng thấy Thu Tử Mặc nhíu mày, chán ghét nhìn rau xanh trong chén ___ Y không thích.

Tô Trạm nhìn lướt qua nguyên bàn đồ ăn, lúc này mới chú ý, những thức ăn đặt trước mặt Thu Tử Mặc đều là thức ăn chay thuần một màu xanh ngắt, thịt ít đến đáng thương.

Tần Vũ Phong thế nhưng không biết đối phương thích ăn cái gì! Nhận ra điều trên Tô Trạm rất tức giận lại có chút vui sướng không rõ.

Hắn gắp một miếng thịt đặt vào chén của Thu Tử Mặc, nói:

“Món này làm không tệ, ngươi nếm thử xem.”

Trong âm thanh ẩn chút dè dặt cùng với chờ mong.

Ánh mắt Thu Tử Mặc liếc nhìn lại, sắc mặt Tô Trạm một bộ ôn hòa, vẻ mặt càng tỏ ra chân thành hơn. Nhưng lòng bàn tay lại đổ mồ hôi lạnh.

Rốt cục Thu Tử Mặc động đũa. Y thế nhưng lại cười với Tô Trạm:

“Cám ơn.”

Thanh âm dễ nghe giống như nước suối trong chảy, như tiếng châu ngọc chạm vào nhau.

Nội tâm Tô Trạm kích động khoái chí, mặt mày mỉm cười nhìn Tần Vũ Phong.
Tần Vũ Phong dần dần mím môi thành một đường thẳng tấp, sau đó, tiếp tục kiên trì bền bỉ gắp rau cho Thu Tử Mặc.
Mày của Thu Tử Mặc nhíu càng chặt.

Tô Trạm câu môi, cúi đầu bới cơm, chỉ trời mới biết, hắn vui đến mức ngay cả ăn rau hẹ – loại rau hắn ghét nhất – hắn cũng không hay!

Lâu dài Tô Trạm phát hiện ra Thu Tử Mặc thoạt nhìn lạnh lùng khó tiếp cận, nhưng thật ra nội tâm y rất ngây thơ, cho nên rất dễ làm y có thiện cảm, rất dễ lấy lòng y. Hắn biết y rất thích đồ ngọt, thích ăn thịt, đối phương còn thích thu thập đồ vật nhỏ tinh xảo, còn thích uống rượu, khả năng uống rượu cũng nhỏ như mèo con vậy một chén liền say….

Cho nên, hắn vơ vét các đầu bếp làm điểm tâm ngọt, chế biến đủ loại kiểu dáng món ngọt tặng cho đối phương, nuôi một đám thủ công tay nghề giỏi, ngày đêm suy nghĩ nên tạo thứ gì để y thưởng thức, nếu hắn đi đâu, điều trước tiên nghĩ đến nhất định là phải phái người đi sưu tầm đồ ngon, rượu ngon, vật phẩm trang sức………… Cứ như vậy thường xuyên mang một số vật mà đối phương thích đi Tần phủ.

Đồ ăn lẫn rượu thì dễ, phụ tùng trang sức mới khó, cần phải dùng một chút mưu kế khiến đối phượng chịu nhận lấy.

Mỗi lần nhìn thấy con ngươi lạnh nhạt của đối phương sáng ngời khi thấy những vật kia, hắn liền rất vui vẻ. Cứ như vậy, quan hệ của hắn cùng y từ từ thân nhau hơn, chỉ là, sắc mặt của Tần Vũ Phong ngày càng khó coi hơn.

Nhưng, có một lần kia hắn được một cái ấm ngọc, nghe nói là bảo bối được đại sư khai quang, trên đời cộng lại cũng chỉ có mấy cái! Hắn liền nhịn không được mà chạy qua tặng cho đối phương, kết quả lại bị người nọ trả về!

Sau đó hắn qua phủ, thái độ đối phương đối với hắn cũng thay đổi, so ban đầu càng lạnh lùng hơn, còn thêm một tia phiền chán. Chẳng lẽ đối phương không thích ngọc thạch? Để người khác có thiện cảm rất đơn giản, mà muốn chán ghét một người cũng cực kỳ dễ.

Trải qua nhiều mặt dò hỏi mới mơ hồ biết được đối phương hình như chán ghét hết thảy đồ vật có quan hệ với Phật, chùa miếu. Cho nên, Tần phủ chưa bao giờ cung phụng Phật tổ, Bồ Tát, có chuyện không bao giờ thỉnh hòa thượng, đạo sĩ, cũng không cúng bái làm lễ!

Chương 2: Kết cuộc

Lúc này hắn mang theo “Mai Túy”, do dư lâu lắm, Tô Trạm vẫn gõ cửa vào Tần phủ.

Tô Trạm rất quen hướng đi của Thu Tử Mặc, giờ này y thường ở thư phòng. Nhưng lúc này cửa sổ lại đóng chặt:

“Tử Mặc?”

Tô Trạm gõ cửa kêu.

Bên trong truyền đến âm thanh của Tần Vũ Phong:

“Thỉnh cầu Tiểu vương gia đến đại sảnh chờ tại hạ một lát.”

Thanh âm hắn không trầm ổn như ngày thường, nghe có chút khàn khàn, còn bao hàm một tia hàm xúc khó chịu.

Đây là… Tình hình này là…. Nội tâm Tô Trạm tạm thời buồn phiền, mặt âm trầm, vung tay áo bỏ đi.

Đi mấy bước, lại dừng lại. Bước chân vừa chuyển, rốt cuộc vẫn đi phòng khách.

Sau một hồi lâu, mới nhìn thấy Thu Tử Mặc và Tần Vũ Phong đi ra đón.

Tô Trạm thấy tư thế đi đường của Tần Vũ Phong có chút quái dị, hắn có nghiên cứu một ít sách về chuyện nam nam, đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn có chút kinh ngạc không ngờ Tần Vũ Phong lại là người nằm dưới.

Cho dù biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn nhịn không hỏi ra miệng:

“Làm sao vậy?”

Người nọ vậy mà đỏ mặt, hai gò má như bạch ngọc ửng hồng nhợt nhạt, xinh đẹp dị thường!

Nét đẹp động lòng vậy mà không phải do mình gây ra! Trong lòng hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, dù thấy tư thế kì quặc của Tần Vũ Phong cũng khiến hắn không thoải mái, phi thường chướng mắt.

“Tiểu vương gia thật không biết? Tình thú của phu thê mà thôi!”

Thần sắc Tần Vũ Phong y như thường, nhưng trong giọng nói rõ ràng lộ ý khiêu khích, thật như đang tỏ rõ chủ quyền.

“Các ngươi tán gẫu, ta đi vào trước.”

Tiếng nói Thu Tử Mặc trước sau như một đều trong trẻo lạnh lùng, nhưng lúc này lại giống như chứa vài phần ngượng ngùng cùng ý muốn trốn tránh.

Tô Trạm nhìn bóng dáng đối phương biến mất, trên mặt bình tĩnh thong dong, nhưng trong ống tay áo hai tay lại nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay!

Hắn muốn có y!

Những điều Tần Vũ Phong làm cho y, hắn cũng có thể làm được! Thậm chí làm còn tốt hơn! Nhưng mà, hắn không có lập trường để thực hiện!

“Không được có ý đồ với Tử Mặc.”

Tần Vũ Phong nghiêm túc nói với hắn. Ánh mắt kia thế nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn! Ha ha ha thì ra người hiền lành như Tần Vũ Phong cũng có mặt này sao?
Nhưng là, đã quá chậm! Từ lúc hắn nhìn thấy Thu Tử Mặc, hắn nhất định phải có được y. Đó là vận mệnh của hắn.
………
Hắn bắt đầu bận rộn nhiều việc, vì phụ vương của hắn bước đầu tiến hành kế hoạch soán vị.

Vào ngày tấn công hoàng cung, hắn âm thầm nhắc nhở chính mình chỉ có thắng không được thua. Hắn còn phải đi tiếp người kia! Hắn còn phải giành lại người kia!

Khi đã thành công nắm chắc khống chế được hoàng cung, trước tiên hắn hạ lệnh cho người hầu đi bảo vệ y, chính mình lưu lại làm chủ tình thế, xong việc mới tự đi đón người.

Không nghĩ rằng hắn lại nhìn thấy một màn như vậy___

“Tử Mặc, ta rất vui vẻ, ngươi nguyện ý ở bên ta hai năm.”

“……Tô Trạm đối với ngươi rất tốt, có hắn chăm sóc ngươi ta an tâm….. Tuy rằng nơi này sẽ rất khó chịu, rất đau, nhưng…. Nhưng so với việc lo lắng ngươi sống có tốt không thì nổi đau này có đáng là gì.”

“Ta đi, ngươi nhớ không được kiêng ăn. Không thể chỉ ăn thịt không ăn rau cải.”

Tần Vũ Phong nằm trong lòng Thu Tử Mặc chậm rãi dặn dò. Miệng hắn cười, vừa lo lắng vừa không thể không làm thế, nhưng khóe mắt lại có nước mắt chậm rãi chảy xuống, chảy không ngừng.

“Ta đã nói, cả đời này, chỉ gả cho ngươi, chỉ một người là ngươi.”

Thu Tử Mặc gằn từng tiếng.

Thanh âm nhẹ nhàng mà linh hoạt kỳ ảo, nhẹ giống như không tồn tại, vậy mà lại làm cho Tần Vũ Phong cảm thấy an tâm.
Tần Vũ Phong kinh ngạc nghe những lời này, thì thào ra tiếng:

“Tử Mặc………”

Cho dù cho tới bây giờ ngươi không yêu ta, ta vẫn yêu ngươi như cũ, hơn hẳn sinh mệnh của ta.

Tần Vũ Phong chậm rãi nhắm hai mắt. Thu Tử Mặc ôm chặt đối phương, nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên trán hắn.

……….
Tô Trạm biết, chính hắn vẫn thua Tần Vũ Phong một bậc. Chiêu này của Tần Vũ Phong rất xảo quyệt, cứ như vậy, Tử Mặc về sau cũng sẽ không thể quên được hắn!

Nhưng thì sao chứ? Bây giờ người có thể ở bên Tử Mặc chỉ có thể là hắn, là Tô Trạm này thôi.
……………….
Buổi tối hôm đó, kinh đô thay đổi triều đại! Túc vương gia trở thành tân hoàng!

Còn có chuyện khiến kẻ khác khiếp sợ hơn, đó là thái tử Tô Trạm lại sắc phong một nam nhân làm Thái tử phi!

Không đến một năm, Túc vương bệnh nặng băng hà, thái tử Tô Trạm kế vị.

(Băng hà = quy tiên, chết)

Tân đế văn võ song toàn, tài trí vẹn toàn, thống trị thiên hạ đi tới quang vinh!

Nhưng khi đến đại điển phong hậu, Thái tử phi lại mất tích. Tân đế điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, từ hoàng cung đến tất cả các vùng, nhưng không có bất cứ tung tích gì.

Tân đế bệnh nặng bảy ngày, sau khi khỏi bệnh, cẩn trọng trị quốc, chưa bao giờ nạp thêm một vị phi tần nào, ngôi vị hoàng hậu cũng vẫn cứ để trống!

Nghe nói, trong hoàng cung có một gian phòng Tân đế không cho bất luận kẻ nào bước vào.

Sau này,Tiên đế tuyển chọn từ dòng họ một đứa trẻ thừa tự kế vị, Hoàng đế trẻ hạ lệnh mở cửa gian phòng đó, bên trong toàn chứa các vật trang sức tinh xảo, món ngọt và rượu ngon vơ vét từ các nơi.

(Thừa tự =  nhận con cháu trong dòng họ làm con thừa hưởng tài sản, đứa con có trách nhiệm quản lý tài sản và thờ cúng tổ tiên)
………………….
Sơn cốc mây mù lượn lờ, trước nhà gỗ có hai vị nam tử tuấn mỹ đang đánh cờ.

“Hai năm trước khi huynh cứu hắn, ân tình gì cũng đã trả xong rồi, tại sao huynh còn ở lại đó hai năm?”

Một nam tử có bộ dáng dịu dàng cùng một đầu tóc dài màu lam, vẻ mặt hơi không vui nói với người còn lại.

“Vận mệnh sắp xếp như thế ta chỉ vâng theo nó. Vận mệnh đã an bài hắn phải được ta cứu, trợ giúp hắn đậu Trạng Nguyên, cùng hắn sống hai năm, giúp hắn một bước lên mây, ân oán mới có thể chấm dứt.”

Nam tử có một đầu tóc bạc, thần sắc lạnh như hàn băng, tiếng nói lại như châu ngọc, thanh lương trong sáng, lại như suối trong sơn cốc, gột rửa lòng người.

“Vậy  tại sao Tử Mặc lại nán lại một năm. Vì tên Vương gia kia sao?…… Có phải vì hắn tặng cho huynh khối ngọc được khai quang kia cho nên huynh canh cánh trong lòng?”

Lam phát nam tử có chút không thể tưởng nói.

“Ừm.”

Thu Tử Mặc nhíu mày, ngón tay thon dài buông viên cờ cuối cùng.

“…….Vận mệnh chỉ định.”.

Thấy bộ dáng như thế của đối phương, lam phát nam nhân lắc lắc đầu, thu cờ, xoay người vào nhà gỗ.

Trông hắn tự nhiên như không, ra vào nhà của mình, Thu Tử Mặc nhíu nhíu mày:

“Ngươi còn ở lại trong này làm gì?"

“Cũng không biết là ai, là một con hồ ly, thế nhưng không biết ăn thịt tươi.”

Lam phát nam nhân dựa vào cửa, xách con gà trong tay lên cho y xem, cười nói:

“Ta có lòng tốt giúp huynh thôi á.”

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro