Không đề (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm...
Hôm nay tôi dọn đồ đến ở nhà anh. Căn nhà phủ một lớp bụi mỏng bay bay trong ánh nắng mặt trời.
"Thật bẩn quá, đây còn là nhà của người sống sao?" Tôi bĩu môi tham quan quanh một lượt. Anh lúc nào cũng để đồ đạc bừa bộn như thế.
Trước đây mỗi lần than thở về tính cách bừa bộn này với anh, bao giờ anh cũng nhìn tôi rồi nguýt dài.
"Em không biết đàn ông lấy vợ về để làm gì sao? Chính là để dọn dẹp nhà cửa cho chồng."
"Anh nói ai là vợ anh? Anh mới làm vợ em đó. Là anh gả cho em."
Nhớ lại những tháng năm vui vẻ ấy, tôi lại cười tủm tỉm.
Tình yêu, đôi lúc hóa ra cũng đơn giản thôi. Hai người ở bên nhau. Vui thật vui. Tình yêu chính là như thế!
_____

Ngày...tháng...năm...
Tôi đi mua quần áo, chọn thêm cho anh vài chiếc caravat.
Anh lớn rồi, nhưng lại không biết thắt, cũng chẳng thèm học cách thắt. Mỗi ngày đi làm đều là tự tay tôi thắt cho anh.
"Anh đi làm nhé."
"Buổi trưa về nhà nhớ mua thêm trứng gà, tối em làm trứng xào thịt."
Chúng tôi. Cũng giống như bao cặp đôi khác. Giữa lòng thành phố rộng lớn, có một chỗ nhỏ để dừng chân.
Anh và tôi. Giữa lòng thành phố rộng lớn, có một chỗ nhỏ tên gọi là 'nhà'.
_____

Ngày...tháng...năm...
Chủ nhật, chúng tôi nằm ngủ nướng trên giường. Anh cọ chiếc cằm còn chưa cạo sạch râu lên má tôi đánh thức tôi dậy.
"Đáng ghét." Tôi lăn sang một góc giường, cau mày nhìn anh. Anh bật cười thích thú.
Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt anh, nụ cười loang loáng trong đáy mắt.
Khoảnh khắc đó, sau này sẽ trở thành khoảng hồi ức đẹp nhất đi theo tôi.
_____

Ngày...tháng...năm...
Tôi gọi điện đến công ti chuyển nhà, yêu cầu họ dọn hết đồ đạc của tôi sang một căn hộ mới.
Chúng tôi chia tay nhau. Trong yên lặng.
Ngày cuối cùng tôi ở cạnh anh. Tôi vẫn ôm anh như cũ. Như thể tôi chưa từng chuẩn bị rời xa.
Đường phố rải rác mưa. Anh và tôi ngồi trên sofa nhìn từng món đồ được khuân khỏi nhà. Lần lượt từng cái một. Cho đến khi đồ đạc của tôi được đem đi sạch sẽ.
_____

Ngày...tháng...năm...
Anh gửi đến nhà tôi một thiếp mời màu đỏ. Tên anh cùng tên người con trai khác được phủ nhũ bạc đính trên đầu.
Hôn lễ của anh tôi có tham dự, chọn hàng ghế trong góc khuất để ngồi xuống. Tôi nhìn thấy anh nắm chặt tay cậu ấy và cười.
Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt anh, nụ cười loang loáng trong đáy mắt.
Khoảnh khắc đó sau này vẫn sẽ trở thành khoảng hồi ức đẹp nhất đi theo tôi.
_____

Ngày...tháng...năm...
Anh tiễn tôi ra phi trường đông nghẹt. Tôi vẫn tay chào.
"Em đi đây."
"Thượng lộ bình an nhé." Anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng.
Cửa phòng cách ly đóng lại. Ngăn cách tôi và anh.
_____

[.... Một khi chuyện tình đã đi qua, trách ai cũng không quan trọng, kết thúc là kết thúc....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro