16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TEDDY

Em gái tôi có một chú gấu Teddy, một chú gấu Teddy đáng sợ. Tôi không rõ vì sao, nhưng nó khiến tôi sợ. Nó làm phiền tôi theo nhiều nghĩa, đôi mắt của nó thật đến đáng sợ, giống như được làm từ đôi mắt của một con gấu thật, và khuôn mặt của nó vô cảm đáng lo ngại.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác lạ về Teddy là khi em gái tôi mang nó về nhà, lúc đó em chỉ mới là một đứa bé và tôi tầm khoảng 4 tuổi. Chúng tôi có 1 con chó, và nó có tật xấu về việc nhai tất cả mọi thứ. Vậy nên mẹ chúng tôi quyết định bỏ Teddy ở một cái tủ nhỏ trong góc thềm nối cầu thang. Mỗi khi tôi bước lên cầu thang, tôi sẽ vô tình nhìn thấy con gấu đáng sợ dõi theo tôi qua góc cầu thang, giống như nó luôn theo dõi tôi. Nhưng nó vẫn không phải là phần kì lạ, mọi thứ bắt đầu trở nên thật sự đáng sợ vào 5 hay 6 năm sau, khi em gái tôi lên 7, và không còn hứng thú với nó nữa. Vậy là mẹ tôi đơn giản ném nó vào cái tủ kiếng đựng đồ chơi cũ. Và vấn đề duy nhất là, cái tủ kiếng đựng đồ chơi cũ nằm trong phòng tôi.

Vào lúc đó, tôi đã 9 tuổi, đủ lớn để ngủ ở phòng riêng của bản thân và ngủ một mình mà không cần bất kì sự giúp đỡ nào. Vậy nên mỗi tối, tôi sẽ lên giường và tắt đèn, đó là khi mọi thứ trở nên đáng sợ. Khi tôi bắt đầu ngủ, tôi sẽ luôn chợt nhớ đến việc mẹ để Teddy ở phòng tôi, và bắt đầu chậm rãi nhìn về phía cái tủ kiếng để nhìn nó qua tấm kiếng mỏng. Tim tôi dường như ngừng đập khi những suy nghĩ đáng sợ bắt được tôi, nhưng ở thời điểm 9 tuổi, tôi muốn lớn lên và vất bỏ mọi nỗi sợ hãi, vậy nên tôi chỉ phủi nó đi và nằm trở lại trên gối cho đến khi tôi cần phải kéo tấm chăn lên cao hơn 1 chút....

Và nó ngồi đó, ở cuối căn phòng, con gấu Teddy. Khi trái tim tôi đập bình thường trở lại, tôi ngồi ở đó, nhìn chằm chằm nó khoảng vài phút, trước khi tôi ngáp, nhắm mắt lại. Và khi tôi mở mắt ra, Teddy đã tiến lại gần hơn với phía cuối giường tôi. Lần này tôi đã bắt đầu thật sự hoảng sợ, tôi bắt đầu lùi lại gần về phía bức tường trong khi nhìn xung quanh xem có bất kì dấu hiệu nào của bất kì ai tiến vào phòng. Và khi tôi nhìn lại, Teddy đã ở ngay cuối giường của tôi.

Tôi đã vô cùng sợ hãi, gần như ngất đi, và khi tôi chớp mắt lần nữa, ...Teddy đã biến mất, không để lại bất cứ dấu hiệu nào.

Tôi nằm lại trên gối, cố gắng ngủ một chút, và khi tôi mở mắt ra, Teddy đã ở ngay trên đầu tôi, nhìn thẳng xuống chỗ tôi, và tôi bắt đầu hét, nhảy ra khỏi giường, đánh thức cả nhà dậy.

Sau đó rất lâu, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Teddy như thế một lần nào nữa. Và một vài năm sau đó, tôi quyết định đốt nó, và nhìn nó cháy rục trong sự thỏa mãn và thích thú giữa đống lửa của tôi.

Tôi đã sống yên ổn suốt tuổi vị thành niên êm đềm, thứ duy nhất nhắc tôi về trải nghiệm kinh khủng đó là khi tôi xem Trainspotting, cái cảnh về em bé chết tiệt đó làm tôi sốc thậm tệ, nhưng với mọi thứ khác, tất cả đều ổn.

Bây giờ tôi 19, và chuẩn bị dọn đến căn hộ của riêng tôi, tôi đã nhận được chìa khóa, và chuẩn bị chuyển các vật dụng nội thất vào. Sau hơn cả tiếng dọn dẹp và khuân chuyển mọi thứ, tôi nhấc chiếc hộp cuối cùng lên và chuyển nó vào trong trước khi đóng cánh cửa lại phía sau tôi. Tôi bước xuống bếp và đặt nó lên bàn bếp, mở nó ra và nhìn thấy một chiếc tủ kiếng nhỏ. Tôi nhấc nó ra, bước qua phòng khách và đặt nó lên góc thềm nối cầu thang trước khi tự vấn chính mình một lần nữa. Tôi không thật sự nhớ rằng tôi đã có một chiếc tủ nhỏ như thế này, có lẽ tôi đã không để ý lắm khi tôi dọn dẹp mọi thứ. Tôi quyết định mặc kệ nó và quay trở lại bếp để nhấc chiếc tivi lên và chuyển nó ra phòng khách. Và đó là khi tôi thấy nó.

Con gấu Teddy...chỉ ngồi đó...và nhìn về phía tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro