Chương 1: Chào Kỷ ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Thư mới từ nhà vệ sinh đi ra, liền thấy hai tên nam sinh đang đi tới lớn tiếng gọi mình: "Chào Kỷ ca!"

Hành lang giờ ra chơi vốn chẳng yên tĩnh gì nhưng âm thanh này lại rất chi vang dội, sợ là toàn bộ hành lang đều có thể nghe thấy.

Quả nhiên, mấy học sinh đang ra vào toilet cùng với bạn học đứng ngoài hành lang nói chuyện nô đùa đều dừng lại ngó sang bên này, trên mặt trưng ra vẻ tập mãi thành quen.

Kỷ Thư ngẩng đầu nhìn trái phải một chút, cắn cắn môi, yếu ớt đáp: "Ưm... Chào cậu."

Hai tên nam sinh trước mặt nghiêm túc gật đầu đáp lại, rồi mới đi vào nhà vệ sinh xả nước.

Dù nhiều lần bị bạn học trong trường gọi là "Kỷ ca", nhưng Kỷ Thư vẫn chưa thể tập quen với cách gọi này, mỗi lần nghe ai gọi thế đều như bị doạ mà giật mình, sau đó là nửa ngày lo lắng không đâu.

Mới học kì trước, cậu vẫn là một tên học sinh bình thường ngày ngày xách cặp đến trường rồi về thẳng nhà, thành tích học tập của Kỷ Thư khá tốt nhưng vẫn kém top đầu một khoảng, thêm việc cậu ngồi trong lớp ít hay phát biểu gì, cũng chỉ giao tiếp cơ bản với vài bạn, nên chỉ số tồn tại của cậu trong mắt mọi người rất thấp, gần như vô hình trong lớp 11-3 trường Nhất Trung.

Kỷ Thư có gương mặt cũng ưa nhìn cùng làn da trắng trẻo, cho người khác cảm giác cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn, tính tình lại có chút nhút nhát, nếu cùng ai đó trò chuyện lâu chút cũng có thể làm cậu ngượng ngùng đến mặt đỏ, dù nhìn theo góc nào thì cậu cùng cách xưng hô như dân anh chị kia cũng chẳng liên quan gì với nhau.

Cứ ngỡ bản thân sẽ làm một học sinh bình thường như thế đến khi tốt nghiệp, nhưng học kỳ này cậu chỉ đi dạo trong trường thôi cũng bị người khác gọi "anh Kỷ", gần như cả trường đều biết mặt cậu.

Làm cậu có cảm giác không thực, cứ như đang mơ.

Kỷ Thư vừa đi vừa vẩy vẩy cho rơi mấy giọt nước trên tay, không khí tháng ba ở thành phố H vô cùng lạnh, rửa cái tay cũng lạnh muốn đóng băng.

Nếu là trước đây, Kỷ Thư rửa tay xong đi ra khẳng định sẽ lạnh đến phát run, mà vừa nãy bị hai nam sinh kia doạ quên luôn cả lạnh.

Cậu nhớ đến một người.

Vừa tới cửa lớp đã thấy ghế của mình bị một nam sinh quen thuộc ngồi. Hắn bị cơ thể của Dư Hiểu che khuất, khó nhìn rõ nét mặt.

Lúc này mới hết tiết tư, đang là giờ ra chơi, mọi người hầu như đã ra ngoài, trong phòng học chỉ còn vài học sinh tụm năm tụm ba ngồi viết bài, thỉnh thoảng quay qua quay lại trộm ngó hai người ngồi hàng gần cuối lớp.

Dù mỗi ngày hai người này đều chăm chỉ đến lớp 11-3 ngồi ở đấy, nhưng mỗi lần tới cũng đều thu được nhiều ánh mắt tò mò.

Dư Hiểu ở bàn trên của Kỷ Thư, ngồi ngược ghế, một bên ấn ấn nghịch điện thoại trên tay, một bên cùng nam sinh đối diện trò chuyện: "Tẫn ca à, cái nhỏ Đường Đình kia từ năm lớp 10 đã tỏ ý thích cậu rồi, giờ người ta ở giữa sân trường nhét thư tình cho mà cậu lơ được, ấy còn chưa nói là người ta xinh như hoa nữa, vậy mà cậu không động lòng chút nào sao?"

Kỷ Thư mới vừa tới gần nên nghe được mấy câu này, cậu không tự chủ cắn cắn môi, làm như không có chuyện gì thản nhiên ngồi xuống ghế của bạn cùng bàn.

Bùi Tẫn mới vừa móc một điếu thuốc còn đang chơi trên tay chưa châm lửa, thấy người nọ đã về liền đem thuốc bỏ lại bao, Dư Hiểu thấy Kỷ Thư thì gật đầu xem như chào hỏi cậu.

Bùi Tẫn nhếch môi nói: "Cậu thích thì tự đi mà theo đuổi, ngày nào cũng ở đây gán ghép tôi với cô ta làm gì?"

Hắn nói chuyện có phần thô lỗ, nhưng Dư Hiểu vẫn bình thường như chẳng để tâm.

Ấy mà Kỷ Thư ngồi nghe thì tim lại nhảy một cái, ánh mắt hoảng hốt nhìn xuống mặt bàn, lúc này tay cậu bị một bàn tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy, mà chủ nhân của cái tay kia lại như không có gì xảy ra mà trò chuyện với người khác.

Kỷ Thư lặng lẽ nhìn Bùi Tẫn, nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn.

Dư Hiểu còn nói: "Không phải, nhìn gương mặt đẹp trai này của cậu mà thật sự không muốn tìm bạn gái sao? Tiếc lắm, tôi nói cậu nghe này A Tẫn, hôn con gái sướng lắm cậu biết không?! Cậu thử một lần đi bảo đảm..."

"Dừng, " Bùi Tẫn mất kiên nhẫn ngắt lời, "Cậu đến căn tin giữ chỗ đi, tôi với Kỷ Thư đi vệ sinh."

"Ơ, không đi, " Dư Hiểu hơi hoang mang nói, "Kỷ Thư không phải mới đi toilet sao?"

Dư Hiểu cảm thấy khó chịu, rõ ràng là bản thân với Bùi Tẫn ngồi đây chờ Kỷ Thư rồi ba người cùng đi ăn cơm, cuối cùng lại chỉ có mình cậu ta đi. Thiệt bực mình mà.

Mặc kệ trong lòng bực tức bao nhiêu, Dư Hiểu vẫn ngoan ngoãn đi căn tin giữ chỗ cho Bùi Tẫn.

Dư Hiểu đi, xung quanh mới coi như hoàn toàn yên tĩnh.

Những học sinh lúc nãy còn ngồi lại trong lớp chép bài cũng đã chép xong, kéo nhau ra ngoài.

Trên hành lang bây giờ không có một bóng người, yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi cành cây ngoài cửa sổ.

Trong phòng học chỉ còn hai người, Bùi Tẫn và Kỷ Thư.

Bùi Tẫn không biết lúc nào đã xoay đầu lại bình tĩnh nhìn Kỷ Thư, hai bàn tay dưới gầm bàn vẫn nắm chặt nhau.

Hai người ngồi đối diện, Kỷ Thư mới có thể thấy rõ toàn bộ mặt hắn.

Khuôn mặt này của Bùi Tẫn mặc kệ cậu đã nhìn bao nhiêu lần thì mỗi lần nghiêm túc nhìn đều cảm thấy rất đẹp, đường nét sắc sảo mang theo khí phách thiếu niên, trong con ngươi như hồ nước tĩnh lặng lại lộ ra vẻ ngông cuồng tự đại, đôi môi hơi mỏng luôn mang theo nụ cười như có như không, thậm chí ngay cả bộ đồng phục màu xanh da trời cứng nhắc mà học sinh cả trường đều mặc, trên người hắn lại toả ra khí thế bức người.

Người như thế, cùng dáng vẻ mềm yếu của Kỷ Thư rõ ràng là hai loại người.

Hắn là nhân vật nổi tiếng số 1 ở Nhất Trung.

Không chỉ vì sở hữu gương mặt đẹp trai nhất trường, mà hắn còn từng hạ gục hầu hết nhưng tên cứng đầu thích gây sự trong trường, hắn là trùm trường Nhất Trung - Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn cứ như vậy nhìn cậu, nhẹ nhàng xoa lấy từng ngón tay đang nắm, từ từ xoa ấm bàn tay lạnh cóng của người nọ.

Cực kì mập mờ.

Mắt Bùi Tẫn dần tối đi, ý cười bên môi cũng thu lại, cứ vậy mà nhìn chằm chằm Kỷ Thư, có mấy phần chờ mong. Kỷ Thư biết rõ hắn đang chờ điều gì.

Kỷ Thư rũ mắt, đột nhiên nhớ tới lời Dư Hiểu vừa nói - Hôn con gái sướng lắm cậu biết không?

Bùi Tẫn biết, chỉ là không phải cùng con gái.

Kỷ Thư hơi mất tập trung, cơ thể hơi ngã về phía trước, lúc phản ứng lại thì môi cậu đã cách môi Bùi Tẫn rất gần.

Cậu hơi nghiêng đầu, từ phía sau nhìn tới, môi hai người cứ như đã chạm.

Bùi Tẫn vẫn kiên nhẫn ngồi yên như trước.

Đôi mi rũ xuống che mắt của Kỹ Thư, chớp khẽ một cái, hàng mi dài liền chạm vào má Bùi Tẫn.

Rốt cục môi Kỷ Thư cũng in xuống môi hắn.

Bùi Tẫn lập tức giành quyền chủ động, hắn thả tay Kỷ Thư ra, đổi thành ôm eo nhỏ, giữ cậu sát vào ngực.

Lưỡi Bùi Tẫn tiến thẳng vào khoang miệng của cậu, quấn quýt khuấy đảo với chiếc lười đỏ hồng.

Tiếng nước xấu hổ vang vọng bên tai hai người, tim Kỷ Thư đập liên hồi, cậu sợ có ai đó quay lại lớp, thế nhưng cảm giác áp chế mà Bùi Tẫn mang tới thực sự quá mức mạnh mẽ, khiến cậu tạm thời không có thể phân tâm khỏi nụ hôn của hắn.

Thật sự cậu cùng Bùi Tẫn đã hôn nhau không ít lần.

Lần đầu, hai người đều có điểm xa lạ lại thêm chút lúng túng nên nó khá trắc trở, đến lần thứ hai, Bùi Tẫn dịu dàng hôn cậu đến mềm nhũn.

Hiện tại kỹ thuật hôn của Bùi Tẫn đã cực kì thành thạo, thế nhưng cậu chỉ mới học được cách thở trong lúc hôn, nụ hôn của cậu vẫn chứa nhiều ngây ngô.

Bùi Tẫn lại ấn cậu hôn sâu thêm mấy phút, khiến người cậu không thở nổi mới chịu tạm tách rời.

Trán chạm trán nhẹ nhàng thở dốc, hơi thở hai người phả vào mặt đối phương kích thích dây thần kinh hưng phấn, làm cả hai có phần tê dại.

Kỷ Thư chớp đôi mắt ướt nước, cả người bị hôn tới mềm nhũn.

Bùi Tẫn cực kỳ hài lòng với bộ dạng này của cậu, liền cúi đầu nhẹ nhàng mút thêm vài cái, rồi liếm nhẹ môi cậu như an ủi.

Bên ngoài truyền đến tiếng người đang lại gần, hai người lúc này mới chịu tách ra.

Ngọn lửa trong lòng Bùi Tẫn đang cháy mạnh, nhưng cũng biết ở trường không thể làm quá được, đành cố nhịn xuống.

Hắn hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động trong túi ra gửi cho Dư Hiểu một tin nhắn, nhờ cậu ta mua giúp hắn ít bánh mì.

Bộ dáng hiện tại của Kỷ Thư mê người như vậy, làm sao có thể đến căn tin cho người khác nhìn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro