[OTPC30D] Day 10: Bất Cam (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OTP Challenges 30 Day] Day 10: Một chuyến đi dài.

Tag: nguyên tác hướng, SE, OOC.

Warning: đây là fic từ giấc mơ của mình mà ra, nhân vật chính đúng là Tị Trần, mình chỉ thêm thắt vô một chút cho plot hoàn chỉnh thôi. Tận hưởng nào.

-------

Vân Thâm Bất Tri Xử.

Mùa hạ, trời nóng nực, từng cơn gió mát thổi qua khiến lòng người khoan khoái. Lam Vong Cơ vừa từ Hàn thất trở về, liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang nghiêm túc ngồi trên bàn, tay cầm một quyển sách cũ kĩ lật lật ghi ghi gì đó.

Hiếm thấy Ngụy Vô Tiện có thể ngồi một chỗ đọc sách như vậy, Lam Vong Cơ đem đàn treo lên giá, cũng đi đến ngồi cạnh. Ngụy Vô Tiện lập tức tựa đầu vào vai Lam Vong Cơ, giơ sách lên cao, gương mặt hân hoan:

"Lam Trạm, coi nè! Đây là thứ ta tìm được trong Tàng thư các của Lam gia các ngươi đó!"

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy trên giấy ố vàng là những dòng chữ phồn thể ngay ngắn chỉnh tề, mặt trên có dòng chữ.. Vừa nhìn khiến đồng tử hắn co rụt lại. Trên đó, vậy mà ghi sáu chữ "phương pháp tẩy kinh phạt tủy".

Ngụy Vô Tiện chậm rãi đọc, giọng nói dù bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một chút kích động.

Thân thể Mạc Huyền Vũ tuy quá yếu kém, không có thiên phú tu luyện để có thể kết đan, nhưng sự thật là y vẫn có thể kết đan được nếu có thể tu luyện. Ngụy Vô Tiện nghĩ tới đây, không khống chế được kích động, dù sao năm xưa y cũng là thế gia công tử thiên phú ngất trời, nếu có thể lựa chọn ai lại cam tâm bị coi là đại ma đầu suốt ngày bị người phỉ nhổ.

Nếu y thành công có thể tu luyện, vậy thì có thể kết đan, có thể sử dụng Tùy Tiện, hơn nữa.. ma - đạo song tu, đây tuyệt đối là kỳ tích mấy trăm năm nay chưa bao giờ xuất hiện, mà y sẽ là người tiên phong mở ra truyền kỳ đó.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện nóng rực, mang theo chờ mong nhìn Lam Vong Cơ, đây chính là hi vọng cũng là cơ hội của y. Lam Vong Cơ tâm hữu linh tê với y, nhẹ gật đầu, rời khỏi Tĩnh thất tìm Lam Hi Thần và thúc phụ bàn bạc việc đưa Ngụy Anh đi tìm nơi linh khí dồi dào để tẩy kinh phạt tủy, tiến hành tu luyện.

Theo như phương pháp trên sách, nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng, tẩy kinh phạt tủy phải tiến hành lúc tuổi càng nhỏ càng tốt, mà Mạc Huyền Vũ cũng đã hơn hai mươi rồi, nếu muốn tẩy kinh phạt tuỷ, quả thật có chút khó khăn. Có điều Ngụy Vô Tiện không hề nhụt chí, có hi vọng còn hơn không, dù là một phần trăm cơ hội, y cũng sẽ không bỏ qua.

Ngày cuối hạ, đầu thu, Lam Trạm mang theo Ngụy Anh và Tùy Tiện đi đến một ngọn núi khá xa Vân Thâm, nơi sơn thủy hội tụ, linh khí tràn đầy, thời gian dự định là ba tháng.

Tĩnh thất hôm đó, Tị Trần ôm chặt lấy Tùy Tiện, trước lúc chia tay bịn rịn lưu luyến không rời. Lần này Lam Trạm không mang theo Tị Trần, chỉ mang theo Vong Cơ Cầm, vì tẩy kinh phạt tủy quá trình rất thống khổ, Tùy Tiện - có liên kết với kim đan cũng phải chịu ảnh hưởng. Cả Tùy Tiện, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện và Vong Cơ Cầm đều không muốn Tị Trần nhìn thấy cảnh này rồi lại bi thương, nên quyết định để y ở lại Vân Thâm. Dù sao có Sóc Nguyệt, Liệt Băng và Hận Sinh thường xuyên tới chơi, Tị Trần sẽ không quá cô đơn.

Tị Trần nắm chặt tay Tùy Tiện, dặn dò rất nhiều thứ, cả hai lưu luyến làm Vong Cơ Cầm phì cười. Lại nói sau khi Ngụy Vô Tiện quyết định ngưng vận chuyển ma khí để chuẩn bị tẩy kinh phạt tủy, Trần Tình đã lâm vào ngủ say, hiện vẫn còn trong Tĩnh thất. Vong Cơ Cầm vẫy tay với Tị Trần, cùng ba người còn lại một đường hướng về Thiên sơn.

Tị Trần nhìn theo bóng lưng của Tùy Tiện, chỉ cảm thấy thật sự không nỡ. Từ sau khi phong kiếm mười ba năm kết thúc, y vô cùng không muốn xa hắn dù chỉ một phút hay một giây, lần này nhưng phải rời nhau tận ba tháng, thật sự có chút không chịu nổi.

"Tị Trần, làm sao vậy?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai làm Tị Trần giật mình, không biết từ lúc nào một bóng người tóc vàng áo vàng đã đứng sau lưng y dịu dàng hỏi.

Tị Trần xoay lại miễn cưỡng cười.

"Hận Sinh ngươi đến rồi à? Ta vừa mới tiễn Tùy Tiện đi."

Hận Sinh nhìn theo, quả nhiên còn thấy bóng dáng mờ ảo của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Biết rằng Tị Trần vô cùng nặng tình với Tùy Tiện, Hận Sinh không khỏi cười nhẹ, an ủi.

"Ngươi đừng buồn, lần này nếu Ngụy công tử thành công trở về, Tùy Tiện có thể trở lại làm đệ nhất linh kiếm rồi."

Tị Trần gật nhẹ đầu, nhưng suốt cả buổi chiều tiếp đón Hận Sinh, gương mặt đều có vẻ âu sầu nhàn nhạt.

Hận Sinh thấy vậy, đề nghị:

"Hay là ngươi đến Lan Lăng chơi đi, chủ nhân ta mới có được một thần thương, ngày mai vừa vặn là ngày giải phong."

Tị Trần quả nhiên có hứng thú, kéo Hận Sinh hỏi đông hỏi tây, khiến Hận Sinh bật cười. Tị Trần tuy lớn tuổi hơn hắn nhưng tâm tính khá đơn thuần trong sáng, bởi vậy Hận Sinh rất thích cùng Tị Trần giao lưu, chỉ vì ở cạnh Tị Trần có thể tùy tâm sở dục, không cần rào trước đón sau lấy lòng người khác.

Hận Sinh nói với Sóc Nguyệt một tiếng, mang theo Tị Trần đến Lan Lăng chơi vài ngày. Sóc Nguyệt cũng sợ Tị Trần ở Lan Lăng buồn nên đồng ý, dù sao hắn và Liệt Băng bận giúp Lam Hi Thần xử lí công việc, bối phận của Tị Trần và đám tiểu bối lại không giống nhau, chi bằng cùng các linh khí khác đi lại gần một chút, cũng đỡ phải buồn chán.

Do quan hệ của Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn, hai nhà Lam - Kim đi lại rất gần. Cộng thêm đời này Ngụy Vô Tiện trọng sinh vào thân xác Mạc huyền Vũ, cũng được tính là người Lan Lăng Kim thị, mối quan hệ cả hai nhà lại gần nhau hơn. Kim Lân Đài có một dãy tứ hợp viện chuyên dùng để tiếp đón khách quý từ Cô Tô, Tị Trần được đặc cách ở nơi đó. Sáng hôm sau, y một thân lam y thanh nhã cùng Hận Sinh đi đến quảng trường tham gia nghi lễ giải phong.

Từ sáng sớm, các nhân vật trọng yếu của Lan Lăng đã có mặt đầy đủ. Liễm Phương Tôn, Kim tiểu thư, Kim công tử, Kim phu nhân, Kim tiểu công tử, họ đứng trên bục cao. Dưới đài, trên quảng trường, hơn trăm tu sĩ Lan Lăng đang triển khai trận pháp giải phong vô cùng đồ sộ. Tị Trần vừa nhìn thấy quy mô lần này, không nhịn được lắp bắp kinh hãi.

"Là linh khí gì mà muốn giải phong phải cần đến linh lực của trăm tu sĩ như vậy?"

Hận Sinh cười nhẹ, ban đầu hắn cũng rất kinh ngạc, hiện tại liền ôn nhu giải thích cho Tị Trần nghe:

"Linh khí tự phong đều là thượng phẩm tiên khí có thể ngộ không thể cầu, huống hồ cây thần thương kia nghe nói là của một vị võ giả mấy trăm năm trước tung hoành thiên hạ, thương pháp phi phàm. Sau khi chủ nhân chết, hắn tự phong nhưng đến nay vẫn không tan vào thiên địa, đủ thấy thực lực của hắn vô cùng cường đại, thậm chí nếu đem toàn bộ các linh khí trên Tu Chân giới hiện tại ra so sánh, chỉ sợ là không ai có thể vượt qua hắn."

Tị Trần nghe xong không khỏi cảm thán. Linh khí mạnh như vậy, chả trách phải có hơn trăm tu sĩ dùng linh lực cùng nhau giải phong. Muốn kéo một linh khí đã tự phong lần nữa quay trở lại, cái giá phải trả thật không hề nhỏ. Nếu không phải tài đại khí thô như Lan Lăng Kim thị, e là cũng không ai dám làm vậy.

Đại trận bị ánh sáng của pháp lực bao quanh, thần thương dựng đứng giữa quảng trường, tản ra quang mang chói mắt, bằng mắt thường có thể nhìn thấy những vết ố vàng rỉ sét trên thân thương dần biến mất, bộ dạng đẹp đẽ hiện ra, thân thương thon dài khắc hoa văn phức tạp, theo phong ấn dần tháo gỡ, hơi thở cổ xưa hiện ra, khiến ánh mắt Hận Sinh và Tị Trần không khỏi toát lên vẻ kính trọng.

Kim Quang Dao đột nhiên phi thân mà đến, đứng giữa trận pháp, cắt tay nhỏ xuống ba giọt máu tươi. Trận pháp tức thì ánh lên huyết sắc, một cỗ kình lực chấn động tứ phương, hất bay hơn trăm tu sĩ. Tị Trần và Hận Sinh miễn cưỡng đứng vững, quay mắt nhìn lại, trên quảng trường ngoài Liễm Phương Tôn, hiện đã có thêm một thiếu niên áo trắng.

Thiếu niên này dáng người cao ngất, trên người khoác áo choàng kim sa, một đầu tóc bạc được chải chuốt gọn gàng, cài kim quang óng ánh. Đôi mắt màu trà sâu thẳm, tựa hỉ tựa bi, khiến người ta nhìn không thấu tâm tư của hắn. Hắn thấy Kim Quang Dao, nhẹ nhàng chắp tay hành lễ, động tác liền mạch lưu loát, nhìn qua liền biết không phải vật phàm.

Bên dưới ồ lên, vừa giải phong đã trực tiếp hoá hình, đúng là vô cùng hiếm thấy.

Thần thương kia cũng không có kiêu ngạo, chân thành cảm tạ Kim Quang Dao lần nữa cho hắn thấy lại ánh mặt trời, để cảm kích ân tình này, hắn nguyện ý nhận Kim Quang Dao làm chủ.

Khế ước xong, trên người hắn xảy ra biến hoá, một thân bạch y biến thành màu vàng nhạt, tượng trưng cho thân phận linh khí Kim gia của hắn. Tị Trần và Hận Sinh cũng biết được, hắn tên gọi là----

Đằng Hoạ.

Thật là một cái tên dễ nghe.

Tị Trần không biết rồi đây, bản thân sẽ phải nhớ kỹ cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro