Ngươi là điểm mấu chốt của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày đẹp trời, Ngụy Anh mang theo Tùy Tiện và Trần Tình về Vân Mộng. Nghe nói sư tỷ mới chuẩn đoán ra mang thai ba tháng, Kim Lăng cũng sắp có em rồi.

Lam Trạm vốn muốn đi cùng, nhưng lại có sự quấn thân. Địa phận quản hạt của Lam gia xuất hiện một con yêu thú ăn thịt người khá lợi hại, sau bao ngày tìm hiểu, biết được nó nhạy cảm với âm thanh, Lam gia trên dưới thảo luận, quyết định để Hàm Quang Quân đi diệt con yêu đó.

Quá trình diệt yêu khá thuận lợi, Lam Trạm lấy Vong Cơ Cầm làm mắt trận, vây yêu thú trong một kết giới âm thanh khổng lồ, dự định nhất kích tất sát. Nào ngờ giữa đường xuất hiện một tu sĩ, không cẩn thận rơi vào linh trận. Mắt thấy yêu thú sắp một trảo chụp chết y, Hàm Quang Quân liền rút Tị Trần ra nghênh đón, cứu y một mạng. Sau đó đẩy nhanh trận pháp, kết liễu yêu thú.

Sự đã xong, nhưng kiếm lại xảy ra vấn đề. Chả là con yêu thú kia vậy mà là dị thú, chẳng những lực đạo kinh người còn có thể phát động công kích đối với linh thể, độc trong móng của nó vô dụng với nhân loại nhưng lại là chí mạng với linh loại. Lam Trạm suốt đêm trở về, đem Tị Trần vào linh khí chi địa thanh tẩy độc tố.

Tuy kịp thời thanh tẩy độc tố, nhưng vì thời gian ngấm độc quá dài, Tị Trần vẫn bị di chứng của nó ảnh hưởng. Sốt cao mê man, liên tục nóng bừng.

Linh giới.

Vong Cơ Cầm cầm chiếc khăn vừa vắt kiệt nước ấm xong, đem tới cẩn thận lau mặt cho Tị Trần. Người nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, tóc dài tán loạn trên gối, mắt nhắm chặt, hai má đỏ bừng vì sốt cao không dứt, hơi thở nặng nhọc đứt quãng, nhìn qua liền biết ngay y đang vô cùng khó chịu. Vong Cơ Cầm nhìn mà đau lòng, nhưng không còn cách nào khác, trận sốt này là di chứng của yêu độc, Tị Trần phải tự mình vượt qua, ai cũng không cứu được y hết. Việc mà Vong Cơ Cầm có thể làm lúc này cũng chỉ là giúp Tị Trần giảm bớt một chút đau đớn ngoài thân thể thôi.

Tị Trần đột nhiên mấp máy môi, dường như đang nói gì đó. Vong Cơ Cầm ngưng thần lắng nghe, nhưng y dường như không có sức lực nói thành tiếng. Mày Tị Trần nhíu chặt, trên trán mới được lau sạch lại rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, Vong Cơ Cầm thở dài, kề sát tai vào miệng y, mơ hồ nghe được hai chữ :

"Tùy.. Tiện.. "

Vong Cơ Cầm im lặng hồi lâu, liền không một tiếng động đi ra ngoài, khép cửa lại.

Trong đầu Tị Trần một mảnh hỗn loạn, cảm thấy não mình sắp nổ tung. Cả người lúc nóng lúc lạnh, vô cùng khó chịu. Thân thể giống như bị người ta rút cạn sức lực, ngay cả mở mắt cũng không làm nổi. Trong mớ hỗn độn ấy, y thấy được rất nhiều kí ức, lúc mới gặp chủ nhân và ca ca, cùng kề vai chiến đấu, cùng tiêu diệt tà ma, nhưng nhiều nhất, vẫn là gương mặt tươi cười rạng rỡ của người kia. Mỗi một hành động, một biểu cảm của hắn đều hiện rõ trước mặt Tị Trần, chân thực như vậy, sống động như vậy, khiến cho Tị Trần cảm thấy những cơn đau đớn trong người y, thật ra cũng không đáng sợ nữa.

Tị Trần cứ nửa mê nửa tỉnh mà sống, kí ức và hiện tại dần dung hoà làm một, khiến y không rõ đâu là hiện tại đâu là ảo giác nữa, Tị Trần cũng không biết mình hôn mê bao lâu, đến khi cảm nhận chất nước ngọt mát chảy vào cổ họng, y mới nặng nề mở mắt.

Chỉ mất vài giây để từ từ nhìn rõ mọi thứ, liền thấy thiếu niên đang ngồi cạnh giường mình, thấy y nhìn hắn, gương mặt hắn như sáng bừng lên, khoé môi nở nụ cười mừng rỡ:

"Tị Trần! "

Tị Trần chẳng biết lấy sức lực từ đâu, bật dậy muốn ôm hắn. Nhưng cơ thể này nhiễm bệnh đã lâu, vô cùng yếu ớt, sức lực nhìn qua có vẻ lớn nhưng cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Mắt thấy Tị Trần sắp ngả người ra sau, một đôi tay nhanh chóng vòng ra sau lưng y, kéo về phía mình.

Tị Trần được như nguyện ôm chặt lấy hắn, cằm đặt trên vai hắn, giọng nói mãn nguyện nhưng lại mang theo một tia rầu rĩ:

"Cuối cùng cũng chạm được ngươi.. "

Người đang được ôm cứng đờ, hơi nghi hoặc hỏi:

"Tị Trần, ngươi làm sao vậy..?"

Tị Trần chỉ yên lặng ôm lấy hắn, hai mắt rã rời dần dần có tiêu cự, tuy vậy vẫn mang theo sự mệt mỏi, y nhìn về khoảng không trước mắt, có chút gấp gáp xen lẫn khổ sở mà nói:

"Có thể chạm đến ngươi rồi, ta tình nguyện không tỉnh lại nữa. Mấy ngày qua thật sự sống không bằng chết, đôi khi ta cứ nghĩ chẳng bằng buông bỏ cho xong. Nhưng trong đống hỗn loạn đó, ta thấy được ngươi, thấy ngươi cười với ta, nghe ngươi gọi tên ta, ta lại không muốn từ bỏ. Ta nghĩ, nếu ta đi rồi, ngươi phải làm sao.. Ta không bỏ được ngươi, cũng không muốn bỏ. Ta thấy ngươi, nhưng lại không thể chạm đến ngươi, chỉ có thể bất lực nhìn ngươi lướt qua ta, thật sự.. "

Nói tới đây đã có chút nghẹn ngào.

"Tùy Tiện, đừng rời khỏi ta có được không..? "

"Tùy Tiện .. Đừng rời khỏi ta.. "

Ngươi biết không, ngươi là điểm mấu chốt của ta.

Tị Trần gục mặt vào vai hắn, lần đầu phô bày toàn bộ nội tâm của mình ra. Mong manh đến yếu ớt, cũng không giấu giếm sự phụ thuộc vào hắn. Ngay lúc ở ngay bên bờ vực của sự sống và cái chết, cũng chỉ nghĩ đến hắn. Hắn yên lặng không đáp, chỉ là tay ôm Tị Trần càng siết chặt hơn. Một tay đưa lên lưng y, nhẹ nhàng vỗ về.

"Ta ở đây. "

"Đừng sợ. "

Hắn hiểu rồi. Đây là Tị Trần vẫn tưởng mình còn trong ảo giác, nên mới nói những lời như vậy. Trong lòng đột nhiên đau thắt lại. Phải bất an và sợ hãi thế nào mới có thể khiến một Tị Trần mạnh mẽ trở nên yếu ớt như vậy, Tùy Tiện  rũ mắt, nhẹ giọng an ủi Tị Trần.

"Đệ hôn mê đã mười hai ngày rồi. Mười một ngày trước thấy đệ không ổn, ta đã tự chủ trương đến tìm Tùy Tiện. Mấy ngày này y vẫn một mực ở cạnh đệ, nửa bước không rời. "

Tị Trần giật mình khi trong phòng nhiều hơn một giọng nói, ngỡ ngàng nhìn Vong Cơ Cầm đang đứng trước cửa, y dường như không hiểu Vong Cơ Cầm đang nói gì, phải từ từ suy nghĩ lời Vong Cơ Cầm nói. Vong Cơ Cầm tay cầm một khay cháo, đi tới đặt xuống bàn cạnh giường.

"Đã dặn ngươi khi Tị Trần tỉnh liền gọi ta, ngươi lại ở đây tình tình cảm cảm. "

Tùy Tiện bị y nói đến ngượng ngùng sờ mũi, lấy cái gối để sau lưng Tị Trần, đỡ y nằm xuống. Tị Trần có vẻ vẫn chưa tiêu hoá được mọi chuyện, cứ ngẩn ra nhìn Vong Cơ Cầm và Tùy Tiện. Vong Cơ Cầm lắc đầu. Lúc này, ở ngoài cửa, một thân ảnh bạch y tiến vào. Tị Trần nhìn đến người này, liền ngơ ngác.

Hay nói đúng hơn cả Tùy Tiện và Tị Trần đều ngơ ngác.

Nam nhân này thân thẳng như tùng, tóc dài được búi gọn gàng không một sợi rối, mạt ngạch vân mây trên trán làm gương mặt vô biểu tình kia tăng thêm tuấn mỹ. Y đi tới, đôi mắt nhạt màu nhìn Tị Trần, hỏi:

"Đã khoẻ hơn chưa? "

"Ta đã khoẻ.. Cảm ơn chủ nhân quan tâm.." Tị Trần trả lời theo bản năng, dường như não bộ chưa tiếp thu được mọi chuyện.

"Ừm. "

Lam Trạm nói xong, bàn tay đột nhiên đưa lên xoa đầu Tị Trần. Vô cùng ôn nhu. Tị Trần trực tiếp ngốc lăng, vì được sủng ái mà lo sợ.

Ánh mắt nhạt màu đảo qua Tùy Tiện đang đứng trong góc, Tùy Tiện bị y nhìn đến nổi da gà. Đang định tìm cớ chuồn thì bỗng nghe Lam Trạm nói:

"Chăm sóc Tị Trần cho tốt. "

Nói xong xoay người rời khỏi.

--------

Đừng hỏi vì sao cái đoản không đầu không đuôi không logic như vậy. Đây là hôm qua Dưa nằm mơ /-\ nên mơ sao viết vậy luôn :((

Trong mơ i was a bóng đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro